Hac Mieu Dang Sau Giong To Chinh La Anh Sang Cau Cua Vong Chap 8 Am Tham

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Thẩm Mộng Dao thực ra mình lúc nhìn thấy nụ cười và hình ảnh cậu hồn nhiên vui vẻ lòng mình chỉ muốn bên cạnh cậu"

Viên Nhất Kỳ ngồi lặng lẽ bên bàn nhìn ra khung cửa sổ nghĩ. Đôi mắt nặng nỗi tâm tư , đôi chân nặng nề bước ra chiếc ban công nhỏ sau khung cửa sổ trong phòng đan hai tay lại nhìn xuống hướng cổng ra vào ktx lại nhìn sang phòng Thẩm Mộng Dao.

" Nếu chúng ta bên nhau, chuyện đó xãy ra, nếu phải lựa chọn, liệu cậu có rời đi không Thẩm Mộng Dao? " một giọt nước mắt rơi trên gương mặt chất chứa nỗi cô đơn lạnh lẽo.

Viên Nhiên Kỳ nhìn vào đồng hồ đã là 9 giờ tối, còn 3 tiếng nữa ktx đóng cửa lo lắng tại sao vẫn chưa thấy người kia quay về . Viên Nhất Kỳ liền vào phòng lấy ra một chiếc áo khoát thể thao rồi di chuyển xuống công viên bên dưới ktx.

Viên Nhất Kỳ cố tình như mình đang chạy bộ quanh công viên nhưng thật ra là đang lo lắng vì người kia chưa về. Vài cô gái từ phía ban công phòng nhìn thấy Viên Nhất Kỳ  tỏa ra khí chất vô cùng soái khi chạy bộ liền hâm mộ yêu thích.

Có người mạnh dạng cầm chay nước khoáng xuống chỗ Viên Nhất Kỳ
" Chào cậu, tối rồi cậu vẫn chạy bộ sao? Cái này cho cậu " một cô gái e thẹn đứng trước mặt Viên Nhất Kỳ nói

" Mình không có thói quen uống nước khi chạy bộ, cảm ơn cậu"  Viên Nhất Kỳ lạnh nhạt đáp rồi tiếp tục chạy bộ mặt không chút cảm xúc với cô gái kia.

Viên Nhất Kỳ biết rõ ý của những cô gái muốn tiếp cận cô, họ chỉ là những người cố tỏ ra e thẹn, cố muốn lại gần vì gia thế của cô hoặc là vì vẻ ngoài xinh đẹp soái khí của mình. Nên cô không mấy để tâm càng không muốn tiếp xúc qua nhiều.

Hình ảnh lạnh nhạt vừa rồi tất nhiên có nhiều người nhìn thấy, cô gái kia bị Viên Nhất Kỳ lơ đi tức giận quăng chai nước vào thùng rác rồi bỏ đi. Những người khác bàn tán " Viên Nhất Kỳ thật không dễ tiếp cận, câu ta cao lãnh như vậy, tôi thấy chị em nên bỏ ý định đi, người lạnh nhạt như vậy không có gì thú vị"

Đã chạy nhiều vòng, người mong nhìn thấy vẫn chưa thấy, Viên Nhất Kỳ lại chạy rồi lại xem đồng hồ rồi lại nhìn chiếc cổng .

Đoàn Nghệ Tuyền ở trên ban công phòng vô tình nhìn thấy cái bóng quen thuộc dưới công viên ktx " Viên Nhất Kỳ? Cậu ta điên sao mà bây giờ chạy bộ, mà thôi bức trong người chạy giải tỏa còn hơn cậu ta cứ ngồi 1 chỗ như mất hồn"

Đồng hồ đã 10h45 tối cuối cùng chiếc cổng đã mở ra cô nhìn thấy Thẩm Mộng Dao trở về liền thở phào nhẹ nhõm rồi nép vào góc khuất cây ở công viên nhìn theo, cô nhìn thấy hình ảnh vui vẻ của Thẩm Mộng Dao cùng Trịnh Đan Ny , nhìn thấy Trịnh Đan Ny cầm tay Thẩm Mộng Dao phút chốc cô cảm thấy lòng mình nhói lên, nắm chặt tay lặng lẽ.

Thẩm Mộng Dao quay về phòng ngó nhìn sang phòng bên cạnh lại thấy cửa khóa ngoài "chắc là cậu ấy sang phòng Đoàn Nghệ Tuyền" cô nghĩ.

Thẩm Mộng Dao ban nảy đi mua sắm nhìn thấy một chiếc móc khóa mèo đen liền mua về dự định tặng người kia. Nhưng lại không thấy người kia ở phòng nên cô định sau khi tắm xong sẽ sang một lần nữa.

Viên Nhất Kỳ bây giờ đang ngồi ở ghế đá  ở công viên nhìn lên phòng của Thẩm Mộng Dao, ký túc xá các phòng giờ này đều tối đèn chỉ có phòng cô và phòng Thẩm Mộng Dao sáng đèn.

Một ánh mắt âm thầm dưới góc sân dưới quan sát nơi có ánh đèn vẫn còn sáng. Lại âm thầm buồn bã.

Thẩm Mộng Dao sau khi tắm xong liền một lần nữa ra ngoài nhìn sang phòng bên, 11h30 tối nhưng vẫn không thấy người kia về phòng , cô sốt ruột chạy sang phòng Đoàn Nghệ Tuyền , Đoàn Nghệ Tuyền vừa bị đánh thức dậy
" Cậu ta không ở đây, sao vậy? Cậu ta vẫn chưa về phòng sao , ban nảy cậu ta chạy bộ ở dưới, giờ này chắc phải quay lại rối chứ" Đoàn Nghệ Tuyền khuôn mặt ngáp ngủ nói

" Mình đi xuống tìm thử " Thẩm Mộng Dao sốt ruột lo lắng nói liền quay chạy đi, vừa quay mặt về hướng thang máy thì thấy hình ảnh người kia.

" Nè đi đâu vậy có người lo lắng cho cậu qua tới phòng tôi tìm" Đoàn Nghệ Tuyền nói rồi liền đóng cửa phòng để lại 2 người kia đứng đối diện nhau với một khoảng cách gần mà cũng không xa ở hành lang trống vắng đứng nhìn nhau.

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Thẩm Mộng Dao cô rất muốn ôm người kia vào lòng nhưng lại bỏ tay vào túi áo cúi mặt hít một hơi thật sâu rồi nhìn người đang đi về phía mình hỏi " Cậu tìm mình có việc gì sao?"

Thẩm Mộng Dao thấy người kia trước mặt thì đã an tâm hơn , nở một nụ cười ấm áp nhẹ nhàng nói

" Ban nãy mình thấy khóa mèo đen này, trông nó rất hợp với cậu nên mình mua tặng cậu, cứ xem đây là món quà mình tặng cậu vì cậu đã dạy mình tương tác với bóng rổ"

Thẩm Mộng Dao nghĩ rằng đây là lý do hợp lý nhất để tặng cho người kia, cô cầm lên lắc lắc khóa mèo đen rồi đưa người kia

Viên Nhất Kỳ ngơ ra nhìn vào khóa mèo đen được đưa bởi một người  có nụ cười hồn nhiên tỏa nắng phút chốc tim cô như ngừng đập.

Thẩm Mộng Dao thấy người kia cứ ngơ ra liền đưa tay kéo tay người kia từ trong túi áo ra rồi  đưa món quà vào bàn tay đó.

" Cậu có thể cày vào túi đồ lúc mang theo thi đấu để dễ phân biệt với những người khác" Thẩm Mộng Giao mỉm cười nhẹ nhàng nói

" Cảm ơn cậu" Viên Nhất Kỳ mắt nhìn móc khóa nhỏ giọng nói.

Thẩm Mộng Dao cảm thấy người kia lại tránh ánh mắt của mình liền  buồn trầm giọng nhìn sang phía khác

" mình không biết tại sao hôm nay cậu lại luôn tránh ánh mắt của mình, nhưng mình không hy vọng cậu cứ  như vậy"

Viên Nhất Kỳ sau khi nghe câu nói đó đã ngước nhìn Thẩm Mộng Dao, nhìn thấy ánh mặt buồn của người kia liền đau lòng , cô nắm chặt món quà trên tay định lên tiếng thì người kia nhìn thẳng vào mắt cô với ánh mắt triều mến

"Chạy bộ khuya quá sẽ không tốt, ngủ ngon" Thẩm Mộng Dao nói rồi quay lưng đi

Viên Nhất Kỳ bất giác cầm tay người kia lại, Thẫm Mộng Dao cũng dừng bước quay lại nhìn người kia.

Cả 2 nhìn nhau nhưng không ai nói một lời nào , vài giây sau Viên Nhất Kỳ mới buông tay người kia ra rồi nói  "Mình xin lỗi"

Thẩm Mộng Dao đôi mắt đã đỏ lên nhưng vẫn mỉm cười ấm áp lắc đầu ý bảo không sao nói " Cậu mau về thay đồ rồi ngủ sớm, ngủ ngon"

Viên Nhất Kỳ đau lòng nhìn thấy ánh mắt  ửng đỏ đó nhẹ nhàng đáp lại
" Cậu ngủ ngon"  rồi nhìn theo Thẩm Mộng Dao cho đến khi vào đến phòng thì Viên Nhất Kỳ mới quay vào phòng mình.

Đêm đó Viên Nhất Kỳ luôn đứng ngoài ban công phòng nhìn sang phòng Thẩm Mộng Dao cho đến khi đèn phòng người kia tắt cô mới an tâm quay vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip