Chap 9: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau, tại Seoul

Trời lúc này đã chuyển sang mùa đông, cơn giá rét thổi qua từng đợt khiến người đi trên đường cũng phải nổi da gà dù đã mặc rất nhiều lớp áo. Nhưng con đường này luôn đầy ấp người qua lại dù trời có lạnh đến mấy, bởi hôm nay là giáng sinh, ngày lễ mà ai ai cũng mong đợi. Trong căn nhà rộng lớn những tiếng cười vang vọng khiến không khí trở nên nhộn nhịp, họ đang cùng nhau trang trí những thứ tròn tròn lấp lánh lên cây thông lớn. Khi hoàn thành việc trang trí, cô gái cười tươi vỗ tay vài cái nhìn sang cậu con trai để khen thành quả của mình.

"Kookie, em thấy chị trang trú đẹp chứ"-Cô cười tươi nhìn cậu hỏi

Đáp lại cô là cái gật đầu nhẹ, gương mặt vẫn không một nụ cười, cô nhìn cậu mà tâm trạng cũng trùng xuống. Những năm qua cô đã làm mọi thứ để giúp cậu vui trở lại nhưng tất cả chỉ nhận lại cái gật đầu cho qua của cậu. Cậu đã như thế này từ khi họ mất

Như thối quen cậu đứng dậy đi đến một góc nào đó ngồi xuống, tay lấy một thứ gì đó từ túi áo trước mặt cậu chính là tấm ảnh năm xưa, cậu vẫn giữ nó, luôn đem theo mình như đồ bảo hộ, dù đã nhiều năm nhưng nó không bị rách mà còn y như cũ, để phòng hờ cậu còn chụp lại làm hình nền điện thoại. Cậu cứ ngồi đó cằm khư khư tấm ảnh nhìn nó mà lẳng lặng rơi nước mắt.

"Thằng bé vẫn vậy sao con"

Ông bà Im đi lại nhìn cậu ngồi đó cũng đủ hiểu, đã nhiều năm trôi qua cậu cứ như vậy và nó đã thành một thối quen, có khi cậu xém nữa không nhìn thấy ánh sáng vì khóc quá nhiều may mà chữa trị kịp thời. Bà Im từ khi cùng chồng mình và con gái nói chuyện với nhau về chuyện của cậu, lúc đầu bà không chấp nhận nhưng dần bà đã mở lòng đón nhận cậu không còn chửi bới hay đánh đập cậu nữa. Bà nhìn cậu mà lòng nghẹn lại nhẹ nhàng đi lại ôm chầm cậu vào lòng

"Kookie ngoan, lại chơi cùng mọi người rồi ngày mai chị Sirin sẽ đưa con đi thăm các anh có được không hửm?"- Bà chiều chuộng vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mượt đặt nhẹ một nụ hôn lên đỉnh đầu

Cậu nghe được gặp các anh thì ngước nhìn bà, gương mặt hiện lên nét vui tươi hẳn, đã 1 tháng cậu chưa gặp họ bởi thân thể yếu ớt của mình. Khi mùa đông đến cậu luôn phải mặc rất nhiều áo ấm có khi chùm kín người, thường ngày cậu sẽ đi bộ đến trường nhưng khi đến mùa đông cậu phải đi xe. Trong lòng cậu không ngừng vui mừng khi ngày mai nữa thôi sẽ được thăm họ, cậu ôm nhẹ bà thay lời cảm ơn khiến bà Im rất vui mà đáp lại rồi dìu cậu lại cùng chơi với mọi người

Sáng hôm sau

Cậu đã dậy thật sớm, hôm nay cậu rất háo hức vì sắp được gặp các anh, sửa soạn tươm tất đi xuống lầu

"Sao con không ngủ thêm đi còn sớm mà?"- Bà Im thấy cậu đang bước xuống mà đi lại khoác thêm áo ấm cho cậu

"Các anh...."

Chỉ vỏn vẹn hai chữ được thốt ra mọi người xung quanh cũng đủ hiểu, bà Im nhẹ nhàng dắt cậu lại ghế, buông tay cậu ra bước vào phòng bếp làm gì đó rồi đi ra trên tay cầm một cốc sữa nóng đem đến trước mặt cậu, cậu thấy vậy mà gật đầu nhận lấy thay lời cảm ơn. Suốt 10 năm nay cậu luôn kiệm lời dù có nói cũng chưa trên 10 từ

"Kookie nè, bây giờ chúng ta phải đi học trước khi tan học chúng ta sẽ đi thăm họ được không"-Cô đi lại ngồi kế bên cậu, cô biết cậu rất muốn gặp họ thậm chí còn nhớ họ rất nhiều nhưng phải đi học trước đã

"Kookie ngoan, học xong chị Sirin sẽ chở con tới đó liền con chịu không"-Ông Im đặt nhẹ tách trà đang uống nói với cậu

Cậu nghe vậy cũng không buồn nữa mà gật nhẹ đầu cùng mọi người ăn cơm


Đến trường, cậu được cô dìu lên phòng học đứng trước cửa lớp của cậu cô chào tạm biệt rồi đi về lớp mình. Cậu bước vào lớp ngồi xuống vị trí của mình không quan tâm xung quanh nhìn qua khung cửa sổ, mọi người ở đây thay vì bắt nạt thì họ luôn giúp đỡ và quan tâm cậu. Cứ thế tiết học trôi qua, tiếng chuông vang lên tàn học rồi, cậu nhanh chóng cất tập sách vào cặp rồi chạy sang lớp Sirin. Cô ở trong lớp đang còn học theo thói quen nhìn ra ngoài cửa xem cậu có đợi mình không. Khi thấy cậu đang nôn nóng thì không khỏi phì cười bởi hành động của cậu hai bàn tay bị phủ bởi áo khoác dài che mất hai tay mà vỗ vào nhau, người cứ nhún lên nhún xuống

"Em chờ chị một chút"- Cô dùng khẩu hình miệng nói với cậu. Cậu biết cô nói gì mà ngoan ngoãn đứng dựa vào tường đợi.

"Em đứng đây đợi chị sao"

Một giọng nói quen thuộc theo đó là thân hình của cậu con trai cao ráo không kém phần điển trai đi đến chỗ cậu. Cậu không quan tâm mà lánh sang chỗ khác, hắn ta thấy cậu lãng tránh mình mà khó chịu nắm lấy tay cậu xoay người cậu đối diện hắn

"Em....."

"Anh làm gì em ấy vậy hả MinGi"-Hắn định nói chuyện với cậu thì bị một lời nói cắt ngang

Xoay qua thì thấy Sirin đang tức giận nhìn hắn, đi lại gạt tay của hắn ra khỏi Jungkook đứng đối mặt

"Cô đừng có xen vào chuyện của tôi"

" Anh thôi đi MinGi, những năm qua anh làm phiền thằng bé chưa đủ sao hả? Thằng bé bị vậy không phải tất cả là do anh và người mẹ thân yêu của anh sao"-Cô quát vào mặt hắn rồi nắm tay cậu kéo đi, nếu không phải cô yêu hắn thì cô đã đem tất cả mọi chuyện kể cho ông Kim nghe. Nhưng hắn dám đụng đến cậu cô sẽ không vì tình cảm của mình mà nhường nhịn.

Hắn nhìn cô kéo cậu đi mà không làm được gì, hắn hôm nay gặp cậu chỉ muốn nói lời tạm biệt vì hắn phải đi du học không biết khi nài có thể tái ngộ, ánh mắt luyến tiếc hình bóng đang khuất dần


Đến nơi cô cùng cậu bước xuống xe, cô lấy thêm áo ấm choàng thêm cho cậu. Trời đang là mùa đông cũng đã đổ tuyết, đi trên nền tuyết dầy đặt từ từ tiến đến ngôi mộ của từng người cậu thầm cười vui vẻ

"Em đến rồi đây, chắc các anh chờ em rất lâu đúng không? Cho em xin lỗi nha"-Cậu phủi nhẹ lớp tuyết trên tấm bia khẽ mĩm cười. Cô đứng kế bên thấy nụ cười cũng không ngạc nhiên vì nụ cười đó cậu chỉ dành cho họ

Cậu nhìn lên bầu trời hôm nay thật trông, lúc nào cậu cũng đến đây dọn dẹp nhưng lạ thay cậu không thấy gia đình các anh đến thăm dù một bó hoa cũng không có kể cả ông Kim người yêu thương các anh nhất. Cậu cũng nhiều lần thắc mắc rồi thôi, cậu đi lại lấy dụng cụ và cái xẻng được để gần đó

"Để chị phụ em, sức khỏe của em còn yếu tiếp xúc giá lạnh nhiều"

Nói xong cô lấy cái xẻng giúp cậu đào lớp tuyết dày. Vì tuyết hôm ngay rơi rất nhiều nên dọn dẹp sẽ mất nhiều thời gian. Khi lâu xong một lần cậu phải kĩ càng lâu lại để đảm bảo sạch sẽ.

Cô giúp cậu mà đứng đó chống hông thở mệt nhọc, trong đầu nghĩ gì đó xoay qua nhìn cậu nói:

"Hay chúng ta xây một cái chồi lớn, vừa tránh được mưa, nắng mà cũng tránh được tuyết nữa vậy cho đỡ mệt"

Cậu thấy vậy cũng có lý, gật nhẹ đầu rồi tiếp tục công việc

"Được, vậy chị sẽ nhờ ba giúp chúng ta"

Tại Anh, Luân Đôn

Trong căn biệt thự rộng lớn chỉ có những người hầu đang bận bịu công việc, dù bây giờ đã đến giờ trưa nhưng không ai dám lên gọi các cậu chủ của họ. Bởi họ là những người con trai rất khó tính nếu làm họ không vừa lòng sẽ bị đuổi ngay và những người làm ở đây không ngu dốt muốn bị đuổi, các cậu chỉ nghe lời ông chủ mà thôi không một ai khác

Từng căn phòng những người con trai đang vùi mình vào đống tài liệu dù khác nhau về mọi mặc nhưng họ có một điểm chung đó là trên cổ họ luôn đeo một sợi dây chuyền trong đó được móc một chiếc nhẫn

"Các anh ơi, em tặng các anh nè"-Cậu bé lon ton chạy lại, hai tay nắm lại rồi mở ra trước mặt họ

"Một chiếc nhẫn sao"

"Đẹp thật đó"

"Cái này em để dành tiền mua nó đó"

"Vậy Kookie có không?"-Cậu con trai cất giọng dịu dàng hỏi cậu bé

"Dạ có ạ. Em mua cho các anh và em mỗi người một cái nếu sau này chúng ta lạc mất nhau thì có thể dựa vào sợi dây chuyền này mà tìm nhau"-Cậu bé lanh lợi nói

"Ngốc quá, chúng ta luôn bên nhau mà"-Một cậu bé khác đi lại cốc nhẹ đầu cậu

"Em không có ngốc mà"-Cậu bé đó ụ mặt xuống

" Rồi rồi em không ngốc"

"Dù như vậy các anh không được làm mất không thì em sẽ giận các anh luôn"

"Được được chiều em tất, bây giờ chúng ta đi chơi thôi nào thỏ béo"

"Anh mau cõng em đi, em mỏi chân"

"Nào lên anh cõng"-Cậu bé lớn nhất trong đám với bờ vai rộng ngồi xuống để cậu bé leo lên

"Đúng là thỏ béo"

"Yahhhhhh, em đã nói em không phải thỏ béo rồi mà"-Cậu bé đánh nhẹ vào vai người kia

"Hahhhahahahaahhh"

Họ nhìn chiếc nhẫn mà nhớ lại khoảng thời gian cùng cậu bé vui vẻ nô đùa bất giác bật cười, nụ cười chỉ dành cho mỗi mình cậu

"Đợi tụi anh trở về, thỏ con"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip