Hac Mieu Dang Sau Giong To Chinh La Anh Sang Cau Cua Vong Chap 51 Su Quyet Dinh Den Dau Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thẩm Mộng Dao từ phòng tắm bước ra đi đến choàng tay ôm người đang trầm lặng đọc sách trong phòng mình từ phía sau " Kỳ à, lúc nảy Kỳ và Ba nói chuyện gì vậy ah"

Viên Nhất Kỳ dù đang cầm sách  nhưng cô lại không hề đọc được bao chữ, bởi vì trong lòng cô giờ đây là một nỗi khổ tâm bao trùm lấy " Chỉ nói chút chuyện học tập của chúng ta thôi ah" Viên Nhất Kỳ cố gắng mỉm cười, không để lộ ra tâm trạng rối reng đó.

" Thật không? Em thấy Kỳ có gì đó lạ ah" Thẩm Mộng Dao chu môi nói rồi đến ngồi lên chân người kia.

" Thật ah" Viên Nhất Kỳ đưa tay ôm lấy  người kia nhẹ giọng nói. Trong lòng Viên Nhất Kỳ, chính xác là một mảnh thủy tinh dễ vỡ, dễ xướt lại luôn chất chứa nhiều nỗi niềm mà không bao giờ nói ra.

"  Dao Dao , trước đây chưa từng nghe em nói đến Nhậm Hào" Viên Nhất Kỳ ánh mắt rũ xuống nói

" Kỳ là vì chuyện này sao? Chả trách cứ là lạ,  Kỳ đang ghen sao?" Thẩm Mộng Dao mỉm cười đưa tay gõ vào trán người kia.

" Đó là chuyện trước kia rồi ah, em nghĩ không có gì quan trọng nên không nói ah, em và anh ấy lúc nhỏ rất thân , bây giờ em chỉ xem anh ấy là anh trai thôi. Không được nghĩ lung tung đó, em yêu Kỳ, Kỳ rõ biết điều này mà" Thẩm Mộng Dao véo má người kia nói, chính vì cô hiểu người kia trong lòng mong manh nên cô không nói ra và bởi vì nó thật sự không quan trọng, cô căn bản không hề yêu Nhậm Hào.

Trong lòng Viên Nhất Kỳ nghĩ " bây giờ..? Như vậy trước kia em từng có thích Nhậm Hào, Dao Dao, Kỳ tin tình yêu của chúng ta, nhưng liệu có phải chỉ là em chưa nhận rõ" tự mình đa sầu đa cảm, cô dằn vặt thâm tâm mình nhưng không hề hay biết nhận thức thật sự của người kia là dành cho cô.

" Em có thể thề ah " Thẩm Mộng Dao vẫn cảm thấy người kia trầm lặng liền chau mày nói.

Viên Nhất Kỳ không để người kia nói hết câu liền hôn lên bờ môi mềm mại vốn thuộc về cô . Thẩm Mộng Dao cũng ngọt ngào đáp trả lại nụ hôn đó. Nội tâm Viên Nhất Kỳ càng hỗn loạng bao nhiêu thì sự mãnh liệt ái ân cùng người kia cũng trào dâng bấy nhiêu. Cô yêu Thẩm Mộng Dao, cô hiểu rõ mình cần mang đến người kia một cuộc sống tốt đẹp nhất, đó là điều cô nên làm.

Viên Nhất Kỳ thở gấp sau nụ hôn đó, tay loạng choạng đỡ người kia đứng lên, vừa hôn lấy vừa ép sát người kia về hướng giường ngủ. Toàn bộ quần áo đều được bỏ ra, Viên Nhất Kỳ chậm rãi hôn lướt qua cổ rồi hôn đến nơi mềm mại nhất ở phần trên cơ thể người kia, toàn bộ quá trình đều là nhẹ nhàng và ôn nhu như thể cô đang trân trọng từng phút giây bên người cô yêu. Thẩm Mộng Dao không chịu được kích thích liền khẽ phát ra âm thanh. Viên Nhất Kỳ nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao đặt lên ngực của mình. Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng xoa nắn nó còn cô vẫn từ tốn ngậm lấy nhũ hoa của người kia. Cùng nhau lên đến cao trào tận 3 lần trong một  đêm  , mồ hôi ước đẫm trên hai cơ thể, Thẩm Mộng Dao gương mặt lộn xộn những sợi tóc, nhắm ghìm mắt lại cố gắng hô hấp,  tay ôm lấy người bên trên.
Viên Nhất Kỳ cũng thấm mệt, phần vai bị thương có phần đau nhứt vì vừa rồi cô dùng lực ở phần tay và vai bên kia tác động đến nó.Viên Nhất Kỳ hôm nay không  nói lời nào trong lúc cùng người cô yêu đi qua những ân ái đó. Cô gục lên vai người kia rồi hôn nhẹ vào cổ người kia.

" Kỳ à ,sao vậy, cả buổi không nói lời nào" Thẩm Mộng Dao giọng lo lắng xoa nhẹ lưng người kia nói.

"Kỳ chỉ là muốn cảm nhận và khắc sâu tình yêu của chúng ta. Dao Dao,  Kỳ yêu em" Viên Nhất Kỳ khẽ nói bên tai người kia.

"Em cũng vậy, em yêu Kỳ"Thẩm Mộng Dao mỉm cười ôm chặt người kia hơn , rồi ngủ thiếp đi.

Viên Nhất Kỳ cả đêm không ngủ , cô chỉ lặng lặng nhìn khuôn mặt người kia, lặng lặng rơi nước mắt.

" Dao Dao  , Kỳ xin lỗi, không thể để em chờ đợi , cũng muốn cho em thời gian nhìn nhận. Kỳ không chắc có thể giành được vị trí đó để có thể sau này bảo vệ em hay không, nhưng Kỳ sẽ nỗ lực hết những gì Kỳ có thể , sẽ được thôi mà . Kỳ thật ích kỷ với việc này nhưng lại sợ hoang phí thanh xuân của em. Nếu trái tim em vẫn dành cho Kỳ , Kỳ 5 năm sau sẽ giành lấy em bằng mọi giá."  Viên Nhất Kỳ ánh mắt yêu thương , đưa tay vén nhẹ sợi tóc trên gương mặt người kia..

___Chiều hôm sau____

" Ba mẹ con đi đây" Thẩm Mộng Dao vẫy tay với ba mẹ Thẩm rồi bước vào xe
" Con chào hai Bác ạ" Viên Nhất Kỳ mỉm cười cúi đầu chào , ba Thẩm nhìn cô rồi gật đầu với ánh mắt đầy sự tin tưởng vào cô. Viên Nhất Kỳ hiểu ánh mắt đó, cô gật đầu mỉm cười rồi cũng vào xe quay lại trường.

___ Buổi tối tại sân thượng ktx_
3 thân ảnh đứng trên sân thượng yên tĩnh nhìn xuống phía dưới

"Dao Dao đâu?  Sao em lại gọi chị đến đây?" Trương Hân cảm thấy đứa em của mình như có tâm sự.
" Nhìn cậu ấy gọi chúng ta đến chắc là có chuyện rồi, vừa về Thẩm gia, có phải họ ngăn cấm hai người" Đoàn Nghệ Tuyền nói

" Cậu ấy đang làm bài tập , phải....đúng là có chuyện cần sự giúp đỡ của hai người" Viên Nhất Kỳ ánh mắt xa xăm thở dài nói.

Viên Nhất Kỳ nói hết cho Trương Hân và người bạn thân nhất với mình là Đoàn Nghệ Tuyền nghe về mọi chuyện và dự tính của cô

" Nhất Kỳ em đã nghĩ Kỹ chưa , em có thể nói cho Dao Dao biết" Trương Hân chau mày nói.

"Phải đó, 5 năm, 5 năm đã đủ để cậu mất đi cậu ấy. Viên Nhất Kỳ , cậu cược quá lớn rồi"  Đoàn Nghệ Tuyền nói.

"Không thể chắc được điều gì cả, để cậu ấy chờ đợi thì chính là ích kỷ. Đã hứa với ba cậu ấy thì phải nói được làm được, Dao Dao nếu vốn định là của mình thì chắc chắn giá nào mình cũng sẽ giành lấy, đây là thử thách." Viên Nhất Kỳ đỏ nơi khóe mắt nói.

" Vậy tiếp theo định thế nào?" Trương Hân thở dài nói.

"Em vẫn chưa định sẽ phải thế nào. Làm thế nào để cậu ấy thật sự thôi không nghĩ đến em? Em thật sự không thể nghĩ ra, còn không đến 1 tháng kết thúc năm học, cũng là lúc em phải đi" Viên Nhất Kỳ nhắm chặt đôi mắt lại ngăn dòng nước mắt rơi.

" Nếu cậu đồng ý, mình có thể giúp cậu" phía sau lưng ba người truyền đến giọng nói, giọng nói đó là của Tả Tịnh Viện.

Trương Hân và Đoàn Nghệ Tuyền  ngỡ ngàng quay lại , Viên Nhất Kỳ chau mày không đáp.

" Không phải mình nghe lén mọi người nói chuyện, chỉ là  mình lên đây hóng gió một chút vô tình nghe đươc. Nhất Kỳ, mình luôn cảm thấy bản thân nợ cậu, nếu lần này có thể giúp gì đó cho cậu mình có thể lột bỏ đi gánh nặng trong lòng, cũng có thể bước vào một cuộc sống mới. Nhưng cậu phải suy nghĩ kỹ, có thể cậu sẽ lạc mất người kia mãi mãi" Tả Tịnh Viên nghiêm túc nói.

Trương Hân và Đoàn Nghệ Tuyền nhìn Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ im lặng một lúc suy nghĩ thì lên tiếng " Được, làm phiền cậu".

" Chúng ta chỉ có thể dựng lên màn kịch để cậu là trở thành người bội bạc. Nhưng nó sẽ rất đau đớn cho người kia" Tả Tịnh Viện nói.

" Đoàn Nghệ Tuyền, cậu giúp mình bên cạnh Dao Dao khoảng thời gian đó  có được không?" Viên Nhất Kỳ nhìn Đoàn Nghệ Tuyền.

Đoàn Nghệ Tuyền xót thương cho họ, khóe mắt cô cũng rưng những giọt lệ " Được, cậu yên tâm"

" Chuyện này chỉ có 4 người chúng ta biết, chưa đến thời hạn 5 năm không ai được nói ra, bất luận thế nào đi nữa" Viên Nhất Kỳ quay lưng lại giọng nói yếu ớt.

Vì tình yêu này lớn lao, càng lớn lao càng lo sợ. Nước đi này là cô đánh cược với tình yêu của mình và người kia. Không làm như vậy không đủ sức bảo vệ, không làm như vậy sợ rằng hoang phí thanh xuân của người kia.  Phải, chỉ có thể thành công không được thất bại , chỉ có thể cố gắng nỗ lực , chỉ có thể tin vào tình yêu này. Rồi một mai, một mai sẽ là ngày cùng nhau già đi, thiên trường địa cửu.

___ __
Đau lòng quá điiiiiiii




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip