Hac Mieu Dang Sau Giong To Chinh La Anh Sang Cau Cua Vong Chap 97 Noc Nha Quyen Luc Cua Vien Nhat Ky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Viên Nhất Kỳ nhất thời phản xạ giữ lại nhưng Thẩm Tiểu Ái lại cố tình kéo khóa áo của mình xuống choàng tay ôm lấy cổ Viên Nhất Kỳ  “ Viên Tổng , phòng làm việc của chị thật nóng, hay là....em giúp Viên tổng cởi bớt áo ra ah” 

Viên Nhất Kỳ xô mạnh Thẩm Tiểu Ái ngã xuống ánh mắt đầy tức giận và băng lãnh quát “ Cô làm gì vậy hả”  

“ Viên Tổng, Thẩm tổng đến tìm ạ” Bên ngoài gõ cửa dùng bộ đàm nói vào trong 

Viên Nhất Kỳ ánh mắt đầy hung hăng nhìn Thẩm Tiểu Ái mặc cho Thẩm Tiểu Ái bị ngã xuống, cố điều chỉnh lại trạng thái nói “ Đưa cô ấy vào đây”

Cánh cửa mở ra Do Miểu chau mài nhìn Thẩm Tiểu Ái đang lật đật xốc xéch đứng dậy, cô cúi đầu lễ phép đưa tay mời Thẩm Mộng Dao vào trong  “  Viên Phu Nhân , mời vào ạ” 

Thẩm Tiểu Ái nghe 3 chữ Viên Phu Nhân liền cứng đờ người lại. Thẩm Mộng Dao nhìn thấy cảnh trước mặt, khuôn mặt uy quyền của một người phụ nữ liền xuất hiện nhìn chăm chăm Thẩm Tiểu Ái.

“ RA NGOÀI, KHÔNG CẦN ĐẾN ĐÂY LÀM VIỆC NỮA” Viên Nhất Kỳ đập bàn nhìn Thẩm Tiểu Ái một cách tức giận quát lớn 

“ Viên Tổng, Viên Tổng, tôi biết lỗi rồi Viên Tổng” Thẩm Tiểu Ái khóc lóc

“ RA NGOÀI” Viền Nhất Kỳ quát

Thẩm Mộng Dao chưa từng nhìn thấy Viên Nhất Kỳ tức giận như thế với nhân viên bao giờ cô nhìn Thẩm Tiểu Ái đi ra ngoài rồi lạnh nhạt ngồi xuống chiếc ghế trong phòng cầm quyển tạp chí xem.

“Viên...Viên..tổng ..chuyện gì xảy ra vậy ạ?” Do Miểu run rẫy hỏi

“ Cậu còn hỏi tôi chuyện gì sao? Tự cậu xem lấy” Viên Nhất Kỳ quăng chiếc Ipad trích xuất camera phòng làm việc lên bàn rồi đi đến ngồi cạnh Thẩm Mộng Dao

Đang tức giận thế kia nhưng thấy sự lạnh nhạt của Thẩm Mộng Dao thì lập tức Viên Nhất Kỳ trở nên khép nép lo lắng, cô rót ly nước ra ôn nhu đưa người kia “ Dao Dao uống chút nước, em đến sao không gọi Kỳ ah”

Thẩm Mộng Dao không đáp, đóng quyển tạp chí liền nói “ Do Miểu, mang cái đó lại đây”  cô nhìn vào ipad Do Miểu đang xem nói

Do Miểu run rẫy mang đến đưa cho Thẩm Mộng Dao rồi cúi đầu xuống. Thẩm Mộng Dao lạnh nhạt cầm lấy xem , Viên Nhất Kỳ ngồi bên cạnh không dám nói một lời nhìn thái độ của người kia.

Thẩm Mộng Dao chau mài rồi lại nhướng mài, rồi lại nhếch miệng cười, xong cô đặt ipad xuống “ Thư Ký mới?” 

“ Thẩm tổng thứ lỗi, là là...là tôi không tốt, không quản em ấy nghiêm, xin Viên Tổng, Thẩm tổng cho em ấy ở lại , nếu bây giờ em ấy bị đuổi khỏi công ty sẽ sẽ....sẽ bị các công ty khác từ chối, tương lai sẽ mất hết ạ ...Xin Viên tổng cho em ấy ở lại để em ấy làm việc hết 3 tháng...Lúc đó ..lúc đó Viên tổng muốn đuổi em ấy ...thì..thì ....Viên tổng, tôi nhất định sẽ dạy bảo em ấy thật tốt..sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa ” Do Miểu cố xin   

“ Cứ để cô ấy ở lại, sau này đừng để chuyện như thế xảy ra lần nữa ” Thẩm Mộng Dao biết Do Miểu theo Viên Nhất Kỳ lâu như vậy, trước đây ra sức bảo vệ cô và Viên Nhất Kỳ , là một người có trách nhiệm với công việc, cô cũng biết Viên Nhất Kỳ trọng tình nghĩa nhưng sẽ vì cô mà đuổi viêc Thẩm Tiểu Ái. 

Thẩm Mộng Dao biết Viên Nhất Kỳ nhà cô sẽ không làm chuyện có lỗi , cũng biết rằng chồng của mình khí chất như thế khó trách nhiều người tương tư. Bản chất lương thiện của mình, cô đã bỏ qua việc lần này, nói giúp Do Miểu một tiếng.

“ Kỳ sợ sẽ động lòng hay sao mà đuổi cô ấy?” Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ

“ Em....., .được rồi , cậu ra ngoài đi, nếu chuyện tương tự xảy ra lần nữa, cậu...nghĩ việc theo Thẩm Tiểu Ái cho tôi” Viên Nhất Kỳ chau mài nói

“ Cảm ơn Viên tổng, cảm ơn Thẩm Tổng” Do Miểu mừng rỡ cúi đầu nói

“ ở đây không có ai là Thẩm tổng” Viên Nhất Kỳ trầm giọng nói

Do miểu ngẩn người thì hiểu ra “ Cảm ơn Viên tổng và Viên phu nhân ạ, tôi..tôi xin phép....” 

“ Khóa cửa giúp tôi, tôi có chuyện riêng muốn nói với Viên tổng, không ai được vào”  Thẩm Mộng Dao thản nhiên nói

“ Vâng, Viên phu nhân” Do Miểu nói rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Còn Viên Nhất Kỳ đột nhiên lạnh sóng lưng, cô cầm tay Thẩm Mộng Dao nói “ Dao Dao.. em đừng hiểu lầm, Kỳ sao có thể động lòng với người khác chứ.. Kỳ muốn đuổi cô ta là vì..là vì không muốn vợ lo lắng ” 

Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ một cách lạnh lùng rồi nhếch miệng cười. Lập tức cô xoay người ấn người kia ngã xuống sofa “ Xảy ra chuyện như thế trong phòng làm việc...sự cố này thật không nên xãy ra...Không ai có thể như thế ở nơi này. Càng không thể như thế với người của Thẩm Mộng Dao . Chỉ có Thẩm Mộng Dao này, có quyền như thế và duy nhất” Thẩm Mộng Dao trầm giọng đầy sự uy quyền của của nóc nhà nói.

“ Đó là điều dĩ nhiên ah” Viên Nhất Kỳ hôn nhẹ lên môi Thẩm Mộng Dao nói

“ Em cảm thấy ...mỗi ngóc ngách trong căn phòng này đều cần phải có hình bóng của em ah, nếu không nhỡ sau này có điều gì đó xãy ra thì cũng có cái để nhắc nhở Kỳ” Thẩm Mộng Dao ánh mắt như muốn nuốt chửng người đang ở dưới thân cô, bàn tay nhẹ nhàng tháo chiếc cà vạt của người kia.

“ Thẩm Mộng Dao là em nói......, em sẽ phải hối hận, hôm nay Kỳ sẽ khiến em không thể tự ra khỏi Viên Thị” Viên Nhất Kỳ nhếch miệng cười lời nói mang ngữ khí chắc chắn. 

“ Được thôi, để xem Kỳ có bản lĩnh đó không đã” Thẩm Mộng Dao khiêu khích đưa tay xoa nhẹ gương mặt người kia.

“ Vợ à, em Thật không biết trời cao đất dày” Viên Nhất Kỳ vừa dứt lời liền đảo ngược tình thế lên phía trên nhanh chóng cởi hiếc áo vest của mình quẳng sang một bên rồi bế người kia đi thẳng đến bàn làm việc , đặt người kia ngồi trên mặt bàn “ Quyến rũ như vậy” Viên Nhất Kỳ nhìn thấy người kia đang không yên phận mà làm hành động câu dẫn mình liền muốn lập tức không tha cho người kia.

“ Viên tổng bình thường làm việc không thích bị gián đoạn, sao hôm nay lại có thể tùy tiện như thế tại bàn làm việc vậy ah” Thẩm Mộng Dao vừa nói vừa cởi hàng cúc áo sơ mi của người kia

“ Em còn dám hỏi sao? Hửm..là em khiến Kỳ không thể kiềm chế” Viên Nhất Kỳ nói rồi hôn lấy chiếc cổ trắng nõn của người kia, bàn tay cũng không yên phận mà kéo dây áo người kia xuống. Vừa định hôn lên bờ ngực mềm mại kia thì người kia lại kéo cô đến nụ hôn trên môi “ Kỳ gấp gáp như thế?” 

Dục vọng trong người Viên Nhất Kỳ như được chăm đốt thêm , Viên Nhất Kỳ đưa tay xuống dưới chiếc đầm trắng sang trọng lấy đi những vướng bận bên trong, Thẩm Mộng Dao trên chiếc bàn đưa chân quấn quanh eo người đang càn quấy thân trên của mình, bàn tay vuốt ve lưng người kia một cách điệu nghệ làm gia tăng nỗi dục vọng trong lòng người kia.

“ Kỳ...đau..” Thẩm Mộng Dao siết chặt người kia hơn sau sự mãnh liệt của người kia khi mút mát nhủ hoa của mình.

“ Vợ à, đừng quấn lấy Kỳ chặc như thế nữa, như vậy Kỳ sao có thể xuống bên dưới ah” Viên Nhất Kỳ gấp gáp nói

“ Không có kiên nhẫn như thế sao?” Thẩm Mộng Dao lại tiếp tục khiêu khích , cố tình kích động đến sự kiên nhẫn của người kia.

“ Em..” Viên Nhất Kỳ lập tức điên cuồng hôn lấy môi người kia làm cho Thẩm Mộng Dao khó mà lấy oxi để thở.

“ Dao Dao, mở chân ra” Viên Nhất Kỳ thở dốc nói

“  Kỳ không nhịn dược nữa ? Nói gì đó đi ah, để em xem xét” Thẩm Mộng Dao dù vừa bị hôn đến khó mà hô hấp cũng không quên kích động người kia.

“ Vợ à, ngoan, mở chân ra một chút” Viên Nhất Kỳ dịu dàng nói

“ Vẫn chưa đủ” Thẩm Mộng Dao vẫn quấn chặt chân qua eo người kia

“ Vợ à, Kỳ muốn em, Không thể nhịn đươc nữa, Vợ à...” Viên Nhất Kỳ xoa nhẹ chiếc mông của người kia giọng nỉ non nói

Thẩm Mộng Dao biết người kia không thể đợi được nữa liền vui vẻ hài lòng thả lỏng chân ra. Viên Nhất Kỳ bắt ngay thời cơ kéo chiếc ghế ngay bàn làm việc của mình ngồi xuống tức tốc đưa lưỡi chạm vào đóa hoa đang ẩm ướt của người kia

Thẩm Mộng Dao bất ngờ bị kích thích như vậy liền rùng người một cái hai tay chống lên mặt bàn giữ thăng bằng

“Vợ à ,  Thoải mái không” Viên Nhất Kỳ đưa chiếc lưỡi điệu nghệ chạy quanh nơi tư mật của người kia làm gợi lên bao nổi dục vọng trong lòng cả hai. Thẩm Mộng Dao nhìn người kia đang say mê bên dưới, dáng ngồi đó thật soái khí biết bao, góc mặt đó bao lần cô nhìn thấy đều bấy lần say đắm, phút chốc cũng đỏ mặt vì ở nơi như thế này, lại là trên bàn làm việc của người kia trong trạng thái như thế này.

“ ư..h..m ~ Kỳ à ngay đó , ư..h..,~” Thẩm Mộng Dao ngửa mặt lên thở dốc, bàn tay nhẹ đẩy người kia ma sát vào 

“ Xem ra, bây giờ là em không nhịn được nữa”  Viên Nhất Kỳ nói

“ Kỳ..mau cho tay vào trong” Thẩm Mổng Dao rướng người sát vào người kia nói

“ Kỳ nghĩ vẫn chưa đến lúc ah” Viên Nhất Kỳ vẫn đung đưa chếc lưỡi nhẹ nhàng quanh nơi tư mật .

“ Kỳ, nhanh....em ..em muốn Kỳ vào trong......” Thẩm Mộng Dao ngọ nguậy nói

“ Gọi là gì hả” Viên Nhất Kỳ gằn giọng

“ Chồng à, mau cho tay vào trong đi, vợ không chịu được nữa, n..ha..nh” Thẩm Mộng Dao thống khổ nói

Viên Nhất Kỳ dịu dàng cười một cách hài lòng rồi đứng dậy giữ chặt người kia, lập tức cho 2 ngón tay vào trong mãnh liệt ra vào. Căn phòng với nhiệt độ 21 có điều hòa nhưng hai người bên trong căn phòng này lại ướt đẫm mồ hôi.

“ Kỳ..đừng dừng lại......nhanh hơn nữa..” “ Chồng à, nhẹ một chút..ah..” “ Nhất Kỳ...nhẹ một chút.....Kỳ à, có thể dừng lại không” Thẩm Mộng Dao bị người kia tấn công mãnh liệt suốt buổi trời đến mức đã lên cao trao bao lần, mặt bàn , sàn nhà nơi đó đều lưu dấu tích.

“ Kỳ khiến em thỏa mãn chứ?” Viên Nhất Kỳ ôm người kia cùng ngồi xuống chiếc ghế uy quyền của mình ôn nhu hỏi

“ Rất mệt ah, Kỳ hung bạo như vậy” Thẩm Mộng Dao rũ rượi ngồi trên chân người kia ngã toàn bộ cơ thể vào người kia

“ Chẳng phải lúc đầu em sợ Kỳ không đủ năng lực? Bây giờ xem..nói xem lát nữa em muốn Kỳ bế em xuống hay là cõng em xuống xe ra về nhỉ?” Viên Nhất Kỳ xoa nhẹ tấm lưng người kia chăm chọc nói

“ Đừng tưởng em sẽ không tự xuống được” Thẩm Mộng Dao chu môi nói rồi liền cử động thân người

“ Vợ à đừng cố chấp nữa ah, em căn bản không thể tự di chuyển” Viên Nhất Kỳ nói

“ Đều tại Kỳ” Thẩm Mộng Dao véo người kia một cái, cả buổi Viên Nhất Kỳ cứ như con sói hoang hung bạo chiếm lấy cô, giờ phút này cô thật sự mềm nhũn cả người không còn chút sức lực.

“ Vợ à, hay là chúng ta sinh con đi” Viên Nhất Kỳ đột nhiên nói 

“ Em..em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng...như thế có sớm qua không...hay là chúng ta đợi sáp nhập công ty xong, thị trường ổn định..hẳn nghĩ đến việc này” Thẩm Mộng Dao dịu dàng nhìn người kia nói

“ Mọi thứ đều nghe theo em ah, Kỳ không vội, không vôị , khi nào em sẵn sàng chúng ta cùng nhau nghĩ đến” Viên Nhất Kỳ xoa đầu người kia nói. 

Bao tiếng trôi qua, giờ tan sở cũng đến. Viên Nhất Kỳ bế người kia bước ra ngoài

“ Nhất Kỳ, em ..em có thể tự đi, như vậy không hay lắm..hay là..” Thẩm Mộng Dao đỏ mặt nói, đường đường là đại minh tinh, lại là đổng sự trưởng của cả một tập đoàn giờ đây lại thế này..liền ngại ngùng nói

“ Em chắc mình đi lại như bình thường chứ? Đừng để mọi người thắc mắc rằng..tại sao lúc đến Viên phu nhân vẫn ổn..lúc về lại.....” Viên Nhất Kỳ kiên quyết bế người kia ra ngoài.

Do Miểu đi theo liền cúi đầu không dám nhìn cảnh tượng trước mắt, làm sao cô có thể không đoán ra, bao giờ đồng hồ trôi qua trong căn phòng khóa chặt cửa đó xảy ra những gì. Cảnh tượng Viên Đổng sự trưởng bế vợ của mình ra về trước bao cặp mắt chứng kiến khiến cho nữ chính của Viên tổng phải một phen đỏ mặt không nói nên lời.

Thẩm Tiểu Ái từ xa nhìn thấy liền uất ức không nguôi, mấy ngày sau cô nhận lại toàn sự lạnh băng từ Viên Nhất Kỳ, chuyện hôm đó Do Miểu lôi cô ra cầu thang trách mắng bị nhân viên khác nghe thấy. Tin truyền khắp nơi trong công ty, đồng nghiệp ghẻ lạnh, khinh thường cô “ Cô xứng sao?” “ Không biết xấu hổ” “ Nhìn xem cô ta chẳng bằng một sợi tóc của Viên Phu Nhân” “ Còn mặt mũi ở lại Viên Thị sao?” 

Những lời mỉa mai, chanh chua này Thẩm Tiểu Ai khắc từng chữ trong đầu, sự oán hận càng dâng cao “ Viên Nhất Kỳ, tôi sẽ cho căn nhà hạnh phúc của chị biến mất” Thẩm Tiểu Ái đập mạnh chiếc ly trong căn hộ của mình nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip