Dysania Trans Chaelisa Phan 1 After Life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi chết, tôi đã trở thành một hồn ma. Tôi mất một thời gian để thích nghi với sự cô độc mới và nhìn gia đình khóc vì cơ thể tôi mà bất lực. Nhưng thời gian rồi sẽ trôi đi, tôi xót xa thay cái thân này.

Người phụ nữ giết tôi không phải là mẹ của Chae, mà là một người giữ trẻ (đừng chọn 'kẻ tâm thần' làm phẩm chất bắt buộc nếu bạn không muốn có cùng một bảo mẫu). Đột nhập vào căn hộ và sát hại đã cảnh báo cho đủ người, và con mụ này không chạy xa lắm. Cảnh sát tìm thấy một bé gái khác bị trói trong phòng tắm. May mắn thay, đứa trẻ không bị thương nặng. Tên là Alice; Chị gái của Chaeyoung.

Sau đó, tôi muốn rời khỏi thế giới này nhưng không thể. Tôi tiếp tục theo dõi hai đứa, đặc biệt là Chaeyoung. Tôi sẽ cùng chúng đến trường, giấu đồ của chúng, viết chữ "ngốc" lên mặt chúng khi chúng đang ngủ ... Chúng đã có một tuổi thơ hạnh phúc. Tôi chắc chắn. Gia đình Park thường đến căn hộ của tôi để dọn dẹp, cầu nguyện cho tôi và tôi rất biết ơn vì điều đó.

Bố mẹ tôi vẫn trả tiền thuê nhà và hầu như ngày nào cũng đi thả hoa đăng trên mộ tôi. Họ đã chôn cất tôi tại quê hương: Thái Lan. Tôi có thể dịch chuyển từ Seoul đến Bangkok rất dễ dàng, nhưng tôi không thể đi khỏi hai thành phố đó. Dường như hồn tôi đã gắn bó với hai nơi này.

Làm ma là một hoàn cảnh rất cô đơn. Hầu hết những người bạn có thể trò chuyện đều đã chết và đôi khi có thể trở nên điên loạn một chút. Hôm trước tôi đã nhìn thấy một nhà vua và tên khốn này gọi tôi là con ả rách rưới bẩn thỉu. Đó không phải là lỗi của tôi nếu tôi chết trong chiếc quần đùi ngắn và áo phông rộng. Thêm nữa, tôi không đi giày. Tôi trông giống như vô gia cư vậy!

Kể từ khi tôi qua đời, tôi đã quan sát rằng có những khoảnh khắc con người có thể nhìn thấy ma. Tôi không thực sự hiểu như thế nào và tại sao lại vậy.

Một ngày nọ, tôi đi theo Chaeyoung 4 tuổi và mẹ em đến trung tâm mua sắm. Chae đeo tai nghe để nghe nhạc nhưng không thể hiểu cách thức hoạt động của đầu đĩa CD. Là một hồn ma, tôi có một số khả năng như sở hữu (một thứ khó khăn và mệt mỏi) và di chuyển đồ vật. Tôi đã truyền điện vào máy và bật một trong những bài hát yêu thích của mình. Chaeyoung, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đã có thể nhìn thấy tôi. Lúc đầu, tôi nghĩ em đang nhìn ai đó sau lưng tôi.

Nhưng khi em hỏi mẹ về "một người phụ nữ xuất hiện sau đó biến mất", tôi đoán đó là tôi. Không có nhiều người có thể làm được điều này.

Đó là lần đầu tiên em nhìn thấy tôi. Lần thứ hai là vài năm sau. À, em không THẤY tôi, nhưng những kẻ cố bắt nạt em thì có. Tôi ném đồ đạc vào tụi nó, nhập vào một đứa và đập những đứa còn lại ... Từ đó, tụi nó không bao giờ dám gây sự với em nữa, cũng không nhìn hay nói chuyện với em. Thực ra giống như rất nhiều đứa trẻ. Chaeyoung trở thành "cô gái bị ma ám" hay đại loại như vậy. TÔI KHÔNG CÓ Ý HUỶ HOẠI CUỘC SỐNG XÃ HỘI CỦA EM. Nhưng dù sao đi nữa, cuộc sống xã hội là gì khi bạn có con số 7 chứ? Tôi chả có.

Chờ đã, điều đó giải thích rất nhiều điều.

... Được rồi. Tôi có thể đã làm điều tồi tệ với thời thơ ấu của em. Tuy nhiên, Chaeyoung chưa một lần khóc. Em lớn lên xinh đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài. Em vị tha, tốt bụng, thông minh và rất xinh đẹp. Một thiên thần thực sự. Ngay cả bà cụ đã chết ở tầng 2 cũng nói vậy. Tôi đã có tình cảm với Chae. Đối với tôi em như một đứa em gái nhỏ.

Tôi đã cảm thấy rất chán nản khi em và gia đình chuyển đi Úc. Em 8 tuổi và Alice 12 tuổi. Kể từ đó tôi chả có gì để làm nữa, nhưng tôi đã học được cách kiểm soát bản thân. Tôi kết bạn với một hồn ma khác, Jennie. Cô không thể di chuyển khỏi quận nơi cô qua đời ở tuổi 22. Cô có thói quen đến trường mẫu giáo và ngồi trên đầu xe trượt. Jennie rất vui tính và tốt bụng, ngay cả khi có hơi kỳ lạ. Cô đổ sữa vào sau ngũ cốc. Tôi không làm vậy. Cô nói tôi là một người kỳ quặc, nhưng tôi khá chắc chắn là mình không.

Sau vài tháng, tôi biết được từ cô rằng tôi là một hồn ma rất mạnh. Không giống như nhiều hồn ma khác, tôi không bị dính vào một chỗ và khả năng của tôi mạnh hơn rất nhiều. Tôi vẫn không làm được gì mấy, nhưng nó vẫn hữu ích. Tôi có thể đi xem phim miễn phí hoặc rình mò trong phòng thay đồ của con gái. Tôi không phải là một kẻ biến thái, tôi chỉ là một hồn ma thất bại trong tình yêu thôi. Có sự khác biệt đó!

Cuộc sống sau khi chết của tôi đã được thông cảm, ngay cả khi nó đáng sợ. Ma không phải lúc nào cũng đẹp để xem (Tôi không có để ruột lòi ra ngoài).

Nhiều năm trôi qua, tôi đã quen với cuộc sống mới, ngay cả khi tôi nhớ nhà Park, đặc biệt là Chaeyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip