Haikyuu Don T Call Me That Bokuaka 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cứ lấy bất cứ thứ gì cháu muốn. Bác sẽ vất tất cả mọi thứ và khóa cửa. Đã quá đau rồi."

"O-Okay. Cảm ơn bác." Bokuto cúi đầu.

Anh mở cánh cửa phòng Keiji ra và một cơn nhói đau ở tim.

Bokuto nhìn xung quanh và nước mắt bắt đầu trực trào. Đầu tiên anh nhìn qua các ngăn kéo của Keiji. Anh không tìm được gì thú vị, trừ trang sức của Keiji, chiếc áo đồng phục đội Fukurodani cậu và điều làm anh ngạc nhiên, áo đồng phục đội của Bokuto. Tại sao nó lại ở đây? Bokuto thắc mắc. Rồi anh nhớ ra, Keiji chưa bao giờ trả lại nó. Bokuto mỉm cười và lấy cả 3 món.

Anh nhìn quanh chiếc tủ đầu giường của cậu và thấy bức ảnh sơ sinh của Keiji, ảnh của cả đội, ảnh Bokuto và Keiji, vài cây bút. Bokuto lấy những bức ảnh và bỏ chúng vào túi mình.

Bokuto nhìn lên phía trên của chiếc tủ đầu giường và thấy một cái mô hình cú. Bokuto nhớ rằng anh đã tặng nó cho Keiji. Anh tặng nó như biểu trưng cho lòng biết ơn. Cậu đã làm quá nhiều cho đội và cơ bản là trái tim của cả đội. Anh cười và bỏ nó vào túi.

Kế bên đó là nhẫn đôi của Bokuto và Keiji. Bokuto đã tặng Keiji một chiếc nhẫn đen nhân tình bạn 1 năm. Cả Keiji và Bokuto không bao giờ tháo nó ra. Bokuto nhét nó vào ví của mình và những giọt nước mắt lại rơi xuống nhiều hơn.

Anh nhìn xung quanh và tìm được vài thứ nhắc Bokuto nhớ về Keiji và đều bỏ chúng vào trong túi mình. Anh bước ra khỏi phòng và lau nước mắt mình.

"Anh sẽ mãi mãi yêu em Keiji." Bokuto mỉm cười và đóng cánh cửa lại.

———————————————————————-
Tác giả: 11teen

Dịch: mattroivangne

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip