Dysania Trans Chaelisa Mo Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi tôi đang 'yên giấc ngàn thu' trên giường, một nụ cười gắn trên môi khi mơ về cuộc sống tình yêu không tồn tại thì đồng hồ báo thức bắt đầu réo liên hồi. Tôi đau đớn rên rỉ và trườn về phía tủ đầu giường để tắt nó đi. Tôi đập đập gần một phút, kiếm cái nút, nhưng cuối cùng tôi lại vập mặt xuống sàn. Mẹ nó chứ!

Đồ đồng hồ báo thức ăn hại, vứt mẹ mày đi.

Bạn có thể thấy khi Chúa ban sự kiên nhẫn xuống thế gian thì tôi đã lấy ô che rồi.

Tôi ngồi ở mép giường và nhìn chằm chằm vào tấm gương trước mặt. Mái tóc vàng nhạt rối tung,  quầng thâm dưới mắt ... Sức hấp dẫn của tôi giảm đến mức nó bắt đầu đào lỗ chui xuống rồi. Đó là tôi, Lisa Manoban, mỗi buổi sáng thức dậy.

Tôi đứng dậy và đi về phía phòng tắm để đánh răng, chải tóc, rửa mặt.

Tôi còn một giờ trước khi đến trường, vì vậy tôi bật TV lên và đổ một ít sữa vào bát. Tôi ngáp dài và duỗi tay ra, cảm thấy hơi nhoi nhói. Như thường lệ, tôi lại gần mở cửa sổ ra, nhắm mắt lại và để bầu không khí trong lành của Seoul đánh thức tôi hoàn toàn.

Sau một lúc, sự chú ý của tôi đột nhiên va vào một đám đông ồn ào. Tôi nhìn xuống và thấy mọi người đang tụ tập trước tòa nhà, chỉ tay vào cửa sổ và la hét kêu cứu. Tôi quay sang bên phải và sững sờ sửng sốt đến tê liệt.

Có một đứa bé trên mép ban công, và nó sắp ngã!

Tôi xông ra khỏi căn hộ của mình và đến thẳng nhà hàng xóm mới chuyển đến. Tôi đập cửa nhiều lần, nhấn chuông, nhưng không ai trả lời. Tôi lấy một bình chữa cháy và dùng nó để bẻ gãy tay cầm. Ổ khóa lúc đó đủ yếu nên tôi lấy đà và dùng vai đâm vào cánh cửa. Cuối cùng cửa cũng mở sau lần thử ​​thứ hai khiến tôi suýt ngã xuống sàn.

Tôi mất một lúc để nhận ra rằng cửa kính của ban công đã bị khóa và việc phá cửa có thể khiến đứa trẻ sợ hãi, mất đà rơi xuống.

Tôi nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng ngủ. Tôi mở cửa sổ và trèo lên đó.

Khoảng trống giữa hai căn hộ đột nhiên trở nên thật đáng sợ.

Tôi nắm lấy một ống thông gió bằng nhôm và nhảy tới máng nước cách đó một mét. Tôi suýt bị trượt chân, nhưng tôi đã nhanh tay ôm chặt lấy khối trụ. Cơ bắp của tôi căng cứng, và tôi có thể cảm nhận được adrenaline chạy ngang dọc khắp người. Tôi sợ cho đứa bé hơn là cho chính mình. Tôi đau chân vì các bức tường của tòa nhà nhưng đã lờ đi cơn đau.

Tôi với lấy một chỗ khác và lắc lư mình về phía một mỏm đất. Tôi có thể nhìn thấy bộ đồ ngủ màu hồng dễ thương của cô bé. Đứa trẻ đang ngồi xổm nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn. Tôi mỉm cười và cố gắng nói.

"Đừng nhúc nhích, nhé? Ta đang tới, nhóc đừng sợ." Tôi nói với đứa bé.

Tôi giữ thăng bằng hai chân để lấy sức, rồi nhảy lên ban công. Tôi thấy đám đông đã bớt căng thẳng khi tôi bế đứa bé ôm vào lòng. Tôi nhìn vào cổ tay em và đọc cái tên trên chiếc vòng tay: Chaeyoung.

"Nhóc đã làm rất nhiều người sợ hãi đấy! Nhóc biết không hả, Chae?"

Đứa nhóc xui xẻo này nhìn chằm chằm vào tôi và rũ rượi trên chiếc áo phông của tôi. Tôi thở dài và liếc nhìn vào cửa sổ kiểu Pháp. Một người phụ nữ (có vẻ như là mẹ đứa bé) mở cửa ra từ từ, không có biểu hiện gì. Tôi định bày tỏ sự nhẹ nhõm khi Chaeyoung bắt đầu khóc tức tưởi. Tôi cau mày và lùi lại một bước. Bầu không khí thật trầm lắng.

Người mẹ chạy về phía tôi, và tôi ngỡ ngàng không kịp phản ứng khi bà đẩy tôi qua lan can bảo vệ. Tôi cố gắng nắm lấy, nhưng không thể ngăn được cú ngã. Tôi nghĩ tới Chaeyoung và giữ em thật chặt trong lòng.

Đột nhiên, cơ thể tôi đập vào một ống thông hơi khác, và tôi ngừng thở. Không khí bị đẩy ra khỏi phổi vì va chạm và mắt tôi trợn trừng. Lưng và cổ của tôi rất đau. Đau không thể chịu được.

Tôi không còn nghe thấy tiếng người ta há hốc miệng, hay tiếng chuông báo động của xe cấp cứu. Tôi chỉ có thể cảm nhận được sức nặng của Chaeyoung trên lồng ngực mình. Đôi bàn tay nhỏ bé của em vỗ về khuôn mặt tôi và tôi vòng tay mình ôm lấy em để giữ em an toàn. Làm thế nào mà tôi lại kết thúc như thế này? Ý tôi là sắp chết.

Tôi từ từ nhắm mắt lại chìm vào mộng mị. Tôi tỉnh dậy trên xe cấp cứu khi một người đàn ông đang điều chỉnh mặt nạ dưỡng khí trên mặt tôi. Tôi không thể cử động, nhưng tôi đã cố gắng nhấc cẳng tay lên và ra dấu cho anh ta đến gần. Anh ta nắm tay tôi và nhìn tôi, cố gắng giữ sự chuyên nghiệp và điềm đạm. Tôi phải cảnh báo anh ta về kẻ giết tôi.

"Mẹ đứa bé..." Tôi lẩm bẩm. "Đừng để đứa bé ở với m..."

Sau đó, tôi bắt đầu ho và phải ngậm miệng lại. Tôi cảm thấy một chất lỏng ấm áp chảy trên cằm và tôi dần chìm vào giấc ngủ một cách đau đớn từ từ. Một giấc ngủ rất dài và buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip