Hac Mieu Dang Sau Giong To Chinh La Anh Sang Cau Cua Vong Chap 72 Thuan Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Vừa dứt lời, Viên Nhất Kỳ khóa tay người kia lại, bản thân mạnh mẽ hôn lấy cổ và xương quai xanh của người kia, hai thân thể áp sát vào nhau làm nhiệt độ trở nên ấm áp giữa trời sắp chuyển sang đông. Thẩm Mộng Dao của hiện tại thân thể thật mê người, từng đường nét trên cơ thể đều hoàn mỹ . Viên Nhất Kỳ càng lúc càng say đắm, càng lúc càng ham muốn chiếm hữu.

Mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng thật sự Viên Nhất Kỳ đối với người kia vô cùng ấm áp, giờ đây chính là tình yêu trong cô đang trào dâng dữ dội, nó nói lên bao năm qua trái tim cô chỉ dành trọn tình yêu cho một người .

Viên Nhất Kỳ nhích người xuống một chút, trong men say mà ngậm lấy bờ ngực nõn nà đó, tay còn lại bên dưới nhẹ nhàng ra vào. Viên Nhất Kỳ như một đứa trẻ say mê mút mát cặp nhũ hoa đó rồi lại chẫm rãi trường người xuống hôn vào đóa hoa đầy mật dịch của người kia

“ Viên....Nhất Kỳ...Đừng...Đừng” Thẩm Mộng Dao giọng gấp gáp khép chân lại, nhưng người kia hiện tại không cho phép điều đó Viên Nhất Kỳ yêu thương nhìn trực diện vào đóa hoa trước mặt, không biết là vì rượu hay vì điều gì mà khôn mặt Viên Nhất Kỳ trở nên ửng đỏ, đây là lần đầu tiên cô làm điều đó và nhìn với góc độ đó, Viên Nhất Kỳ nhìn lên người kia khẽ nói “ Bảo bối, em thật mê người”

Nói rồi cô dùng đầu lưỡi lướt nhẹ qua từng cánh hoa , Thẩm Mộng Dao lần đầu phải chịu cảm giác như vậy cơ thể trở nên run rẫy vô lực, gương mặt cô cũng đã đỏ hơn khi người kia chăm chú chăm sóc đóa hoa của mình bên dưới. Nhưng khí chất của một đại minh tinh làm sao có thể bật ra những âm thanh tình ái trước người mà cô cho là phụ bạc. Thẩm Mộng Dao vẫn mím chặt môi lại không phát thành tiếng, ngửa đầu lên một chút vì sự kích thích này. 

Xuân dược hiệu quả bao nhiêu thì nơi đó mật dịch phủ lấy bấy nhiêu, Viên Nhất Kỳ nhắm ghìm mắt lại, điệu nghệ đưa đầu lưỡi vào bên trong hoa huyệt mà dịu dàng ra vào, bàn tay không an phận nhẹ vuốt đôi chân thon dài của người kia. Khiến cho người kia phải run rẫy.

Thẩm Mộng Dao cảm nhận được chiếc lưỡi mềm mại đang khuấy đảo nơi nhạy cảm cuả mình, thật muốn mang người kia vứt ra khỏi nhưng dục vọng làm cô như chìm sâu vào trong sự ân ái này. Cô yếu ớt đưa tay đặt lên đầu người nhẹ ấn vào, Viên Nhất Kỳ dừng lại dời cơ thể lên trên, ngón tay thon dài dạo chơi quanh đóa hoa đó , một lúc đi vào, rồi lại một lúc lấy ra khiến cho nơi đó liên tục co thắt vì dục vọng

“ Kỳ muốn nghe em nói rằng em yêu Kỳ. Có được không” Viên Nhất Kỳ ánh mắt ôn nhu nhìn người kia . Thẩm Mộng Dao nhắm ghìm mắt lại vẫn không đáp 

“ Khó như vậy?” “ Vậy...” Viên Nhất Kỳ dùng ngón tay của mình đưa một nửa vào bên trong hoa huyệt người kia , rồi cứ thế mà trêu đùa, không có ý định vào sâu cũng chẳng có ý định lấy ra

“ Hửm ?” Viên Nhất Kỳ nhướng mày nói.

Thẩm Mộng Dao khó chịu lườm người kia, dục vọng trong cơ thể chỉ muốn người kia xông vào nơi tư mật, nhưng vì sự kiêu hãnh của mình, cô nhất quyết không nói ra , Đôi chân vạn người mê của cô không tự chủ mà siết lấy eo của Viên Nhất Kỳ 

“ Chỉ cần em nói ra, Kỳ sẽ đáp ứng , bằng không.....” Viên Nhất Kỳ đắt ý cười, ngón tay cô cứ lả lướt qua lại đầy sự khiêu khích , không thể chịu được nữa, dục vọng cứ cuồn cuộn dâng lên, Thẩm Mộng Dao đưa tay kéo cổ người kia xuống mà hôn lấy bờ môi vốn dĩ thuộc về cô . Mặc dù không nói ra rằng cô yêu người đó, nhưng hành động này đủ làm cho trái tim người kia hân hoan vạn phần. 

Viên Nhất Kỳ bất ngờ bị người kia kéo xuống và chủ động hôn, cô mỉm cười đáp lại nụ hôn đó, hai ngón tay thuận theo dòng nước ngọt ngào mà tiến thẳng vào bên trong một cách thuận lợi, nụ hôn có sự đáp lại, nụ hôn thật chìm đắm, Viên Nhất Kỳ ôn hòa mút mát chiếc lưỡi mềm mại của người kia, ngón tay liền tăng tốc ra vào , nhưng lại quá trơn trượt nên tiếp tục thêm một ngón tay quyền lực của mình vào ra sức càn quấy. 

Thẩm Mộng Dao giờ phút này lý trí lại chẳng biết nghe lời , xuân dược kia lại vô tình giúp Viên Nhất Kỳ chiếm lấy cô , đã sớm chìm vào đêm tình ái này, cô miên man ôm lấy cổ người kia rồi cùng người kia hôn thật sâu một cách ngọt ngào, mùi rượu càng làm cho nụ hôn đó có thêm gia vị diệu kỳ, bên dưới đã càng thôi thúc. Thẩm Mộng Dao nâng người đẫy đưa theo nhịp tay của người kia . Căn phòng trở nên nóng bức , chiếc nệm phát ra âm thanh cùng với nhịp thở của cả hai . Thật mạnh bạo, thật nhanh , thật kích thích. Thẩm Mộng Dao run người không thể kiềm chế mà phát ra âm thanh ma mị “ Ư.......mm~~”. Mật dịch tuông ra dữ dội làm tấm ga giường khô ráo trở nên ẩm ướt, đóa hoa của cô cũng vì trải qua một trận thăng hoa tột độ mà liên tục co thắt . Viên Nhất Kỳ vẫn ôn nhu như vậy, cô bàn đặt tay lên đóa hoa dỗ dành, nhẹ hôn lên trán người kia rồi khẽ nói bên tai “ Kỳ yêu em”

“ Sở khanh” Thẩm Mộng Dao thanh giọng hờn dỗi lườm người kia rồi xoay mặt đi. Viên Nhất Kỳ mĩm cười cưng chiều xoa đầu người kia rồi lại nhóm người dậy tiếp tục hôn lướt qua cổ người kia, Thẩm Mộng Dao chau mài vì cảm giác người kia vẫn chưa muốn dừng lại, vẫn còn muốn chiếm lấy cơ thể này của cô, cô đưa tay che cổ của mình lại “ Viên Nhất Kỳ , đủ rồi” ánh mắt hung hăng nói

“ Vẫn chưa ah” Viên Nhất Kỳ kéo tay người kia ra dùng tay mình đan vào tay người kia sau đó cơ thể ép sát xuống người kia , hai bầu ngực mềm mại chạm vào nhau, hai đóa hoa bên dưới cùng ma sát. Viên Nhất Kỳ ánh mắt đầy tình yêu mang theo nỗi dục vọng nhìn người bên dưới cơ thể mình, Thẩm Mộng Dao cơ thể đã sớm không còn sức lực, cả người như mềm nhũn ra, cô bất lực mặc cho người kia càn quấy. Viên Nhất Kỳ chống tay tăng lực ma sát, gương mặt khí chất đẫm những giọt mồ hôi, hơi thở cũng trở nên gấm gáp , người bên dưới cũng ngửa đầu thở dốc , âm thanh thật khiến người khác ngượng ngùng, Viên Nhất Kỳ mạnh bạo dùng hết lực ma sát vào đóa hoa thuộc về cô, nhịp thở càng dồn dập. Một dòng mật dịch ấm áp được tuông ra bao phủ lấy đóa hoa của người kia. Thẩm Mộng Dao cảm nhận được điều đó, khuôn mặt ửng đỏ nhắm chặt mắt lại, Viên Nhất Kỳ mỉm cười, đã 4 tiếng đi qua bao nhiêu thăng hoa, cơ thể thấm mệt gục bên ngực người kia, không gian im ắng đủ đề cảm nhận hai nhịp tim đang đập liên hồi.

“ Em rõ ràng vẫn yêu Kỳ” Viên Nhất Kỳ nhẹ hôn người kia nói.

“ Ảo tưởng hoang đường” Thẩm Mộng Dao nhàn nhạt đáp 

“ Vậy Kỳ nghĩ sai rồi sao? Hửm” Viên Nhất Kỳ nhẹ di chuyển bàn tay đến nơi tư mật của người kia. Thẩm Mộng Dao giật mình đẩy người kia ra khỏi cơ thể mình rồi vội kéo chăn lại quay lưng về phía người kia.

Viên Nhất Kỳ nhìn người kia bây giờ chính là hơn dỗi cô, ban nãy còn chủ động hôn cô, chắc chắn lòng người kia vẫn còn có cô, Viên Nhất Kỳ cảm thấy trái tim vui vẻ, cảm thấy cơ hội nắm chắc 100% , phải, người cô yêu thuộc về cô. Bây giờ nói ra sự thật sẽ vội vàng, sẽ qua loa , cô muốn cho người kia thời gian một chút, cũng cho bản thân cô có sự chuẩn bị khi nói ra. Đó là cô muốn đích thân mình, nghiêm túc, chỉnh tề bày tỏ mọi việc. Nghĩ đến đó, cô mỉm cười ôm người kia từ sau lưng

“ Kỳ lạnh ah, em cuộn hết chăn như vậy làm gì ah” Thanh âm chiều chuộng ôn nhu đó luôn thật ngọt ngào biết bao nhiêu

“ Viên Tổng có thể đến phòng khác ngủ, dù gì nhà to như vậy chẳng lẽ lại có một phòng sao” Thẩm Mộng Dao lạnh nhạt nói 

“ Có lạnh chết cũng không đi ah, ở đây có mỹ nhân xinh đẹp như vậy , làm sao nỡ rời khỏi ah” Viên Nhất Kỳ giọng trêu chọc nói rồi giật mạnh chiếc chăn ra , nhanh chóng ôm lấy người kia, sau đó dùng chăn che chắn lại hai cơ thể trống trải. 

“ Tránh ra” Thẩm Mộng Dao phủi cánh tay đang ôm lấy mình. Người kia càng ôm chặt hơn, lại còn hôn lên vai của cô , bàn tay không yên phận mà đi tìm nơi mềm mại mà quyến rũ của cô, Thẩm Mộng Dao dùng răng cắn lấy bàn tay càn quấy đó. Nhưng Viên Nhất Kỳ chỉ mỉm cười dừng lại rồi nhẹ xoa cánh tay của cô “ Dao Dao, em gầy đi rồi” Giọng nói ấm áp lan tỏa khiến cho người nghe phải xiu lòng

Thẩm Mộng Dao vờ ngủ không đáp, cô căn bản bây giờ toàn thân vô lực không cách nào kháng cự sói lang này. “ Kỳ thật nhớ em, thật yêu em”  Viên Nhất Kỳ khẽ nói, Thẩm Mộng Dao nhẹ rơi nước mắt, cô biết trái tim mình yêu người kia, nhưng lại không vượt qua cái bóng năm đó.

Đêm thật dài, thật chiến. Cả hai đều thấm mệt mà ngủ thiếp đi, Viên Nhất Kỳ vẫn ôm chặt người kia mà ngủ. Buổi sáng tỉnh dậy, cô cảm thấy người trong vòng tay của mình nhiệt độ cơ thể tăng rất cao. Cô vôi vàng tỉnh dậy, đưa tay đạt lên trán. Phát sốt rồi. Cô nhanh chóng thay quần áo vôi vàng xuống lầu “ A Dì, giúp con nấu một ấm nước, Do Miểu nhanh mua miếng hạ sốt và thuốc hạ sốt, nhanh , Tưởng Thư Đình? Tưởng Thư Đình gọi điện đến Nông Yến Bình, bảo rằng Thẩm Tổng sáng nay cùng tôi đi công tác khảo sát, sẽ không đến công ty” Viên Nhất Kỳ sốt ruột đến nỗi làm cho người làm trong nhà nháo nhào cả lên . Cô nói xong liền nhanh chóng vào bếp, tự tay nấu cháo cho người kia, người làm trong nhà tròn mắt nhìn , thì thầm to nhỏ.
“ Còn nữa, chuyện Thẩm tổng ở lại đây, không một ai được tiết lộ ra bên ngoài” Viên Nhất Kỳ nghiêm khắc nói, cô dĩ nhiên là vì bảo vệ người cô yêu, là một minh tinh, những việc này là điều mật không thể nói ra, do đó cũng không thể gọi bác sĩ vì hôm qua người cô yêu đã uống phải xuân dược. Chính vì bảo vệ danh tiếng cho người mình yêu, nên cô tự tay mình chăm sóc người kia

Viên Nhất Kỳ sau khi nấu cháo xong thì lên phòng, dùng khăn ấm vệ sinh cơ thể của người kia, từng chút đều rất ôn nhu và ấm áp. Thẩm Mộng Dao khẽ trở mình “ Nhất Kỳ, Nhất Kỳ” Cơn sốt cao làm cho cô miên man, lại gọi tên người kia trong vô thức

“ Kỳ đây, Kỳ ở đây” Viên Nhất Kỳ lo lắng dùng khăn ấm đắp lên trán của người kia, Do Miểu vừa mang miếng dán hạ sốt về, Viên Nhất Kỳ liền dán lên trán người kia, không lâu sau Thẩm Mộng Dao yếu ớt tỉnh dậy

“ Em tỉnh rồi, nào, dậy, ăn chút cháo” Viên Nhất Kỳ đỡ người kia dậy

  Nhận thấy trang phục mình thay đổi, Thẩm Mộng Dao nhớ đến chuyện tối qua liền đỏ mặt lườm người kia rồi có định rời giường .

“ Làm sao đó? Em muốn đi đâu? Hửm” Viên Nhất Kỳ ngồi xuống giữ người kia lại

“ Buông tôi ra, tôi muốn về ” Thẩm mộng Dao nói

“ Em như vậy còn có thể về sao?, ngoan, ăn chút cháo, em uống thuốc xong, hạ sốt Kỳ sẽ đưa em về, Kỳ đã nói Nông Yên Bình, em hôm nay sẽ không đến công ty” Viên Nhất Kỳ nhẹ giọng nói.

“ Tránh ra” Thẩm Mộng Dao nói

“ Nếu em không ngoan, Kỳ sẽ...” Viên Nhất Kỳ kề sát mặt người kia nói, bàn tay không yên phận xoa lấy eo của người kia, Thẩm Mộng Dao đêm qua bị ức hiếp như vậy cô ấm ức xô người kia ra.

“ Nào, ăn một chút” Viên Nhất Kỳ ôn nhu thổi cháo rồi đút người kia, người kia bướng bỉnh không ăn Viên Nhất Kỳ liền mỉm cười nói “ Hay là em muốn Kỳ dùng môi giúp em ? hửm” 

Thẩm Mộng Dao không muốn đáp lời cô gượng gạo há miệng ăn cháo do người kia đút, Viên Nhất Kỳ chăm người kia ăn cháu xong thì dịu dàng đưa thuốc cho người kia uống, Viên Nhất Kỳ nhẹ hôn lên trán người cô yêu “ Ngoan, em ngủ một chút, cơn sốt sẽ hạ xuống” “ Kỳ xin lỗi, tối qua như thế, khiến em sáng nay bị sốt, Nơi đó.. nơi đó  có đau không? Hửm” Viên Nhất Kỳ ôn nhu hỏi, trước đây cũng vậy, mỗi đêm trải qua cô đều ôn nhu quan tâm hỏi người cô yêu.

Thẩm Mộng Dao nghe người kia nhắc tới chuyện đêm qua, đêm qua người kia trực diện nhìn nơi đó của cô , ức hiếp cô như vậy. Thẩm Mộng Dao kéo chăn trùm kín mặt oán hờn nói “ Lưu manh”
 
Viên Nhất Kỳ nhìn thấy người kia đáng yêu như vậy liền mỉm cười, ngồi cạnh giường , vừa đọc sách, vừa chăm sóc người kia. Đến chiều tối, Thẩm Mộng Dao đã hết sốt, cơ thể cũng được hồi phục một chút sức, Viên Nhất Kỳ đích thân lái xe đưa cô về. Tuy từ sáng đến giờ người kia không nói chuyện với cô nhưng cô biết lòng người kia có mình nên tâm trạng rất tốt.

Vừa về đến cổng biệt thự, thì đã có Lý Giai Ân và Hứa Dương từ trong đi ra, nhìn thấy Thẩm Mộng Dao mặc chiếc áo sơ mi của Viên Nhất Kỳ, Hứa Dương và Lý Giai Ân tròn mắt nhìn, Lý Giai Ân như chết lặng, ở 1 đêm cùng nhau, lại còn mặc trang phục của Viên Nhất Kỳ, lại còn thần sắc kém như vậy. Có thể dự đoán được những gì xảy ra. Lý Giai Ân đỏ hoe mắt đến nắm lấy cổ áo Viên Nhất Kỳ “ Cậu rốt cuộc đã làm gì cô ấy?” 

Viên Nhất Kỳ không nóng lòng, bình thản nhìn Thẩm Mộng Dao đáp “ Cậu hỏi cô ấy xem”

“ Giai Ân” Thẩm Mộng Dao gọi

Lý Giai Ân buông cổ áo của Viên Nhất Kỳ ra rồi theo Thẩm Mộng Dao cùng Hứa Dương vào trong. Viên Nhất Kỳ chờ người kia vào trong thì mới lái xe quay về.

“ Rột cuộc Viên Nhất Kỳ đã làm gì cậu ? Tại sao đến bây gườ mới về đến? Lại còn mặc áo của cậu ta. ” Hứa Dương chau mài hỏi 

“ Không có gì cả, mình..mình muốn nghĩ ngơi” Thẩm Mộng Dao lãng tránh nói rồi đi vào phòng

Lý Giai Ân bên ngoài như sụp đỗ, cô cúi mặt rơi nước mắt, nắm chặt tay đấm xuống ghế . Phải , Lý Giai Ân thật sự yêu Thẩm mộng Dao, cô là một người tốt, là người có chút ngốc nghếch khi bên cạnh người mình yêu. Nhưng chỉ là, người cô yêu, vốn định đã thuộc về một người khác.

Thẩm Mộng Dao khó chịu lăn lộn trên giường, lại hờn dỗi không cho Chuxi đến gần, cô ấm ức lườm Chuxi, Chuxi cũng sẽ ấm ức vì nó không biết baba làm còn con thì chịu mama giận cá chém thớt., trong đầu Thẩm Mộng Dao toàn hình ảnh của đêm qua, lại vang vãng những lời nói của người kia, thật khó chịu, thật chật vật, cô trùm kín chăn cố gắng đi vào giấc ngủ.

____

Nay ngọt hỏng cay nè mọi người, nay dịu rồi mọi người ơiii...sao qua hỏng ai thấy ngọt có mình tui thấy ngọt dị chời 😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip