Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chán nản ngước nhìn một lũ ngốc đang thả diều dưới bầu trời hai giờ đêm, ngón tay ấn liên tục vào nút chuyển tiếp, tới khi dõng chữ 'Eigus' hiện lên trên màn hình điện thoại, giọng điệu lười nhác phát lên ở đầu dây bên kia."....Gì, lại hết thuốc nữa à?" Đáp lại dửng dưng bằng một cái ừ, Eigus khẽ tặc lưỡi, hắn có chút không vừa ý mà nói:"Bọn khốn kia đã không tuân thủ đúng với hợp đồng, đã vậy còn cưỡm hết số thuốc mà tao chế tạo, mày biết phải làm gì với bọn nó mà phải không?"

- Còn thằng Tonaka đâu?

- Mày biết nó mà, thằng chó đó đang ở Somalia,  Nó có bao giờ chịu ở yên một chỗ đâu.

- Hiểu rồi, thông tin?

- Chúng nó là băng Cẩu Khúc Thần, lãnh đạo ở khu vực Gifu, đúng như cái tên của mình, chúng nó như mấy con súc vật dơ bẩn và hôi thối, nơi tập hợp là ở đường XXX, cạnh dãy nhà XXX.

Gập màn hình điện thoại xuống, thò tay lục trong túi áo khoác gió của mình, chỉ còn đúng ba viên vỏn vẹn, điệu bộ cáu bẳn lại xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ bé. Bỗng bàn tay bị ai đó kéo sốc lên, Baji với khuôn mặt tươi tắn, cười cười mà dựng người Sora dậy."Mày còn ngồi đây làm gì, qua thả diều với tụi tao!"

"Mày bị điên à!? Hai giờ sáng mà thả diều con c*c gì??"

Kéo kéo sợi dây chỉ trong suốt nối liền với con diều đang bay lượng trên không trung. Mặt vô biểu tình mà đứng im một chỗ. Hình ảnh bảy cậu bé đứng thành hàng sát bên nhau dưới gầm cầu to lớn, cùng nhau thả diều cạnh con suối mát mẻ ở bầu trời đêm đã in sâu vào tâm trí của chú cảnh sát gần đó.

Đồng hồ điểm 3:32 sáng, cả lũ nằm im trên bãi cỏ xanh mát, hưởng thụ làn gió dịu nhẹ mang mùi hương của đất thoang thoảng ở khoé mũi, nó bất giác cảm thấy buồn ngủ. Vì còn khá lâu để mặt trời mọc, vả lại bản thân đây là bị lôi đầu dậy lúc nữa đêm, Sora liền chợp mắt ngủ ngon lành mặc kệ xung quanh.

Đến khi tầm mắt dần hé mở sau giấc ngủ ngắn, ánh sáng của bình minh rọi thẳng vào con ngươi xanh lam đang nhắm nghiền, định bụng sẽ ngồi dậy nhưng bàn tay của thằng nhóc Chibi vàng cứ níu kéo ở hạ thân, làm nó không tài nào dựng người được."Đ*t mẹ chúng mày! Dậy ngay cho bố!" Nó hét lên bằng tất cả sức lực, tức tốc sáu con người đang ngủ lập tức bật dậy mà ôm lấy đôi tai của mình, Baji chơi liều mà cạp một phát và má nó biểu tình cho sự thiếu đòn.

- Mày tới công chuyện với tao, thằng l*n Baji!! - Sora bắt đầu bẻ các khớp tay, ngã tư đỏ nổi lên trên đầu.

- Bố mày lại sợ mày quá cơ! - Thế rồi hắn lao vào phía nó.

Mikey đứng ngắm nhìn ánh bình minh, trên tay cầm một chiếc bánh cá nhân đậu đỏ, Kazutora cũng bình thản cùng Pah chin và Draken thu dọn mấy cái cánh diều mà Baji lỡ tay đốt trong lúc đói bụng. Mitsuya an nhàn mỉm cười rồi không làm gì hết, thế là cả hai đập nhau cho tới khi Baji bị Sora chộp cho một phát vào mắt mới chịu dừng lại. Tới khi cả bọn ngắm nhìn ánh bình minh xong ( trừ hai người nào đấy) thì ai náy đều giải tán nhà đi về. Mitsuya hắn cũng lo cho hai đứa em của mình lắm.

Khoác trên mình tà áo đen dài, nó đi lên tàu điện ngầm cùng với cái ống thép sắt trên tay, người người đều e ngại mà tránh xa. Trong khi đó, ở thành phố Nagoya, bóng người cao lớn dựa người vào thành tường, bộ đồ nối liền nhau với tông màu đen trắng như quần áo của tù nhân, mái tóc xoăn rêu cùng cặp mắt lam lười biếng. Kéo chiếc khẩu trang đen, hắn khoe hàm răng sắc nhọn.

- Đến rồi à.... Sora.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip