Haikyuu Don T Call Me That Bokuaka 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh có nghĩ thuốc kháng sinh sẽ làm tôi cảm thấy tốt hơn?" Akaashi hỏi bác sĩ.

"Có. Chắc chắn nó sẽ như vậy."

"Vậy nó sẽ có tác dụng phụ không?"

"Chúng sẽ khiến bụng cậu đau nhưng tôi tin là chỉ có như vậy, nhưng đồng thời nó có triệu chứng khác nhau ở mỗi người."

Akaashi quay sang Bokuto và Bokuto nhướng mày anh lên khiến Akaashi mỉm cười.

"Uh... để chúng tôi thảo luận được chứ?" Akaashi hỏi bác sĩ.

"Tất nhiên rồi. Tôi sẽ quay lại sau 15 phút." Bác sĩ cúi chào và rời khỏi phòng.

"Em có nên dùng chúng không?" Akaashi hỏi Bokuto.

"Anh nghĩ em nên...nếu nó làm em thấy tốt hơn."

"Em sẽ thử nó, nếu em thấy nó không hiệu quả... em sẽ ngưng dùng, được chứ?"
Bokuto gật đầu.

Anh thấy không dễ dàng gì khi nghe Akaashi nói 'nếu em thấy nó không hiệu quả... em sẽ ngưng dùng' anh không muốn Akaashi càng bệnh nặng thêm. Anh không muốn mất Akaashi như anh đã mất mẹ mình. Chúng làm anh buồn nôn. Bokuto nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Akaashi.

"Baby, anh ổn không?" Akaashi nắm lấy hai tay Bokuto.

"Anh không muốn mất cả em." Bokuto rúc đầu vào hõm cổ của Akaashi.

"Em sẽ không đi đâu cả. Anh luôn dính với em mà. Em yêu anh." Akaashi đặt tay mình lên gáy Bokuto. Akaashi không thể nói rằng Bokuto sẽ không mất cậu vì bản thân Akaashi cũng không biết rằng mình sẽ sống hay chết, điều đó càng làm cậu sợ hơn.

Akaashi ho một lần, dấu hiệu của việc cậu sắp có một cơn ho ập đến. Cậu bắt đầu ho nhiều lần. Cậu nhanh chóng đứng dậy và đưa người đến trước bồn rửa. Cậu khạc và rửa nó. Cậu vẫn đang ho. Cậu không thể dừng lại được.

Bokuto nhanh chóng đứng dậy và xoa lưng tri kỷ của mình.

"Hít vào bằng mũi em và thở ra bằng miệng. Chậm thôi."

Một lúc sau, Akaashi cũng đã đỡ hơn.

"Cảm ơn anh Bokuto-san." Akaashi nói khi họ ngồi xuống.

"Đừng gọi anh như thế."
Akaashi khúc khích cười và kê đầu mình lên ngực Bokuto.

Nghe nhịp tim đập của Bokuto làm Akaashi cảm thấy dễ chịu.

*Vote đi. Vote đi. Vote đi
————————————————————-
Tác giả: 11teen

Dịch: mattroivangne

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip