Chap 24: Jeon Jungkook, em điên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày Im gia tổ chức bữa tiệc người làm ra vào tấp nập để chuẩn bị cho buổi lễ diễn ra suôn sẻ. Cho đến khi xế chiều tất cả đã hoàn tất, khách mời cũng dần đến đông đủ. Người nào người nấy đều sáng mắt trước cách bài trí sang trọng của căn biệt thự, không hổ là gia tộc lớn rất chịu chi nhìn xung quanh toàn bộ đồ vật hay đồ ăn ở đây đều rất đắt tiền.

Im gia tổ chức bữa tiệc này ngoài việc giao lưu với giới thượng lưu mà còn là buổi thông báo người kế thừa tiếp quản Im thị đời thứ 10. Nói đến đây ai cũng rất mong chờ để gặp mặt người thừa kế này, phải nói Im thị là một công ty lớn dù chỉ đứng trong top 50 công ty lớn mạnh nhất Châu Á nhưng độ tin cậy sản phẩm họ làm ra là một trăm phần trăm. Để tiếp quản công ty thì người này học lực rất cao và những người kế thừa trước đây được chọn qua học lực lẫn đạo đức.

Ở Im gia khác với các gia tộc khác là họ chọn người kế thừa tập đoàn không cần là người cùng huyết thống hay không cùng nhưng dù vậy cho đến nay người thừa kế đều mang họ Im vì gen di truyền về học thức rất cao.

Bữa tiệc sắp được bắt đầu, người đến cũng dần đầy đủ, từ ngoài những con xe đen dừng lại trước căn biệt thự xa hoa. Từng người trên xe bước xuống, là Kim gia. Người đứng đầu là ông Kim bên phải là bà Kim cùng đứa con trai Kim MinGi, họ tiến vào sảnh chỉ có ông Kim đứng đợi ai đó. Sáu nam nhân lần lượt bước xuống khí chất ngời ngời bao quanh họ những gương mặt chẳng cảm xúc cứ thế tiếp bước nhau đi lại ông Kim.

NamJoon tiếp nối cùng các anh cúi người kính trọng chào ông:

-Thưa người bọn con đến rồi ạ

Ông gật đầu cười ôn hòa sau đó cùng các anh bước vào biệt thự. Họ cùng nhau đi chào các đối tác, đi đến đâu ai cũng bảo các anh rất giống ông Kim, các anh và ông Kim không ngạc nhiên chỉ mĩm cười vui vẻ vì họ là cha con với nhau mà dù không cùng huyết thống nhưng sống với nhau lâu như thế không giống mới lạ. Ở đây có nhiều người biết các anh là chủ tịch của công ty lớn ở Luân Đôn nên rất nhiều người muốn hợp tác với họ.

Tất cả đều đang rất nhộn nhịp bỗng nhiên đèn tắt bất ngờ sau đó mọi ánh mắt đều đổ dồn sang phía bục đang sáng rực kia. Ông Im từ đâu bước ra cùng bà Im đi lên bục dõng dạc nói:

-Xin gửi lời chào tất cả các quan khách đã đến bữa tiệc của Im gia chúng tôi. Cảm ơn vì mọi người đã đến, hôm nay ngoài việc tổ chức bữa tiệc gặp mặt ra tôi muốn công bố người kế thừa tiếp theo của Im thị.

Tiếng ông vừa dứt trên lầu hai con người bước xuống một nam một nữ nắm tay nhau trên môi họ nở nụ cười hạnh phúc. Im Sirin choàng lấy tay ông Im còn Jeon Jungkook thì để tay bà Im qua tay mình, ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ gia đình Im gia, hai đứa con đều đẹp trai xinh gái.

Ông Im đứng lên phía trước tay cầm lấy mic nhìn Jungkook rồi xoay xuống nói lớn:

-Đây là con trai tôi Jeon Jungkook từ nay thằng bé sẽ trở thành người kế thừa tiếp theo của Im thị

Đôi tay dẫn dắt em bước lên trước, bàn tay ấm áp đặt lên vai em xoa nhẹ như tiết chế sự lo lắng trong em. Ông nở nụ cười hiền từ nhìn em, Jungkook lúc này chưa tiếp thu được lời ông nói nhưng nhìn ánh mắt kiên định của ông em nắm chặt tay giữ bình tĩnh.

Một người ở dưới có hơi tò mò liền cất tiếng hỏi:

-Sao cậu ấy lại mang họ Jeon mà không phải họ Im?

Câu hỏi khiến tất cả mọi người cũng thắc mắc muốn nghe lời giải thích. Ông Im không e dè mà trả lời rành mạch:

-Vì đây là di nguyện cuối cùng của mẹ thằng bé

Người này hỏi thêm:

-Vậy ông cưới hai vợ sao

-Vì tôi và mẹ Jungkook đều hứa hẹn sẽ cưới chung một người chồng nên đó là điều hiển nhiên

Bà Im lên tiếng phá vỡ mọi nghi ngờ, em xoay qua nhìn bà đôi mắt ngấn lệ chạy đến ôm chằm lấy bà Im:

-Con cảm ơn mẹ

Bà Im mĩm cười vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của em. Bà đã bảo vệ cho thanh danh của mẹ em, quá khứ đó bà sẽ chôn vùi nó và tạo ra một câu chuyện tươi đẹp hơn.

-Tất cả mọi thắc mắc đã được giải đáp chúng ta nhập tiệc thôi nào

Sau tiếng nói của ông Im bữa tiệc được bắt đầu. Ông bà Im cùng nhau đi chào hỏi còn Sirin thì có cuộc gọi đến chỉ còn Jungkook đứng đó. Bất chợt một cánh tay kéo em đi đến một nơi.

Em vùng vẫy vì bị kéo đi, đến nơi người đó buông em ra, là MinGi. Em sợ hãi chạy đi nhưng liền bị một lực đạo kéo lại. MinGi cố gắng giữ em lại đồng thời bịnh miệng em lại:

-Jungkook, em đứng yên anh có chuyện muốn nói a

MinGi bị em dậm vào chân mà la lên. Em nhìn hẳn ta gằn giọng:

-Tôi và anh không có gì để nói cả. Biến khuất mắt tôi.

-Em vẫn vì bọn nó mà căm hận anh sao

Ánh mắt chán ghét nhìn hắn ta:

-Đúng tôi ghét anh thấu xương, mỗi lần nhìn thấy anh tôi đều muốn xé xác anh ra. Chính mẹ anh đã khiến họ ra đi, tại sao lúc đó anh lại không cứu họ mà đứng trơ ra đó hả

-Ha em có bị ngốc không vậy Jungkook?

Em nhíu mày trước câu nói của hắn ta:

-Anh là có ý gì?

-Jungkook à, em thấy có thằng nào đi hại người ta mà phải cứu lại không?

Em kinh hãi nghe từng lời hắn nói:

-Sao chứ

-Chính anh đã đánh cấp tài liệu khiến mẹ tức giận sau đó thì mượn tay mẹ giết bọn nó. Dù sao thì mẹ cũng muốn trừ khử bọn nó sớm rồi nên anh giúp mẹ một tay, coi như tiễn tụi nó đi sớm hơn một chút...

Hắn ta càng nói càng hăng mà không biết rằng em đang đứng trơ đó đôi mắt đã đỏ hoe còn hằng những tia máu đỏ, đôi tay siết chặt. Em đau đớn ngã khuỵu xuống giữa trời lạnh buốt, con tim đang gào thét, từng giọt nước mắt chảy xuống mỗi giọt chứa đựng sự đau đớn và căm hận của em. Các anh ấy không hề làm sai em tin họ nhưng không ngờ người con trai mà em nghĩ chỉ gián tiếp đứng trơ mắt nhìn các anh chìm xuống nước lại là người trực tiếp đứng sau mọi chuyện.

Tâm trí em bây giờ chẳng còn ý nghĩ gì ngoài việc giết chết hắn ta. Đôi chân nhỏ bé đứng dậy từ từ tiến lại gần hắn ta. Một ý nghĩ nguy hiểm hiện ra trong đầu em:

-Anh yêu tôi đúng không?

-Đúng anh yêu em...

-Vậy nếu tôi chết anh cũng sẽ chết theo sao?

Dù không biết em đang nói quái gì nhưng vì tình yêu mù quáng đối với em hắn ta gật đầu. Hắn không biết rằng con sông đang ở sau lưng mình chỉ cần hắn bước vài bước nữa thôi hắn sẽ ngã xuống đấy.

-Vậy thì anh đi chết đi

Jungkook nhào tới cùng hắn ta rơi xuống sông. Cơ thể nhỏ bé cứ ôm lấy hắn nhấn sâu xuống dưới. Chỉ cần hắn ta chết thì mẹ hắn cũng phải sống trong đau khổ vậy là em đã trả thù được cho các anh rồi.

Em đến với các anh đây

MinGi hắn cố gắng vùng vẫy nhưng bất thành nhìn em đang ôm chặt hắn ta đôi mắt căm phẫn vẫn nhìn hắn. Dù chết nhưng được chết trong vòng tay em hắn đã mãn nguyện rồi.

Bỗng một lực kéo họ lên, cả hai được lôi lên bờ. Tất cả mọi người đều tụ tập ở đó nhưng ông Im đã cho dừng bữa tiệc và xin lỗi mọi người. Họ cũng thông cảm đành ra về trong tiếc nuối. Bây giờ ở đây chỉ còn Im gia, Kim gia và các anh.

Jungkook không quan tâm xung quanh mà chạy đến đánh hắn may mà bà Im ngăn kịp. Em tức giận giật mạnh tay ra, quát tháo:

-Các người tránh ra, tôi phải đánh chết nó nó không đáng sống.

Dứt lời em lao đến đánh hắn ta, bà Kim xô ngã em ra. Jung Hoseok đi lại đỡ em nhưng bị em gạt ra. MinGi lúc này cũng đứng dậy, đôi mắt đau thương nhìn em. Jungkook nhìn hắn ta đành khinh tởm.

Ngón tay chỉ thẳng vào hắn ta, không quan tâm ai mà không ý thức được lời nói:

-Mày và mẹ mày đều là lũ khốn nạn, chúng mày nên chết đi. Chúng mày sống mà không thấy dây dứt sao hả? Ngay cả một nén hương bọn mày còn không đốt nỗi mà nhỉ.

Bà Kim vừa lo sợ vừa tức giận quát lớn:

-Mày im, mày biết gì mà nói hả

Sirin biết em trai mình đang dần không ổn mà kéo em đi. Jungkook vùng vẫy kháng cự:

-Buông ra. Bà bị ngu sao, bà quên thằng này là người chứng kiến tất cả sao. Bà nên nhớ lần này may mắn con trai bà mới giữ được cái mạng chó của nó nhưng lần sau thì tôi không chắc. Bà chưa từng thấy sợ hãi khi làm việc đó sao

Jungkook từ từ tiến đến xô ngã bà ta, trừng mắt nhìn bà ta giáng xuống vào mặt bà ta một bạt tay:

-Bà còn nhớ bà đã làm họ như thế nào không? Có cần tôi lấy bà và con trai bà mô phỏng lại không hửm

-Jungkook, em điên rồi sao

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip