Hac Mieu Dang Sau Giong To Chinh La Anh Sang Cau Cua Vong Chap 53 Tram Lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Viên Nhất Kỳ đau đớn giữ lấy hai tay người kia đang che tai lại " Dao Dao, Kỳ xin lỗi, thật sự xin lỗi, em đừng như vậy nữa có được không"

"Thì ra bấy lâu nay tất cả những gì chúng ta trải qua đều vô nghĩa, đều giả dối. Kỳ đi đi , đi tìm người mà Kỳ yêu , đừng ở đây quan tâm đến tôi. Tôi không muốn nhìn thấy Kỳ nữa , ĐI ĐI, ĐI ĐI"  Thẩm Mộng Dao gào khóc đẩy người kia ra.

Lúc này 6 người kia cũng đã tìm thấy họ, Trinh Đan Ny quăng chiếc dù lao tới kéo Thậm Mộng Dao về phía mình rồi lập tức  lao vào đấm thẳng vào mặt Viên Nhất Kỳ.

" KHỐN NẠN, tôi từng nói với chị , tôi sẽ không tha cho chị nếu chị làm chị ấy đau khổ, KHỐN NẠN, KHỐN NẠN" Trịnh Đan Ny nắm lấy cổ áo Viên Nhất Kỳ định đánh thêm thì Thẩm Mộng Dao chạy đến chắn ngay trước mặt " Đan Ny, dừng lại đi chị xin em"

" Chị ta làm chỉ tổn thương như vậy, chị còn bảo vệ chị ta sao , Dao Dao chị có bị ngốc không HẢ" Trịnh Đan Ny tức giận đến đỏ mắt

" Phải là chị ngốc"Thẩm Mộng Dao thống khổ nói rồi quay sang nhìn Viên Nhất Kỳ

" Là chị ngốc nên mới tưởng rằng cậu ấy yêu chị....Viên Nhất Kỳ, chúng ta kết thúc đi, tôi thành toàn cho cậu cùng người đó" 
Thẩm Mộng Dao tuyệt vọng nói rồi ngất đi vì đã dầm mưa quá lâu và cũng vì trong lòng cô đã phải chịu đã kích rất lớn.

Viên Nhất Kỳ hoảng hốt đưa tay đỡ lấy " Dao Dao" , Trịnh Đan Ny cũng đưa tay đỡ lấy , ánh mắt căm phẫn nhìn Viên Nhất Kỳ" chị cút ngay cho tôi, chị không có tư cách động vào chị ấy" .
____

Mọi người nhanh chóng đưa Thẩm Mộng Dao đến bênh viện cấp cứu

" Do đã chịu lạnh quá lâu, cộng thêm tinh thần bị kích động nên bệnh nhân mới ngất đi , khi tỉnh dậy, tuyệt đối không để bệnh nhận bị đã kích nữa" Bác sĩ nói.

"Cảm ơn bác sĩ" Hứa Dương nói.

Trịnh Đan Ny lại càng thêm tức giận , đi thẳng đến Viên Nhất Kỳ nắm cổ áo lôi Viên Nhất Kỳ từ trên ghế xuống, Viên Nhất Kỳ chỉ cúi mặt và không nói lời nào

"TÔI ĐÃ BẢO CHỊ CÚT ĐI RỒI CƠ MÀ VIÊN NHẤT KỲ,  chị còn chạy đến đây làm gì hả, hả? Đi tìm Tả Tịnh Viện đi và cút khỏi nơi này " Trịnh Đan Ny đấm liên tiếp vào mặt Viên Nhất Kỳ

"ĐAN NY , MAU DỪNG LẠI" Trần Kha bước tới

"TRẦN KHA, nếu chị bước tới thì CHÚNG TA CHIA TAY" Trịnh Đan Ny tức giận chỉ thẳng tay vào Trần Kha .

" Đan Ny em..." Trần Kha tức giận bỏ đi , chính xác hơn vì Trần Kha đang ghen , và cũng vì lo sợ. Trước đây Đan Ny thích Thẩm Mộng Dao như vậy, tại sao câu chia tay lại nói ra dễ dàng như vậy, cô nghĩ lẽ nào cô trong lòng Trịnh Đan Ny không quan trọng sao .

" Đan Ny vừa rồi em nặng lời với Trần Kha quá rồi, đừng làm loạn ở đây nữa để Dao Dao yên tĩnh nghĩ ngơi đi, em mau tìm Trần Kha" Hứa Dương chau mày nói

Trịnh Đan Ny nhận thấy đúng là bản đã nặng lời với Trần Kha, cô từ từ bình tĩnh lại , buông cổ áo Viên Nhất Kỳ ra " Dao Dao và chị đã chia tay, bác sĩ đã nói không được kích động, tốt nhất chị mau cút đi" nói rồi Trịnh Đan Ny đi về hướng mà Trần Kha  vừa rời đi.

Trương Hân đỡ Viên Nhất Kỳ đứng dậy , cô xót xa nhìn đứa em tội nghiệp của mình "chảy máu rồi, cơ thể lại ướt thế này, chị đưa em về ktx thay quần áo , nếu không vết thương sẽ tái phát mất thôi"

"Viên Nhất Kỳ , cậu khiến tôi vô cùng thất vọng, Dao Dao yêu cậu đến như vậy, nhìn lại cậu đối cử với Dao Dao đi, nhìn thấy không , đã nằm trong đó rồi, Viên Nhất Kỳ tôi đã nhìn nhầm cậu, lẽ ra lúc đó tôi nên khuyên Dao Dao tránh xa cậu ra thì giờ đây sẽ không như vậy"  Hứa Dương ánh mắt rưng rưng oán trách Viên Nhất Kỳ

" mình xin lỗi, là mình nợ cô ấy, cậu giúp mình chăm sóc Dao Dao" Viên Nhất Kỳ mím chặt môi rơi nước mắt, cô cúi đầu như cầu xin như tạ lỗi. Nhìn vào thật xót xa và đầy đau đớn

"Trương Hân, chị mau đưa cậu ta ra khỏi nơi này, MAU" Hứa Dương nhắm chặt mặt , nắm chặt tay cố bình tĩnh nói.

Trương Hân kéo Viên Nhất Kỳ đi nhưng Viên Nhất Kỳ lại kiên quyết nhìn vào phòng bệnh không muốn rời

" Mau quay về ktx, chị sẽ đưa em quay lại sau, Bây giờ em cũng không thể vào " Trương Hân cố gắng kéo tay Viên Nhất Kỳ rời đi.

" Viên Nhất Kỳ thật sự là người như thế sao? Không thể tin được" Dương Băng Di khẽ nói, Đoàn Nghệ Tuyền nghe thấy liền lườm cô một cái khiến cho cô mím môi quay mặt đi.
____
" Kha Kha, em xin lỗi, lúc nãy em  có hơi nặng lời với chị, chỉ là em trong lúc tức giận" Trịnh Đan Ny nhẹ giọng nói

" Có phải em vẫn thích Dao Dao? Trước kia em nói sẽ giành lại nếu Viên Nhất Kỳ tệ bạc, bây giờ em có còn muốn không?"  Trần Kha trầm giọng nhìn thẳng vào mắt Trịnh Đan Ny hỏi

" Trần Kha chị đang nói cái gì vậy?hả? Chị hoài nghi tình yêu của em? Trịnh Đan Ny sẽ là người như thế sao? Dao Dao là người chị của em, lúc chúng ta bắt đầu em đã nói rõ ràng với chị. Chị không tin tưởng em thì chúng ta cũng không còn gì để nói, em mệt rồi" Trinh Đan Ny bỏ lại lời nói rồi bỏ đi

Vốn dĩ  Đan Ny là người nóng tính, lại ươn bướng bình thường cũng đã hay cãi nhau ,nhưng lại một lúc Trần Kha sẽ dỗ dành,. Hôm nay mọi chuyện rối tung như vậy, tất cả mọi người đều mệt mỏi và mất đi mọi sự kiên nhẫn của mình. Đó chính là tình bạn, tình thân và cũng là tình yêu, thanh xuân của họ vì nhau mà khóc, vì nhau mà cười  , cũng vì nhau mà lo lắng. F4 phiên bản 8 người giờ đây có lẽ khó mà như trước kia , đầy đủ cùng nhau ăn tối, cùng nhau trò chuyện thật vui vẻ.
___

" Nhất Kỳ, Nhất Kỳ, Nhất Kỳ" Thẩm Mộng Dao bất giác gọi tên trong đau đớn, hai hàng nước mắt vẫn cứ rơi

" Dao Dao, Dao Dao" Hứa Dương ánh mắt xót xa gọi người bạn của mình

Thẩm Mộng Dao từ từ mở mắt ra , nhìn thấy mọi người đang quây quanh giường bệnh, cô thoáng nhớ lại chuyện đã xảy ra, thoáng không nhìn thấy người kia, cô đau khỗ nghẹn ngào khóc.

Mọi người nhìn thấy đều không khỏi xót thương cho cô, bất luận ai nói gì cô cũng không đạp lại, cứ khóc mãi khóc mãi đến khi mỏi mệt thiếp đi, cả căn phòng đều yên lặng không một ai dám nói lời nào.

Bên ngoài cửa phòng có một người lặng lẽ nấp sau cánh cửa nhìn vào bên trong, lặng lặng rơi nước mắt, lẳng lặng đau lòng, lẳng lặng dày vò bản thân " Dao Dao, hãy đợi Kỳ"

Sáng hôm sau xuất viện quay về ktx , Thẩm Mộng Dao vẫn luôn không nói chuyện, cô không khóc nữa, nhưng điều này còn đáng sợ hơn, nội tâm  đã quá tổn thương. Từ một người hồn nhiên vui vẻ, giờ đây lại trầm lặng một cách đáng lo, ánh mắt vẫn cứ vô hồn nhìn mọi thứ.

" Dao Dao mình thay chăn gối cho cậu" Hứa Dương thấp giọng nói, vì cô không muốn bạn mình nhìn thấy những vật cũ rồi lại đau lòng nên cô đã giúp thay đổi mọi thứ.

" Dao Dao em giúp chị sắp xếp lại phòng" Trịnh Đan Ny cũng ra tay thay đổi cách sắp xếp căn phòng.

Đoàn Nghệ Tuyền và Dương Băng Di bên ngoài cầm một hộp cháo đi vào " Dao  Dao, mình mua cháo cho cậu ăn một chút đi , đừng để mất sức" . Mà hộp cháo này chính là của Viên Nhất Kỳ mua đến chỉ là Đoàn Nghệ Tuyền thay người bạn mình mang vào mà thôi

" Dao Dao chị nói gì đi, đừng im lặng như vậy nữa ah" Dương Băng Di nói

Thẩm Mộng Dao chỉ ngồi lẳng lặng trên bàn học, xa xăm nhìn ra hướng cửa sổ rồi lại khóc vì nhớ đến người kia " Ông trời ơi, ông có cách nào làm con quên đi không, con giờ đây thật sự quá chật vật với những ký ức , con rất nhớ dáng vẻ của cậu ấy, đâu đâu cũng là dáng vẻ của cậu ấy, nhưng con rất muốn hận cậu ấy, tại sao lại là con chứ? Tại sao?"

"Dao Dao đừng khóc nữa, cậu vì mình, vì bản thân cậu, vì những người lo cho cậu mà yêu thương bản thân cậu một chút đi có được không?" Hứa Dương nói rồi để người kia tựa vào mình mà khóc đến thương tâm.

"Dao Dao, chị ta không đáng để chị phải đau buồn như vậy" Trịnh Đan Ny chau mày khó chịu nói.

Cả ngày Thẩm Mộng Dao đã không ăn, buổi tối chỉ ăn được hai muỗng cháo rồi lại thôi, Hứa Dương ở lại cùng Thẩm Mộng Dao tiện thể chăm sóc và cũng để bạn mình không nghĩ đến người kia.

Thẩm Mộng Dao mỏi mệt ngủ đến nửa đêm thì giật mình thức dậy, cô nhìn trần nhà,  không có người kia bên cạnh mỗi đêm nữa, cô lấy tay che miệng lại ngăn tiếng khóc phát thành tiếng. Cô thật đau, đau nơi trái tim của mình, trái tim mà cô đã nồng nhiệt yêu một người.

Phía bên kia phòng, cũng có người không ngủ. Viên Nhất Kỳ ngồi thẩn thờ tựa người vào vách tường cạnh người kia, chỉ cách nhau một bức tường nhưng sao lại xa xôi đến vậy. Trên sàn rải rác những lon bia , Viên Nhất Kỳ lặng lẽ trong màn đêm biến thành một kẻ say khướt rồi cô độc rơi lệ.

2 ngày trôi qua Thẩm Mộng Dao vẫn luôn trầm lặng như vậy, cô như biến thành một người khác  không còn là cô gái mang dáng vẻ hồn nhiên, vui vẻ của ngày nào.,

Mỗi đêm về là một sự dày vò trái tim cả hai người. Những bữa ăn do Đoàn Nghệ Tuyền mang đến đều là do 1 tay người kia sắp xếp. Hứa Dương từ hôm xảy ra chuyện cũng giận lẫy Trương Hân dù chỉ là chị họ nhưng Trương Hân cũng bị giận lây , Trịnh Đan Ny và Trần Kha đến nay vẫn chưa làm hòa với nhau. Không khí thật căng thẳng, thật đau lòng và xót xa biết mấy.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip