Bfzy Fanfic Tam Duyet Quan He Chuong 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuyết tan thành nước, rơi tí ta tí tách, gió lạnh thổi từng cơn, luồn qua khe cửa sổ đêm qua ai quên đóng kín, Lâm Mặc nằm trên giường thoáng rùng mình vì bị lạnh, cậu lơ mơ mở mắt, nghe thấy tiếng gió rít bên ngoài, bỗng cảm thấy mất hứng vô cùng, liền trở mình ngồi dậy, không thèm ngủ tiếp nữa.

Lâm Mặc vươn vai ngáp dài đi xuống dưới lầu, bắt gặp Dương ma ma đang đứng chống nạnh xem xét một cái rương lớn.

"Sao thế ạ?" Cậu cũng chạy lại nhìn thử, phát hiện đó là rương đồ mà Lưu Chương nhờ Doãn Hạo Vũ gửi cho em trai, từ ngày đó đến giờ vẫn bị Lâm Mặc hất vô trong góc, quên không ngó ngàng đến.

"Mấy cái này, soạn ra xem có gì chơi được không, đem qua cho Tiểu Vũ đi."

Vừa gật gù vừa cúi người mở ra xem, Lâm Mặc nghe thấy Dương ma ma ở phía sau thắc mắc, "Mà thằng bé ở bên đấy suốt, liệu có ổn không?"

"Nhà người ta cũng đâu chê cậu ấy phiền." Lâm Mặc phì cười, có khi Châu Kha Vũ còn mừng không kịp.

Bên trong rương thứ gì cũng có, nghiêm túc mà nói thì Lưu Chương dường như muốn khuân hết đồ đạc ở nhà đến đây cho Lưu Vũ giải khuây, đến cả những món đồ chơi lúc nhỏ cậu ấy làm hỏng rồi, anh cũng nhờ người sửa lại như mới. Cầm trên tay con búp bê đã xém cũ kỹ, Lâm Mặc cạn lời, đây là thứ mà cậu cùng Lưu Chương hồi ấy hùng hổ qua bên nhà cách vách giật về, bởi vì bé gái nhà đó dám đẩy ngã Tiểu Vũ, khiến cậu ấy trầy hết vầng trán, khỏi phải nói tức thế nào, tuy đây là hành động không đúng mực gì cho cam, Lưu Vũ cũng định sẽ sang bên ấy trả lại búp bê cùng với yêu cầu một lời xin lỗi, nhưng kết quả ba anh em ham chơi quá cũng quên luôn đưa về cho người ta, đến khi nhớ ra thì cô bé kia đã có một con búp bê khác xinh đẹp hơn nhiều, không thèm đồ cũ nữa, Lưu Vũ thuận lý thành chương giữ lại, trẻ con ấy mà, hôm nay được cho một viên kẹo, một quả bóng bay, một ngôi sao, liền dễ dàng thoả mãn, quên hết mọi mất mát của ngày hôm qua.

Ngựa gỗ, sách vẽ, tranh ảnh, mảnh ghép, mô hình, khung rối, tất tần tật đều thể hiện anh trai rất nhớ Tiểu Vũ nha, còn có cả thuốc bổ, đồ ăn vặt, các loại trái cây đem đi sấy khô, Lâm Mặc tặc lưỡi, bộ muốn biến nơi này thành nhà trẻ à?

Dưới cùng của rương đồ, có một cuốn sách bị phủ bụi, lớp màu trên trang bìa đã phai bạc, Lâm Mặc không vội cầm lên, lặng người ngắm nghía một lúc, nếu cậu nhớ không nhầm, thì đây là cuốn sách ngày đó Lưu Chương đã đọc lúc đợi cậu luyện chữ.

Bên trong không có chữ in của một cuốn sách bình thường, nó hoàn toàn là những trang giấy trắng đã ố vàng bốn góc, Lâm Mặc lật từng trang, từng trang, bắt đầu nhíu mày tự hỏi vậy lúc ấy Lưu Chương chỉ đang giả vờ? Bỗng tay cậu chạm đến một trang, thô ráp hơn những trang giấy khác, có vẻ đã từng bị thấm nước, quan trọng là còn tồn tại nét bút của Lưu Chương.

"Hôm nay Lâm Mặc hỏi tôi, thế giới của tôi rốt cuộc là có gì. Tôi đã trả lời em ấy là ngoài rìa thế giới, thật ra tôi cũng không chắc chắn ngoài rìa thế giới là thứ gì, trong những cuốn sách Tây Dương có nói là vũ trụ, nhưng văn học phương Đông lại đặt là chốn tiên cảnh, nhưng dù tên gọi có thế nào, nơi đó hẳn là rất đẹp đi."

Ngón tay Lâm Mặc run rẩy, cậu có chút mơ hồ không hiểu nổi ẩn ý trong lời anh viết.

"Lâm Mặc sẽ giận tôi, tôi tin chắc là em ấy sẽ giận, vì tính khí cường đại mà, nếu nhiều năm về sau Lâm Mặc quyết định không chấp nhất với tôi nữa. Tôi sẽ xem như một lần nữa được quay về thời khắc em chưa trưởng thành, tặng em ngọn gió dịu dàng bên bờ sông, cho em giấc mơ ngọt ngào bên gối. Một quả bóng bay, một ngôi sao, một chiếc kẹo, một áng mây, đều đặt vào lòng bàn tay em. Nhưng tôi đã để Lâm Mặc đi mất rồi."

Nước mắt Lâm Mặc rơi xuống, không thể làm nhoè đi dòng mực cũ kỹ đã vốn nhoè sẵn, cậu chợt thấu hiểu hành động dùng sách che mặt của anh khi ấy, Lưu Chương cũng giống như cậu lúc này, anh khóc.

Không biết đã qua bao lâu, sự hoài niệm hình thành tựa như đám rêu xanh, còn ngày tháng tươi sáng kia, giống như tờ giấy không thể chạm vào nước, nhưng cả anh và cậu đều làm cho ướt hết rồi.

Tìm đến trang cuối cùng, dòng chữ này vẫn còn mới, câu hỏi thì lại cũ rích.

"Sao em không viết thư về nhà?"

...

Để chứng minh cho lời nói người nhà Châu Kha Vũ không chê Lưu Vũ phiền của Lâm Mặc, cùng với những món đồ chơi thuở nhỏ bây giờ đã không còn phù hợp với cậu. Đêm trước đó, dưới ánh sáng nhẹ dịu từ đèn ngủ trong phòng, phản chiếu lên khuôn mặt chăm chú của Lưu Vũ, cậu nhìn Châu Kha Vũ đang ngồi bên mép giường, một chân cong lên, ngắm nghía khẩu súng trong tay.

"Khẩu súng này cùng loại với khẩu súng đêm hôm đó bắn trúng em." Ngón tay hắn khẽ động, chỉ trong hai ba động tác đã rã súng ra thành một đống linh kiện, "Tên là Colt."

Nhìn thấy Châu Thiếu soái dùng phương pháp thành thạo như vậy, chớp mắt đã tháo bung súng, Lưu Vũ có chút ngưỡng mộ, miệng cậu hơi chu ra, lại thấy hắn trở tay, dùng hai ba động tác, đem khẩu Colt ráp lại.

"Dạy em một chút, có muốn học không?"

"Muốn." Lưu Vũ hưng phấn, gật đầu chắc nịch.

Châu Kha Vũ hài lòng cười cười, vuốt má cậu một lúc, rồi đem khẩu súng đặt vào trong tay cậu, từ sau lưng vòng cánh tay ra phía trước, cằm tựa lên cầu vai Lưu Vũ, bàn tay to lớn bao phủ trọn vẹn tay cậu, dẫn dắt từng bước một thao tác tháo súng.

"Đầu tiên mở khóa an toàn về vị trí bắn, ngón tay cái gạt bệ khóa nòng xuống dưới..." Giọng nói trầm thấp của Châu Kha Vũ đều đều bên tai, bóng hai người chồng lên nhau hắt lên rèm cửa màu xanh lơ.

"Tháo ống phụ tùng, kéo bệ khoá nòng về sau, nhấc lên, tháo nòng khỏi bệ khoá."

Không nghĩ đến Châu Kha Vũ sẽ cho phép cậu nghịch súng, đến lúc tự mình tháo được báng cùng ống dẫn thoi ra khỏi thân súng, Lưu Vũ khẽ quay đầu hỏi hắn, "Sao ngài lại dạy em, hửm?"

"Để em phòng vệ." Hắn cảm thấy chuyện này không có gì quá đáng, dù sao cũng không đưa đạn cho cậu.

"Colt lượng đạn nhỏ, sơ tốc thấp, uy lực không đủ."

Tháo được súng rồi sẽ quay trở lại lắp súng, Châu Kha Vũ ôn tồn giảng giải, "Nhưng em biết ưu điểm của nó là gì không?"

Lưu Vũ tỉ mỉ xem xét khẩu súng trong tay, cậu đương nhiên không rành về súng lục, chỉ biết yên lặng chờ hắn nói tiếp, "Tiếng khẩu Colt xoay vòng đạn và động tác giơ súng lên đạn phải nói là đỏm dáng nhất." Châu Kha Vũ cười khẽ, hắn làm sao không biết Lưu Vũ thích cái đẹp.

"Đợi em khoẻ lại, đưa em đến trường bắn thử xem."

Ngắm khẩu Colt đã được lắp lại nguyên vẹn, Lưu Vũ xoay quanh đầu ngón tay, cậu nhướng mày hỏi lại, "Ngài hứa rồi đấy nhé?"

Hai người vẫn kề sát vào nhau, hơi thở đan xen, nhiệt độ chỉ tăng chứ không giảm. Châu Kha Vũ bỗng dưng nở nụ cười, vầng trán tuấn lãng giãn ra, hai tròng mắt đong đầy ý vui.

Lưu Vũ nhìn dáng vẻ tươi cười của hắn mà mất hồn, tâm trạng căng thẳng, lúc kịp phản ứng lại, đã bất giác áp vào môi Châu Kha Vũ. Nhu tình trong mắt hắn đầy ắp, đột nhiên lại cảm thấy có vật cứng rắn áp vào lồng ngực mình, Lưu Vũ tách môi ra khỏi hắn, nhếch miệng cười đầy khiêu khích.

"Kích thích không, Thiếu soái?"

(như này, tả nữa tôi ngất ra mất~)

Châu Kha Vũ nhìn cậu, giơ đầu ngón tay xoa nhẹ bên môi Lưu Vũ, sau đó từ cúc áo trên cần cổ trắng nõn của cậu vòng ra phía sau, kéo người đến gần mình hơn. Hơi thở nóng rực hòa với giọng nói trầm khàn lọt vào trong lỗ tai nhạy cảm của Lưu Vũ, hắn nói, "Bài học đầu tiên trước khi dùng súng là không được đùa với lửa, đạo lý này có cần tôi dạy em luôn không?"

Cậu dụi đầu vào cổ hắn bật cười khúc khích, khiến Châu Kha Vũ cảm thấy hơi ngứa. Lưu Vũ di chuyển khẩu súng từ ngực hắn, đến yết hầu, cậu nâng cằm Châu Kha Vũ lên, nỉ non dụ hoặc hắn, "Ngài nhắm mắt lại."

Châu Kha Vũ thuận ý nghe lời, khép hờ mắt, không rõ cậu định bày trò gì, ngón tay của cậu chạm lên vầng trán hắn, vuốt dọc sống mũi thẳng tắp kiêu ngạo, phác hoạ xương quai hàm nam tính, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng lạnh bạc, Lưu Vũ miết môi hắn, tiến đến hôn xuống, cậu hôn như trêu đùa, chạm môi rồi lại chạm môi, như con thú nhỏ làm nũng với chủ nhân của nó, Châu Kha Vũ vẫn nhắm nghiền mắt, cổ họng phát ra vài tiếng hừ hừ khe khẽ, nếu không phải ngại vết thương của cậu chưa lành, hắn đã đè cả người xuống luôn rồi.

Trong đầu Châu Kha Vũ có thể tưởng tượng đến động tác Lưu Vũ đang mút mát môi dưới của hắn thế nào, hàng mi cậu dày rợp run rẩy như cánh bướm, lệ chí xao xuyến điểm mạng, hắn dùng một tay chống đỡ cho cả hai người, tay còn lại đưa lên sau gáy cậu, ép cậu vào nụ hôn sâu, đã không thể làm hơn thì ít nhất cũng phải hôn cho đủ.

Dây dưa môi lưỡi, triền miên quấn quýt, Châu Kha Vũ nhận ra mặc dù Lưu Vũ ít khi chủ động nói lời tâm tình, nhưng bù lại rất táo bạo trong hành động, đã không làm thì thôi, chạm đến một chút đã khiến hắn một dâng đầu quả tim lên cho cậu.

Ngay cả đầu ngón tay em cũng có màu sắc thật đẹp, đường mật trên đời chắc chắn không ngọt bằng miệng em.

Đến khi mất hết dưỡng khí, hắn mới chịu buông cậu ra, Lưu Vũ thở hổn hển, đáy mắt ứ nước đối mặt với hắn, cậu chợt thốt một câu không hợp phong cảnh cũng chẳng hợp sắc tình, "Ngày mai là sinh nhật Lâm Mặc."

Châu Kha Vũ hơi ngẩn ra, sau đó lưu manh bắt thóp, không thể để mèo nhỏ trốn chạy, "Em đừng đánh trống lảng. Sau này phải trả cả lời lẫn lãi, nghe không?"

Phải trả giá đắt đến mức nào thì cậu không rõ, cũng khoan chưa nghĩ đến, chỉ biết ngượng ngùng gục gặc đầu nhỏ.

Tỏ tình là việc trẻ em mới làm, người lớn vui lòng dụ dỗ trực tiếp!

...

Buổi chiều dợm nắng, Lâm Mặc thu xếp lại tâm trạng, định sẽ đem vài món đồ qua cho Lưu Vũ giải khuây, cậu thắt lại áo ấm, toan bước xuống đường. Đi được vài mét, thì nghe thấy tiếng vó ngựa hí cao đằng sau, chưa kịp quay lại nhìn, cả người Lâm Mặc đã bị một cánh tay chắc khoẻ nhấc bổng lên, kéo ngồi lên lưng ngựa.

"Oái, cậu làm gì thế?" Lâm Mặc xám mặt vội ôm lấy eo Trương Gia Nguyên để không bị ngã, chất giọng vang trong của cậu bị gió cản đi ít nhiều.

"Mượn cậu một buổi chiều." Trương Gia Nguyên nói một câu ngắn gọn, sau đó giương cao roi, thúc ngựa lao nhanh về phía trước, "Bám chắc nhé."

Không rõ đã phi ngựa đi được bao xa, khoảng thời gian ngồi sau lưng Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc chỉ cảm thấy đầu óc mình xoay mòng, không phải vì cậu chưa từng cưỡi ngựa nên sợ, mà do tên này chạy như điên!

Đến khi vó ngựa chịu dừng lại, Lâm Mặc vội vã trèo xuống khỏi phương tiện đi lại húng chó của Trương Gia Nguyên. Lấy lại được chút bình tĩnh liền đảo mắt nhìn quanh, đây là chỗ nào?

Trương Gia Nguyên đưa cậu đến bìa rừng, đứng tại chỗ cũng có thể cảm nhận được sư âm trầm của núi đồi, định quay qua chất vấn y, thì y đã nhanh hơn một bước túm lấy đi cậu, kéo chạy xuyên qua những hàng cây.

"Nàyyyy, đi đâu thế?" Lâm Mặc bị Trương Gia Nguyên xoay vòng vòng mà vẫn không hiểu kiểu gì, có chút bực dọc nhen nhóm rồi.

Ngược lại Trương Gia Nguyên không đáp lời, tiếp tục chạy nữa chạy mãi.

"May quá vẫn kịp."

"Cậu..." Lâm Mặc gập người thở dốc, mặt mũi đỏ bừng vì tiêu hao thể lực, đợi cậu hồi được tí sức, liền đánh Trương Gia Nguyên một trận.

"Nhìn này!" Trương Gia Nguyên lại không để ý, hào hứng ra hiệu, y đẩy Lâm Mặc lên trước thân mình, dùng hai tay cố định đầu cậu lại, áp vào bên tai, thính giác Lâm Mặc bị cản trở trong chốc lát.

"Đẹp không? Chào mừng cậu đến thảo nguyên mạc Bắc."

Đồng tử Lâm Mặc giãn to, trước mắt cậu là thảo nguyên bạt ngàn xanh mướt trải dài bất tận đến đường chân trời, mặt trời ban chiều ngả sang gam màu trầm ấm, báo hiệu hoàng hôn đang đến. Trương Gia Nguyên từ từ buông tay ra, Lâm Mặc lập tức cảm nhận được âm thanh sống động của chim rừng, hoà quyện cùng gió núi thổi cao, cả tiếng ngọn cỏ vui reo hát mừng, rất khác với một Giang Nam sắc nước mà cậu quen thuộc, nơi này hùng vĩ, hoang dại đến chấn động lòng người.

Khoé miệng Lâm Mặc giương lên, quay đầu tìm kiếm Trương Gia Nguyên, liền bắt gặp đôi mắt nâu sáng, dưới hiệu ứng từ mặt trời, còn phảng phất chút ánh xám, hệt như sói con rong ruổi không biết mệt trên thảm cỏ mát lành.

Y chụm hai tay lại, đưa lên miệng hô to với đất trời.

"Lâm Mặc, chúc cậu sinh thần vui vẻ!"

Làm khói trắng phả ra theo hơi thở Trương Gia Nguyên, sau khi hét lên đầy sảng khoái, y cũng quay sang tươi cười với Lâm Mặc.

Hoàng hôn đẹp đến nao lòng, vệt sáng hắt lên sườn mặt nhìn nghiêng của Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc còn muốn hỏi y làm sao biết được sinh nhật của mình, thì nghe thấy y nói tiếp.

"Chúc một nửa bầu trời luôn ấm áp, có thể ngày ngày đều vui cười tựa như đứa trẻ, lúc lạnh có áo, lúc mưa có ô, lúc mệt có gối, lúc yếu đuối có bờ vai tựa vào."

Trương Gia Nguyên kiên định vỗ vỗ vào vai mình khi y thốt lên câu cuối, rồi chợt nhận ra mình sai ở đâu đó, mới bẽn lẽn gãi đầu chữa ý, "A~ nhầm rồi, sao lại là một nửa bầu trời, phải chúc cậu chứ. Thật xin lỗi, câu này tôi học vội trong sách."

Lâm Mặc từ đầu đến cuối vẫn chưa nói được câu nào, nhìn điệu bộ ngốc nghếch của Trương Gia Nguyên, cậu bật cười sảng khoái, sống mũi có chút cay cay vì cảm động.

"Cảm ơn cậu."

Đã đem phong cảnh đến tặng cho tôi. Mong cậu đi ra sẽ nhìn thấy phong cảnh đẹp đẽ nhất, khi trở về cảnh đẹp cũng đang chào đón cậu.

Trương Gia Nguyên kéo Lâm Mặc ngồi xuống, cùng sóng vai ngắm mặt trời lùi về sau lưng viền đồi, y lục lọi từ trong túi áo mình, lấy ra hai gói giấy dầu nóng hổi, "Bánh nhân thịt lần trước hứa với cậu."

"Vẫn còn nóng, cậu ăn đi."

Như đã hoàn thành xong sứ mệnh của mình, Trương Gia Nguyên ngả người nằm xuống thảm cỏ, y chắp hai tay sau đầu, nhìn bóng lưng Lâm Mặc vừa ăn bánh vừa thưởng thức nhân gian, như thế này mới là trạng thái tốt nhất của đời người.

"Cậu không thấy lạnh à?" Lâm Mặc phủi phủi tay, cũng thử nằm dài ra như Trương Gia Nguyên, bỗng chốc ngửi được mùi cỏ non lướt qua khứu giác, thật sự rất thoải mái.

"Bánh ngon lắm, ngon hơn tất cả bánh nhân thịt trước đây tôi từng ăn."

Thời điểm Lâm Mặc nói câu này, đúng lúc Trương Gia Nguyên cũng đang nói gì đó, nhưng giọng y khá nhỏ nên cậu không nghe ra.

"Hả? Cậu nói gì?"

Trương Gia Nguyên không đáp lời, nhắm mắt tận hưởng không gian, y đem lời mình vừa nói lặp lại trong đầu thêm một lần.

Cứ xem như tôi là nửa bầu trời còn lại của cậu đi.

Ánh mặt trời trên thế gian vừa phải, gió lùa qua rừng, lúc đó chúng ta vừa hay còn trẻ.









Note: Chương chứa chi tiết tham khảo từ fanfic "Tim tôi không phải sắt đá" vì tác giả không nắm rõ được hết bối cảnh dân quốc 🙏
(Đoạn lắp súng)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip