Phần 29: Precious

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lisa's POV:

Chaeyoung thức dậy vào sáng sớm, cảm thấy những cơn co thắt đột ngột. Tôi ngay lập tức gọi xe cấp cứu, em được chở đến bệnh viện gần nhất. Tôi đã gọi điện cho gia đình và bạn bè để lắng nghe chỉ dẫn của họ, cố gắng xoa dịu sự lo lắng của mình. Có vẻ như với Chaeyoung tôi là một người tự tin và bảo vệ em, nhưng tôi thực sự lo lắng hơn cả em. Tôi ở lại với em trong phòng, vuốt ve mái tóc và cánh tay em, nhắc nhở em thở đều.

"Đau quá, Lisa," Em thút thít sau khi chúng tôi mất một khoảng thời gian chờ đợi.

"Mạnh mẽ lên nào tình yêu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ có một cô con gái xinh đẹp vào đêm nay."

"Hế? Con gái?" Chaeyoung nhìn tôi một cách kì lạ và tôi nuốt nước bọt.

"Yah, Lalisa! Em nghĩ chúng ta muốn giữ bất ngờ!"

"Chúng ta đã nói vậy hả?"

Em rên rỉ và đánh vào vai tôi. "Người tệ nhất."

Tôi hôn lên trán em và sau đó, các y tá đi vào để giúp em thay quần áo bệnh viện. Một bác sĩ kiểm tra các thứ, công việc thực sự bắt đầu. Khoảng cách giữa mỗi cơn co thắt ngày càng ngắn lại, chẳng mấy chốc, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng để đón đứa bé chào đời.

* * *

Tôi vẫn ở bên Chaeyoung xuyên suốt. Khi bác sĩ tuyên bố cái đầu đã xuất hiện, không lâu sau tiếng khóc lớn vang lên trong phòng. Một y tá đã quấn sinh linh bé nhỏ và đưa con đi nơi khác, để lại chúng tôi, bậc cha mẹ, không nói lên lời. Tôi cố gắng đi theo con gái mình, nhưng Chaeyoung gục xuống đã thu hút mọi sự chú ý của tôi.

"Chuyện gì vậy?!" Tôi thốt lên.

"Cô ấy ngã quỵ vì mệt", bác sĩ nói sau một lúc. "Nhưng mọi thứ diễn ra tốt đẹp, đừng lo lắng."

Tôi thở dài, hết sức nhẹ nhõm, sau đó rời phòng để báo tin tức cho gia đình đang chờ ở sảnh. Jisoo và Jennie ngồi trong hành lang, cắn ngón tay. Alice, chị ở Seoul, cũng đến và trông chị lo lắng nhất trong ba người.

Khi nhìn thấy tôi, họ ngay lập tức đứng dậy và nhảy lên người tôi.

"Thế nào rồi?"

"Chae sao rồi?"

"Đứa bé sao rồi?"

"LÀ CON TRAI, CON GÁI, HAY CON GÀ? NÓI GÌ ĐI CHỨ!!"

Jisoo lắc mạnh tôi, Jennie đã ngăn chị ấy lại sau khi đã quay một đoạn video dài vãi ra. Chậc, luôn lợi dụng tình hình ...

"Chaeyoung đang ngủ," tôi nói với họ. "Em bé đang được kiểm tra sức khỏe. Em quay lại đây."

"Tụi chị đi cùng được không?" Alice mở to mắt hỏi.

"Em nghĩ chị có thể đi với em, nhưng hai bê đê phía sau chị thì quá đáng lắm."

Jisoo gửi cho tôi một cái nhìn chết chóc và Jennie đưa tay lên, từ từ để ngón giữa xuất hiện, làm như thể bị sốc. Tôi đảo mắt, sau đó Alice theo tôi đến phòng của Chaeyoung. Người đẹp ngủ yên không nhúc nhích một tấc. Chị gái đến bên em, chải những lọn tóc ướt trên trán em.

"Em ấy vẫn đẹp lộng lẫy, ngay cả khi kiệt sức ..." Tôi thì thầm.

Alice nhìn tôi và mỉm cười ấm áp. "Chị rất vui vì Chaeyoung đã gặp một người như em."

Tôi cảm thấy má nóng bừng và tôi nhún vai, tránh ánh mắt sắc bén của chị ấy. Tạ ơn Chúa, sự chú ý của chúng tôi tập trung vào cô y tá đang ôm đứa bé trở lại phòng.

Alice xúc động và bản thân tôi cũng bắt đầu ứa nước mắt.

Y tá chỉ cho tôi cách bế con gái tôi đúng cách, tôi ngồi vào ghế, từ từ đung đưa bé nhỏ "của chúng tôi".

"Con thật tuyệt vời," tôi mỉm cười và hôn lên đầu con bé.

Và đó là lần đầu tiên tôi gặp được người sẽ sở hữu nửa còn lại trái tim mình.

--------

2 tuần sau ...

Chaeyoung's POV:

Kể từ khi Lily được sinh ra, mình không thể không khóc mỗi sáng, khi nghĩ rằng thứ hoàn hảo nhỏ bé này thực sự tồn tại.

Lisa và mình như bị mê hoặc, mình đã rất hạnh phúc ...

"Honey, em lại khóc rồi."

Ai đó quay lại ôm mình và mình bị bao quanh bởi mùi hương ngọt ngào và ấm áp của Lisa. Cô hôn má mình và vuốt ve tay mình, từ từ đưa mình về phía nôi trong phòng khách. Con gái chúng mình ở đó, yên bình ngủ.

"Chúng ta thực sự cần tìm một căn hộ khác," mình cười khúc khích.

"Một khi đội hình dàn quân xong, tôi sẽ kiếm tiền và làm việc chăm chỉ để trở thành trung úy." Người Thái nói, trêu chọc mình bằng những nụ hôn nhẹ. "Thay vào đó em nên đi ngủ đi. Muộn rồi và em vẫn còn mệt."

Mình gật đầu và đi theo cô vào phòng ngủ, kiểm tra xem baby phone có hoạt động không. Lisa nằm xuống nệm và vén chăn lên. Mình leo lên giường và nằm trong vòng tay cô, sau đó cô đắp lại. Mình tựa đầu vào vai cô và luồn tay qua eo cô, quấn chặt chân vào nhau.

"Tôi cảm thấy rất hạnh phúc," Lisa lẩm bẩm.

Mình nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền của cô và thấy cô đang cười, điều đó khiến mình cũng cười theo.

Hôn cô lần cuối, mình chìm vào giấc ngủ, nghĩ rằng cuộc sống này không thể tuyệt hơn.

Chúng mình không giàu.

Chúng mình sống trong một căn hộ sinh viên nhỏ.

Nhưng tổ ấm của chúng mình đầy ắp tình yêu thương và sự quan tâm.

---------

Lisa's POV:

Tôi thức dậy lúc nửa đêm, nghe thấy những tiếng động phát ra từ phòng khách.

Tôi nhanh chóng tắt baby phone, để Chaeyoung ngủ yên, sau đó xuống giường chuẩn bị bình sữa mẹ.

Nhưng khi tôi trở lại nôi, Lily lại ngủ thiếp đi. Tôi đặt bình sữa lên bàn, ngồi xuống sàn, dựa vào nôi.

Tôi chăm chú quan sát đứa con của chúng tôi, bị cuốn hút bởi hình dáng nhỏ bé của nó. Con bé đẹp. Chúng tôi có thể thấy rằng con bé trông rất giống Chaeyoung. Tất nhiên, con bé sẽ lớn lên và hình dạng sẽ thay đổi, nhưng vẫn vậy.

Bằng cách nào đó, Lily tỉnh dậy, ngủ gà ngủ gật, tôi không thể không cười trước vẻ dễ thương của con bé. Con bé mắc chứng dysania, giống tôi. Chúng tôi không thể hoàn toàn tỉnh táo chỉ trong một lần thử!

Đói, đứa bé bắt đầu thút thít.

Sợ rằng con bé sẽ cảnh báo Chaeyoung, tôi cẩn thận ôm Lily vào lòng và từ từ dỗ dành, đưa bình sữa lên môi con.

Đứa trẻ sơ sinh nhanh chóng ngừng khóc và nhìn chằm chằm vào tôi, đôi tay nhỏ bé hướng lên mặt tôi, như thể nó muốn chơi với má tôi. Thật không thể tin được.

Nắm tay con bé đóng rồi lại mở, khi uống sữa xong, tôi bế con bé cao ngang mặt tôi, để cho nó vui vẻ.

Lily cùng đôi mắt to trong vỗ nhẹ tóc mái của tôi và vụng về đẩy mái sang một bên, há hốc miệng kinh ngạc khi vén trán tôi lên.

Tôi cười khúc khích và cạ mũi vào mũi con bé

"Này bé nhỏ quý giá, ta là mama khác của con," Tôi cười lẩm bẩm.

Tôi xoa đầu con bé rồi mỉm cười, đôi mắt rưng rưng vì vui sướng.

"Ta hứa sẽ luôn yêu thương và bảo vệ con, cho đến hơi thở cuối cùng và hơn thế nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip