Hac Mieu Dang Sau Giong To Chinh La Anh Sang Cau Cua Vong Chap 85 Buc Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 
_ Bệnh Viện_

“ Nhất Kỳ, em định thế nào tiếp theo, chúng ta phải tìm ra cách” Trương Hân nói

“ Nếu em ấy muốn ngồi vị trí đó thì cứ để em ấy ngồi đi, em không muốn tranh giành , thật sự em cảm thấy rất mệt” Viên Nhất Kỳ đan hay tay lại cuí mặt nói. Lòng cô giờ đây vô cùng đau buồn, bà vừa mất, người em trai ruột lại căm hận mình. Viên Nhất Kỳ cảm thấy ánh hào quang này đối với cô chẳng quan trọng nữa.

“ Viên Nhất Kỳ em đang làm cái gì vậy HẢ? Bà hy vọng em quản lý Viên Thị, không phải nó? Em đang làm cái gì vậy ? em ngẩng mặt lên cho chị, em xem bây giờ bộ dạng buông xui này em có xứng với kỳ vọng của bà không?” Trương Hân tức giận quát lớn, đây cũng là lần đầu tiên Trương Hân nổi giận với Viên Nhất Kỳ

Viên Nhất Kỳ rơi nước mắt không đáp, Thẩm Mộng Dao bên cạnh đưa tay nắm lấy bàn tay của cô

“ Nhất Kỳ, mẹ biết con rất đau buồn cũng rất thất vọng vì Nhất Triết, nhưng Nhất Triết nó không phù hợp với vị trí này , con vững vàng chững chạc hơn nó. Hơn nữa Nhất Kỳ à, bà đặt kỳ vọng vào con, con buộc phải đứng dậy ngồi vào vị trí mà bà giao phó cho con, như vậy ở trên cao bà mới an lòng” Mẹ Viên đi đến xoa lưng Viên Nhất Kỳ nói

“ Con về nghĩ ngơi đi, chúng ta tìm cách khống chế nó, ta cũng biết nó đã âm thâm như thế bao giờ, chỉ lo nó sẽ làm hại con, phải cảnh giác” Ba Viên nói

“ Em về nghĩ ngơi đi , cố gắng điều chỉnh lại trạng thái, ở đây có chị” Trương Hân nói

Thẩm Mộng Dao đỡ người kia đứng dậy, sau đó cả hai cùng quay về biệt thự của Viên Nhất Kỳ

“ Do Miểu, chúng ta về thẳng biệt thự của Nhất Kỳ, mấy hôm nay tôi sẽ ở lại đây” Thẩm Mộng Dao nói

Thẩm Mộng Dao ngồi trên xe cạnh người kia, cô luôn không buông tay người kia ra, thỉnh thoảng lại chỉnh lại tóc cho người kia

“ Dao Dao, mấy hôm nay em vất vả rồi” Viên Nhất Kỳ trầm buồn đưa tay đặt lên má người kia nói

“ Bất luận khó khăn nào, em đều sẽ cùng Kỳ đi qua” Thẩm Mộng Dao ánh mắt yêu thương nhìn Viên Nhất Kỳ

Về đến biệt thự Viên Nhất Kỳ nhẹ giọng dặn dò “ A dì, giúp con nấu cho cô ấy một bát súp, mang lên phòng giúp con” Mặc dù rất đau buồn nhưng cô chưa từng quên đi việc chăm sóc cho người bên cạnh, đủ có thể thấy Thẩm Mộng Dao đối với cô là quan trọng đến nhường nào.

“ A dì, không cần đâu ạ, dì nghĩ ngơi đi đã trễ rồi, một lát nữa con sẽ tự tay nấu cho Nhất Kỳ” Thẩm Mộng Dao nhỏ giọng nói.

Lên đến phòng cô đưa tay cởi chiếc áo vest của người kia ra sau đặt lên móc, sau đó đưa hai tay đặt lên má người kia “ Bà nội sẽ không vui nếu thấy Kỳ mãi như thế này, Nhất Kỳ của em sẽ mạnh mẽ vượt qua” Thẩm Mộng Dao nói

Viên Nhất Kỳ ôm cô vào lòng thật chặt mà không nói bất Kỳ lời nào, Thẩm Mộng Dao xoa lưng người kia ấm áp nói

“ Nhất Kỳ, nếu muốn khóc, Kỳ hãy khóc, bên cạnh em Kỳ không cần phải giữ mạnh mẽ, em luôn bên cạnh Kỳ, có em ở đây, em sẽ cùng Kỳ đi qua nỗi đau này, hãy để em được làm điểm tựa của Kỳ. Viên Nhất Kỳ, em yêu Kỳ”

Viên Nhất Kỳ nhắm mắt lại, những giọt nước mắt kìm nén đã rơi xuống, không phát ra tiếng nấc nhưng Thẩm Mộng Dao cũng biết rằng người kia đang khóc rất rất nhiều. Thẩm Mộng Dao xót xa khóe mắt cũng đầy giọt nước mắt ôm chặt người kia

Họ cứ như vậy mà rất lâu, có thể thấy rằng tình yêu của họ vẫn luôn bình yên như vậy, chỉ cần 1 cái ôm cũng đủ để chứng minh tình yêu này là bao la, rộng lớn đến nhường nào, đủ để chứng minh dù thế nào đi nữa chỉ cần họ bên cạnh nhau nhất định sẽ cùng nhau đi qua mọi giông bão.

Lúc Viên Nhất Kỳ đi vào phòng tắm, Thẩm Mộng Dao đã nhanh chóng xuống dưới lầu đến phòng bếp nấu món súp cho người kia, cô mặc tạp dề vào búi tóc cao lên từng bước nấu nên món súp, ánh mắt vô cùng dịu dàng đặt vào món ăn mà cô đang làm cho người kia.

“ Thẩm tổng, con thật giỏi, thật không ngờ con cũng biết nấu ăn, Viên Tổng gặp được con thật sự là duyên trời định” A dì nói

“ Thật ra con chỉ biết nấu một vài món” Thẩm Mộng Dao nhẹ giọng mỉm cười nói.

Sau khi nấu xong cô tự tay mang lên phòng cho người kia “ Nhất Kỳ, ăn một chút, Kỳ đã mấy ngày không ăn gì rồi ah” Thẩm Mộng Dao đến bàn làm việc trong phòng nói

“ Kỳ không cảm thấy đói, Dao Dao em ăn đi” Viên Nhất Kỳ đưa tay xoa đầu người kia

“ Nhất Kỳ, là em nấu món này ah, Kỳ không ăn em cũng sẽ không ăn” Thẩm Mộng Dao ánh mắt kiên định nói

Viên Nhất Kỳ nghe người kia nói rằng tự tay làm món này, cô đưa tay kéo nhẹ người kia ngồi bên cạnh mình, sau đó cả hai cùng nhau ăn một chút

“ Có ngon không” Thẩm Mộng Dao dịu dàng hỏi, Viên Nhất Kỳ nhẹ mỉm cười gật đầu, cô cũng ăn nhiều một chút vì đây là món ăn do chính người cô yêu đã làm, thật sự rất chiều chuộng và để tâm đến người kia.

Thẩm Mộng Dao sau đó vào phòng tắm , Viên Nhất Kỳ bên ngoài cố gắng điều chỉnh trạng thái tìm ra cách, đột nhiên cô chợt nhớ đến lời bà trước đây mấy năm. Bà từng nói khi bà mất đi Viên Nhất Kỳ hãy mỡ ra chiếc hộp mà bà đã đưa cho cô lúc vừa nắm quyền quản lý, sẽ có một sự thật mà bà luôn cất giữ hằng chục năm mà chưa một ai biết. Viên Nhất Kỳ tỉnh taó lại, cô loai hoai tìm chiếc chìa khóa tủ nơi cất giữ chiếc hộp

“ Kỳ đang tìm gì vậy ah” Thẩm Mộng Dao vừa bước ra thì nhìn thấy người kia đang tìm xung quanh

“ Dao Dao, trước đây bà từng đưa Kỳ cất giữ một thứ” Viên Nhất Kỳ nhìn người kia nói

“ Thứ gì ah?” Thẩm Mộng Dao đi đến hỏi

“ Kỳ cũng không biết, đây rồi, Kỳ để nó trong chiếc tủ này” Viên Nhất Kỳ tìm thấy chìa khóa rồi mở ra, bên trong đúng là chiếc hộp năm đó bà đưa nó cho cô, Viên Nhất Kỳ mở ra, bên trong chiếc hộp là một bức thư do chính tay bà viết. Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao nhìn nhau sau đó cả hai cùng ngồi xuống chậm rãi đọc

( Nhất Kỳ à, khi con đọc bức thư, có lẽ bà đã rời xa con rồi. Đừng khóc, bà chỉ là đang đến một cuộc sống mới, bà sẽ được hồi sinh, được trẻ lại. Đừng buồn Kỳ Kỳ của bà, bà hy vọng con có thể sống hạnh phúc bên cạnh Dao Dao, có thể mang Viên Thị ngày một phát triển, như vậy bà đã an lòng.

Có một việc bà muốn với con, điều này bà nghĩ là cần thiết, bã đã che giấu nó mấy chục năm qua. Nhưng vì sợ con sẽ gặp phải khó khăn trong tương lai nên bà nên nói ra với con. 

Thật ra Viên Thị còn có một chi nhánh với một cổ đông giữ 30% cổ phần, không ai biết điều này vì ta chưa từng nói ra, chỉ có ông của con biết điều này. Người này chính là mối tình đầu của ta, là một người phụ nữ. Năm đó chúng ta yêu nhau, nhưng vì hôn ước của bà và ông con do người lớn định ra mà chúng ta buộc phải dừng lại

Lúc trẻ , ta, bà ấy và ông của con là bạn thân của nhau , công ty đó là ta và bà ấy cùng nhau gầy dựng nên sau đó xáp nhập vào với ông con. Nhưng chuyện xãy ra , bọn ta chia tay nhau, bà ấy vì tức giận ta mà bỏ đi mặc kệ số cổ phần này. Nhưng ta và ông con đã quyết định vẫn giữ quyền nắm giữ 30% này cho bà ấy, và bọn ta không đụng đến số cổ phần này. Sau này bà ấy mới chấp nhận nhưng có lẽ bà ấy vẫn đối với ta còn tình cảm, thế nên giữ lại và điều hành công ty này, ngoài mặt không có liên hệ với Viên Thị nhưng thực chất sự thật là , đó là một chi nhánh của Viên Thị. Giấy tờ liên quan đến điều này bà ấy là người nắm giữ, cũng chưa từng một lần có ý định tách ra khỏi Viên Thị. Nhưng ta luôn cảm thấy có lỗi, do đó để chi nhánh đó hoàn toàn cho bà ấy quản lý

Nếu không may, con cần đến những gì liên quan đến cổ phần, có thể tìm đến bà ấy, ta tin bà ấy sẽ không vì hận ta mà không giúp đỡ. Nơi bà ấy ở là một vùng quê xa, nơi đến lại khó khăn trắc trở, bà ấy luôn ẩn mình từ sau năm ta và ấy chia tay nhau. Địa chỉ ở mặt sau của bức thư này

Nhất Kỳ à, năm xưa ta vì gia đình mà từ bỏ tình yêu đầu đời, nhìn thấy con và Dao Dao dũng cảm bên nhau. Ta vô cùng an lòng. Nhất Kỳ , Viên Thị trông cậy vào con. Bà tin con làm được. Đừng khóc, bà sẽ đến một nơi khác hạnh phúc hơn. Bà yêu con, cháu yêu của bà!”

Bà nội, )

Viên Nhất Kỳ bàn tay run rẫy, nước mắt liên tục tuông ra, Thẩm Mộng Dao ôm cô vào lòng

“ Nhất Kỳ, bà sẽ vui vẻ và hạnh phúc ở một nơi khác”

“ Dao Dao, bà luôn chuẩn bị những gì tốt nhất cho Kỳ, bà luôn bảo vệ Kỳ, Kỳ thật nhớ bà” Viên Nhất Kỳ buồn bã nói

“ Kỳ à, Kỳ cứ khóc đi, khóc rồi sẽ nhẹ nhõm, chúng ta sẽ đứng dậy, vì kỳ vọng của bà mà bước tiếp” Thẩm Mộng Dao chân thành an ủi người kia, giọng nói đầy ngọt ngào và ấm áp

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip