Hac Mieu Dang Sau Giong To Chinh La Anh Sang Cau Cua Vong Chap 60 Quay Ve Trong Am Tham

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thấp thoáng năm 1 đã qua, hiện giờ đang là học kỳ hè, Viên Nhất Kỳ ở Anh, Thẩm Mộng Dao ở Bắc Kinh vẫn giữ vị trí thứ nhất . Viên Nhất Kỳ đang dần được tiếp cận việc thật ở công ty, Thẩm Mộng Dao thì đang rục rịch chuẩn bị tham gia một show debut.
__London__

" Viên Nhất Kỳ, cậu mua vé máy bay về nước sao? " Trương Quỳnh Dư đứng ở sau lưng ngó vào laptop của Viên Nhất Kỳ nói.

" Ngày 14 là sinh nhật cô ấy" Viên Nhất Kỳ nói

" Cậu định gặp cô ấy? Chẳng phải nói là năm thứ 5 sao?" Trương Quỳnh Dư ngỡ ngàng

"Không gặp, tôi chỉ muốn gần cạnh cô ấy vào ngày đó, có thể tự tay chuẩn bị một chút" Viên Nhất Kỳ nhìn vào màn hình tấm vé máy bay đã được mua rồi mỉm cười.

"Tôi có thể cùng cậu về Trung Quốc không? Tham quan một chút, cũng tò mò về Thẩm Mộng Dao của cậu" Trương Quỳnh Dư hào hứng

"KHÔNG" Viên Nhất Kỳ lạnh nhạt đáp

"Tôi muốn sẵn tiện sang xem thử thị trường bên đó , cậu biết tôi có ý định sau này mở chuỗi khách sạn bên đó cơ mà. Vậy nhé, tôi mua vé đây" Trương Quỳnh Dư thản nhiên nói rồi ngồi xuống mua ngay 1 vé máy bay

Viên Nhất Kỳ chỉ lườm Trương Quỳnh Dư một cái, cô làm sao mà không hiểu con người tùy hứng này.

__ Xin Sports__
" Sao? Em về sao? Hôm đó chị đến đón em" Trương Hân ở ghế giám đốc công ty nói.

" Đừng ah, em đã nói khi gặp lại mọi người là khi em hoàn thành mọi thứ , chị chỉ cần hôm đó đưa được Thẩm Mộng Dao đến For you 520, cứ coi như em không về, những thứ khác em sẽ chuẩn bị" Viên Nhất  Kỳ nói.

"Được, chuyện này đơn giản thôi, chị sẽ nói Dương và Đoàn Nghệ Tuyền tổ chức ở For You 520" Trương Hân mỉm cười nói.

__5 ngày sau___

" Viên Nhất Kỳ , trông cậu thật giống mấy tên cướp xấu xa, làm gì mà trùm kín thế kia" Trương Quỳnh Dư kéo vali cười chăm chọc Viên Nhất Kỳ

"Trương Quỳnh Dư, nơi này rất gần trường của Dao Dao, đừng gọi tên tôi to như vậy, cậu nghiêm túc lại đi" Viên Nhất Kỳ chau mài nói rồi nhanh chóng vào For You 520

Sau khi vừa mang hành lý vào phòng , cô nhanh chóng bắt tay vào việc, tự tay làm bánh kem cho người kia, ánh mắt vô cùng tập trung và ấm áp.

" Cô ấy thật soái ah, lại xinh đẹp như vậy, nhìn xem còn tự tay làm bánh, thật cuốn hút, ước gì tôi là Thẩm Mộng Dao ah" Nhân viên ghé vào tai quản lý nói.

" Cô ấy ngày nào cũng dặn dò rất kỹ, không biết vì điều gì mà cô ấy lại âm thầm như vậy, cái tiệm cafe  này xây dựng chắc chắn là vì Thẩm Mộng Dao. Có khí nào chủ của chúng ta yêu thầm mà không dám nói không? Ai lại âm thầm mãi như vậy" Quản lý thì thầm cùng nhân viên

Trương Quỳnh Dư ngồi gần đó nhếch mép cười rồi thảnh thơi uống nước, lần đầu đến Bắc Kinh có vẻ có hứng thú.

For You 520 đã được tự tay người kia trang trí hoàn mỹ, toàn bộ mèo bên trong đều được đội nón mừng sinh nhật mọi thứ đã sẵn sàng.

Gần đến giờ, Viên Nhất Kỳ ở trên phòng đi tới đi lui nhìn vào camera của For You. Trương Quỳnh Dư chỉ biết buồn cười với người huynh đệ này của mình, bình thường lạnh lùng điềm tĩnh bao nhiêu , bây giờ lại cuống như vậy.

Trương Hân lái xe đưa mọi người đến, có cả Trần Kha, Trịnh Đan Ny và Dương Băng Di đến.

Thẩm Mộng Dao đưa tay đẩy cánh cửa vào thì đèn lấp lánh cũng sáng lên, nhân viên của For You liền bắn pháo giấy Thẩm Mộng Dao nhìn thấy mọi thứ xung quanh thật đẹp, thật chỉnh chu, những chú mèo đáng yêu nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh.

Thẩm Mộng Dao ánh mắt chậm rãi nhìn mọi thứ xung quang rồi chỉ nhẹ mỉm cười, sau đó khóe mắt lại ửng đó, cô cố ngăn giọt nước mắt lại, vì cô nhớ đến lần sinh nhật năm ngoái có người kia bên cạnh, cô còn nhớ hôm đó cô đã nói rằng đó là lần sinh nhật hạnh phúc nhất của cô.

Mọi người vào bên trong bàn,  thì một người cầm chiếc bánh kem đi đến, các nhân viên hát bài chúc mừng sinh nhật. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng nhìn người cầm chiếc bánh kem đó, Thẩm Mộng Dao cũng khó hiểu nhìn

" xin chào, tôi là chủ của For You 520_ Trương Quỳnh Dư, biết bạn học Thẩm là khách quen của For You , chính vì vậy For You 520 dành tặng cho cậu một chiếc bánh đặt biệt như lời tri ân của For You đến khách hàng của mình" Trương Quỳnh Dư điềm tĩnh nói như thật vậy. Viên Nhất Kỳ nhìn camera mỉm cười nhìn người kia, khóe mắt cô rưng rưng .

" Cảm ơn cậu, thật bất ngờ ah , không nghĩ mình sẽ được nhận món quà này từ For You" Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng nói rồi mỉm cười cúi đầu cảm ơn.

Trương Hân như bị đóng băng cô không hiểu những gì trước mắt diễn ra, nhưng nghe giọng lai lai của Trương Quỳnh Dư  chắc chắn từ nước ngoài đến, nhưng nhận là chủ thì cô đoán rằng đây là bạn của Viên Nhất Kỳ.

" Ể , đến bao lần chưa từng nghe qua chủ của For You ah, lần này gặp thì ra là mỹ nhân trẻ tuổi"  Đoàn Nghệ Tuyền cười nói thì bị Dương Băng Di lườm cho một cái.

" Vì tôi rất ít khi về nước nên mọi người không biết cũng đúng ah, nào, mời cậu thổi nến" Trương Quỳnh Dư mang bánh đưa đến Thẩm Mộng Dao.
Thẩm Mộng Dao mỉm cười cầu nguyện rồi thổi nến, người nào đó cũng âm thầm dõi theo " Dao Dao, sinh nhật vui vẻ, hy vọng tuổi mới mọi may mắn , bình yên đều đến với em, Kỳ yêu em, Kỳ sẽ mãi ở bên cùng em trải qua mỗi kỳ sinh nhật"

Cánh cửa For You mở ra, một người thở hổn hển lao vào, là Lý Giai Ân.

"Dao Dao, xin lỗi mình đến trễ, có tai nạn gần đây nên xe mình bị kẹt lại, mình đến muộn rồi" Lý Giai Ân trên tay cầm chiếc bánh kem và bó hoa trên tay , trán đầy mồ hôi nói.

"Âydô , Bộ dạng này là chạy bộ đến rồi, không hổ là Giai Ân ngốc nghếch chân thành ah" Hứa Dương lên tiếng chọc ghẹo , cô đã nhìn ra Giai Ân đối với Thẩm Mộng Dao có sự đặt biệt nào đó.

" Giai Ân cậu mau ngồi xuống đi, vẫn không trễ ah" Thẩm Mộng Dao ánh mắt dịu dàng nhìn Lý Giai Ân rồi lấy ra chiếc khăn giấy đưa cho người kia.

"Tặng cậu, chúc sinh nhật vui vẻ" Lý Giai Ân cười tươi đưa quà đến tay Thẩm Mộng Dao

Thẩm Mộng Dao mỉm cười nhận lấy, trong hoa có một chiếc hộp, cô đưa tay tháo ra, trong đó là một chiếc vòng tay. Trừ Trương Hân , Đoàn Nghệ Tuyền và Trương Quỳnh Dư ra thì mọi người đều ồ lên, nhân viên For You cũng thì thầm nhỏ to.

"Mình đeo cho cậu" Lý Giai Ân ánh mắt ôn nhu đi đến đeo vào tay Thẩm Mộng Dao

Viên Nhất Kỳ chứng kiến mọi thứ, tay cô nắm chặt lại, trái tim cô bất giác lo sợ đập nhanh liên tục, tay cũng trở nên có chút run rẫy, cô tận mắt nhìn thấy sự đối xử của Lý Giai Ân vối Thẩm Mộng Dao, nhận thấy Thẩm Mộng Dao dịu dàng mỉm cười với Lý Giai Ân lòng cô trở nên đau nhói, bất an

Mọi người cùng nhau trò chuyện và ăn bánh kem , chiếc bánh Trương Quỳnh Dư thay mặt người nào đó mang đến đã được cắt ra, Thẩm Mộng Dao vừa ăn vào một miếng thì dừng lại, gương mặt dần mất đi nụ cười, ánh mắt đỏ hoe " Hương vị này, sao lại giống nên như vậy"  rồi những giọt nước mắt cũng rơi xuống " Chiếc bánh này là mọi người làm sao?" Cô nhìn Trương Quỳnh Dư hỏi

"Phải ah, là nhân viên của chúng tôi cùng nhau làm" Trương Quỳnh Dư gương mặt như thật nói

"Dao Dao sao vậy, sao lại khóc?" Mọi người lo lắng hỏi.
Nguyên nhân chính là hương vị bánh này rất giống với chiếc bánh năm ngoái người kia tự tay làm cho cô. Đúng là cùng một người làm nhưng cô sẽ không biết điều đó.
"Em vẫn còn nhớ hương vị của bánh, vậy em có còn nhớ Kỳ không?" Viên Nhất Kỳ cũng theo dòng cảm xúc mà rơi nước mắt.

Điện thoại của Thẩm Mộng Dao vang lên, cô nghe máy: " À... em đang ở cửa hàng For You 520"

Một lúc sau cánh cửa lại có người đẩy vào, là Nhậm Hào  anh ta ăn mặt bóng loáng cầm bó hoa to đi đến "Dao Dao, chúc em sinh nhật vui vẻ"

Thẩm Mộng Dao đưa tay nhận lấy"Anh Hào ngồi đi" Thẩm Mộng Dao nói.

"Anh còn có chuyện muốn nói" Nhậm Hào tỏ vẻ nghiêm túc

Trương Hân và Trương Quỳnh Dư đều hướng mắt về phía camera chau mày. Đoàn Nghệ Tuyền hắng giọng, Hứa Dương thì lại nhìn Lý Giai Ân, Trần Kha và Trịnh Đan Ny ánh mắt hiểu ý nhìn nhau.

Thẩm Mộng Dao khó hiểu nói " Ngồi xuống vừa ăn vừa nói đi ah"

"Dao Dao, làm bạn gái anh nha, lúc nhỏ anh đã định khi em lên đại học sẽ bày tỏ, thời điểm này đã đến đây là lời thật lòng của anh " Nhậm Hào lấy ra một chiếc nhẫn

"Người anh em, tôi đã biết vì sao cậu liều mạng nỗ lực học tập để sớm ngày quay về rồi" Trương Quỳnh Dư liếc nhìn camera của For You.

Một không gian im lặng, Lý Giai Ân như chết lặng, Viên Nhất Kỳ đột nhiên chóng mặt, cô chóng tay lên chiếc bàn chau mày run rẫy. Vốn đã ngủ ít , sức khỏe trở nên không tốt từ lâu, lại vừa bay về không kịp nghĩ ngơi bây giờ  lại trong trạng thái lo âu quá mức , cô như sắp ngất đi, quơ tay làm bể ly nước thủy tinh xuống sàn.

Trương Quỳnh Dư nghe thấy liền hốt hoảng " Chắc con mèo của tôi làm ngã đồ, tôi lên xem " . Trương Hân cũng lo lắng chau mày nhìn về phía camera.

Tiếng ly bị vỡ đã làm cho Thẩm Mộng Dao kịp định thần lại cô nói " Anh Hào, chuyện của lúc nhỏ chúng ta nên bỏ qua, Em đối với anh chỉ dừng lại ở mức như một người anh cả, trước kia là em còn nhỏ, không hiểu chuyện nên nói ra vài lời khiến anh hiểu lầm. Xin lỗi anh"

"Dao Dao có phải em vẵn còn giận anh chuyên năm đó nên sợi dây chuyền anh tăng em cũng chỉ đeo nó một lần?" Nhậm Hào nói

" Em thật lòng không hề giận anh, tình của của em với anh chỉ là ở mức bình thường như bao người, thật sự ah, anh Hào đừng làm khó xử nữa, giữa chúng ta không thể. Nếu cứ như vậy em và anh sẽ không thể thân thiết như trước kia." Thẩm Mộng Dao chậm rãi nói.

________

Lý do mình làm 2 chap sinh nhật của 2 người gần nhau là để mọi người có thể nhìn thấy được, khi rời xa nhau vào ngày đặt biệt của đối phương thì có hay không nhớ về nhau , có thể thấy được "tình yêu vĩnh viễn không mất đi"

À chap ngay mai là nửa đường mật nửa đau thương nha 😄😄 , đường thì ít mà nhói lòng thì...cũng hong nhiều lắm. Ráng lên mọi người, hết 1 năm rồi nè.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip