Hac Mieu Dang Sau Giong To Chinh La Anh Sang Cau Cua Vong Chap 50 Loi Yeu Cau Cua Ba Tham

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Nhậm Hào mở chiếc hộp ra, anh ta nhìn thấy Thẩm Mộng Dao không hề có bất kỳ phản ứng nào, cũng không hề có ý định nhận nó, gương mặt Nhậm Hào trở nên gượng gạo

" Em..em đã có rồi ạ, nên là...món quà này em không thể nhận, xin lỗi anh Hào" Thẩm Mộng Dao cũng khó xử nói.

Nhậm Hào nhìn vào cổ của Thẩm Mộng Dao thì thấy ngườu kia đã đeo một sợi dây chuyền có chữ Q&Y anh ta mỉm cười gượng gạo " Chắc là của Nhất Kỳ tặng em hả, không sao em có thể giữ lại" Nhậm Hào đưa chiếc hộp đến vị trí của Thẩm Mộng Dao ở trên bàn .

Thẩm Mộng Dao nhìn thứ trước mắt nhìn một cách gượng gạo, không đưa tay cầm lấy nó lên.

"Dao Dao, có phải em còn giận anh năm đó sang Pháp du học đột ngột mà không nói với em không? Chỉ là lúc đó anh không biết phải nói sao với em..nên anh..nên anh. Dao Dao trước kia em không xa cách anh như thế này. "  Nhậm Hào chau mày nói.

" Anh Hào, không..không phải như vậy, em không giận anh ah, lúc đó em còn nhỏ nên vẫn còn trẻ con. Bây giờ mọi người đều trưởng thành rồi ah, có những việc không thể nào như lúc trước nữa, anh Hào đừng nói như vậy" Thẩm Mộng Dao nói.

Viên Nhất Kỳ trong lòng mơ hồ về cậu chuyện trước mắt,  vẻ mặt điềm tĩnh im lặng .

Ba Thẩm cảm thấy không khí có vẻ không tốt lắm liền ho một tiếng rồi nói
" Lâu ngày không gặp , ai cũng đều trưởng thành cả, chắc con bé ngại ngùng thôi, thiếu nữ mới lớn mà, con đừng để bụng đứa em gái này ha"

" Dạ không sao ạ , con vừa về cũng đột ngột, chắc là em ấy có chút không quen thuộc" Nhậm Hào nói.

" Dao Dao sắp thi đại học rồi, em nên chăm sóc sức khỏe của mình nhiều hơn. Vài hôm sau anh thu xếp ổn định việc ở công ty sẽ đưa em đi ăn món mà em thích" Nhậm Hào tạo một trạng thái vui vẻ mỉm cười nhìn Thẩm Mộng Dao nói.

" Hôm nay vừa về, biết ngày lễ Dao Dao sẽ về nên con sang ngay để thăm hỏi 2 bác và em ấy vì sợ hôm sau em ấy sẽ quay lại trường học. Hiện tại ở phía công ty còn có việc phải thu xếp, nên con xin phép ạ, hôm khác sẽ đến thăm hai bác lâu hơn" Nhậm Hào đứng dậy  cúi đầu nói .

Dù gì cũng là người anh của mình từ nhỏ, tuy lớn lên không thể như lúc nhỏ nhưng cô vẫn tôn trọng người anh này, lịch sự đi ra tiễn người kia rồi nhanh chóng quay lại.

" Dao Dao, cũng 7h tối rồi, chúng ta đi trung tâm thương mại mua chút ít đồ, cũng mua thêm vài thứ ngày mai mẹ bảo đầu bếp làm món ngon cho con và Kỳ Kỳ ăn sau đó phải quay lại trường rồi ah"  Mẹ Thẩm mỉm cười nói.

" Vậy bây giờ mình đi, Lâu rồi con cũng không cùng mẹ đi mua sắm" Thẩm Mộng Dao vui vẻ nói rồi nhìn Viên Nhất Kỳ.

" Em cùng Bác gái đi đi ah, lâu rồi không về nhà em nên dành thời gian riêng với Bác ah, Kỳ sẽ ở nhà cùng Bác trai trò chuyện ah"  Viên Nhất Kỳ ấm áp nói.

" Ba sẽ không ức hiếp Nhất Kỳ đâu, yên tâm đi đi, hay là xa chút thì không chịu được"Ba Thẩm đùa nói.

" vậy Ba đừng làm Kỳ sợ đó" Thẩm Mộng Dao đáng yêu chu môi nói rồi cùng mẹ Thẩm ra ngoài.
___

" Con mời Bác ạ " Viên Nhất Kỳ lễ phép rót trà mời ba Thẩm

" Con bé này khách sáo với ta quá rồi, vai còn chưa khỏi, không nên với tay như thế." Ba Thẩm ấm áp nhận lấy.

" Nhất Kỳ à, con thật sự là một đứa trẻ hiểu chuyện, ở độ tuổi của con thì con trưởng thành hơn những đứa trẻ khác, chẳng trách Thẩm Mộng Dao thích con như vậy, bác thật sự cảm ơn con thời gian qua chăm sóc tiểu công chúa nhà bác" Ba Thẩm nói tiếp.

" Bác đừng nói vậy ạ, chăm sóc Dao Dao là chuyện con nên làm" Viên Nhất Kỳ nói.

" Nhất Kỳ , ta có chuyện muốn nói cùng con, chỉ là..." Ba Thẩm trầm giọng nói.

" Dạ xin bác cứ nói ạ" Viên Nhất Kỳ thái độ ngồi nghiêm túc, lễ phép nói.

" Chuyện của hai con, ta và bác gái của con đều không ngăn cản và sẽ tán thành , bọn ta cũng biết tình cảm hiện tại của hai đứa rất sâu sắc. Bác rất tin tưởng con sẽ bảo vệ và chăm sóc được con bé" Ba Thẩm nhìn Viên Nhất Kỳ điềm đạm nói.

" Dạ vâng, bác cứ nói tiếp ạ" Viên Nhất Kỳ mỉm cười nói

" Dao Dao là đứa con duy nhất của Thẩm Gia nhà chúng ta, nên mọi tình cảm, yêu thương, bọn ta đều dành trọn cho con bé. Bọn ta hy vọng con bé sau này sẽ có một cuộc sống hạnh phúc  , nếu như sau này chúng ta có rời xa con bé đi nữa cũng có thể yên tâm về nó.Bọn ta đều mong muốn con bé sẽ bình bình an an, vui vẻ hạnh phúc.

Bọn ta đều biết rõ hai đứa đối với nhau là thật lòng. Bọn ta vô cùng tôn trọng quyết định của Dao Dao,  nhưng cái mà ta lo , là sợ rằng con bé chưa nhận rõ được bản thân mình . Nhậm Hào là thằng nhóc từ nhỏ đã cùng nó lớn lên, từ nhỏ Dao Dao nó đã rất quý mến nó, còn bảo lớn lên sẽ lấy Nhậm Hào, sau đó Nhậm Hào sang nước ngoài học, suốt 1 tuần con bé giận Nhậm Hào vì đi mà không báo với con bé, nó đã khóc suốt mấy ngày

Kỳ Kỳ à, ta nói ra chỉ để con thấy được nỗi lo lắng của ta, thật ra từ lúc sau đó, nó luôn ở trong môi trường nữ sinh, lại không tiếp xúc bên ngoài nhiều. Ta thật sự lo là nó chưa nhìn rõ được hướng của chính mình . Ta lo rằng sau khi khi lên đại học, va chạm vào cuộc sống và rồi nếu như ..nếu như nó nhận ra..Hoặc sau này hai đứa kết hôn , nhưng lại nhận ra điều mà ta lo lắng thì có phải ..có phải là sai một ly đi một dặm không?" Ba Thẩm nói.

Viên Nhất Kỳ tuy có vẻ ngoài mạnh mẽ , cứng rắn nhưng trong nội tâm cô, cô là một người suy nghĩ rất nhiều thứ, rất nhạy cảm. Sau khi lắng nghe ba Thẩm nói, trong lòng có một cảm giác gì đó phủ lấy cô, những dòng suy nghĩ hỗn độn xuất hiện trong tâm trí mình , cô nhẹ giọng nói " Vâng, con hiểu những gì bác nói"

" Nhất Kỳ à, bác biết ba con không đồng ý tác thành, bác cũng biết ba con muốn con sang Anh du học vì cái gì. Con đừng ngạc nhiên vì sao bác biết chuyện, vì những chuyện này muốn biết thì sẽ biết được thôi, không phải chuyện khó, kể cả Viên gia cũng có thể dễ dàng nắm bắt tình hình của Thẩm gia.

Thẩm Thị sau này đều sẽ do Dao Dao tiếp nhận, một mình con bé cũng sẽ vô cùng khó khăn xoay sở, thương trường lắm chông gai, một mình nó  chống chọi sẽ rất vất vả. Vẫn cần một điểm tựa vững chắc bảo vệ nó. Nhất Kỳ à, yêu một người là mong muốn bảo vệ, mang đến những gì tốt nhất dành cho người đó có, gánh vác cùng người đó có đúng không? "Ba Thẩm ánh mắt hiền hậu nói.

" Dạ vâng ạ" Viên Nhất Kỳ chân thành gật đầu nghiêm túc lắng nghe.

" Vì vậy bác có một yêu cầu với con, yêu cầu này là niềm tin của Bác cũng sẽ là điều làm bác an tâm hoàn toàn khi giao Dao Dao cho con chăm sóc.

Chính là con hãy sang Anh du học, bác không phải người ham muốn quyền lợi, danh vọng, điều bác mong muốn chính là điểm tựa vững chắc cho Dao Dao sau này, điểm tựa phía sau có thể bảo vệ được nó.  Và nếu con đi du học, khoảng thời gian đó có thể thử thách được tình cảm của hai đứa, thử thách xem con bé có đi đúng hướng của mình hay là không. Nếu sau khi con quay lại, con bé vẫn ở đó vẫn nghĩ về con , ta hoàn toàn yên lòng giao phó nó cho con. Tất nhiên, yêu cầu của ta không phải là hai đứa yêu xa, mà là hoàn toàn chia tay và cho nhau 1 khỏang thời gian nhìn nhận. Ta biết điều này là tàn nhẫn , nhưng ta chỉ mong muốn Dao Dao có một cuộc sống tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất.

Việc đi du học , nó là một tương lai vô cùng tươi sáng của con, bác tin con sẽ giành được vị trí đó. Nhất Kỳ con có thể thực hiện yêu cầu này của ta không? Vì con và cũng vì Dao Dao. Nếu tình yêu của hai đứa đủ lớn, nếu đã là của nhau sẽ không bao giờ mất đi" . Ba Thẩm ánh mắt tin tưởng nói.

Viên Nhất Kỳ đan hai tay lại, cúi mặt, trong đầu cô luôn hiện lên hình ảnh Nhậm Hào và Thẩm Mộng Dao, luôn loáng thoáng lời nói " yêu một người là mang những gì tốt đẹp nhất đến cho người đó, che chở và bảo bọc" . Cô đấu tranh , cô cũng lo lắng điều ba Thẩm nói , phải chăng là do Nhậm Hào rời đi. Cô cũng biết nếu trong tay cô không có gì cô chắc chắn sau này sẽ không thể bảo vệ được người cô yêu. Phải , vì người cô yêu, vì muốn cho người kia thời gian nhìn nhận. Nhưng cô biết nếu như để mất Dao Dao có lẽ sẽ không bao giờ có thể quay về được nữa.Nhưng nếu cô quay lại , người kia vẫn dành cho cô cơ hội thì tình yêu này sẽ đi đến thiên trường địa cửu

" Con đồng ý với yêu cầu của Bác" Viên Nhất Kỳ nắm chặt tay, ánh mắt kiên định nói.

" Vất vả cho con rồi Nhất Kỳ, thời hạn ta đưa ra là 5 năm, 5 năm  này con không được nói cho con bé biết giao ước ngày hôm nay. Trong 5 năm này, ta tin con sẽ làm được" Ba Thẩm đi đến đặt tay lên vai Viên Nhất Kỳ.

____ Nọc Nọc__

Mình chia sẻ một chút , chính là ở tình tiết nhân vật ba Thẩm nói rằng sợ rằng con gái của mình do đã lâu không tiếp xúc nhiều bên ngoài nên sẽ có thể nhìn nhận nhầm tình cảm của bản thân . Đây là chuyện có thật, của một người bạn đã chia sẽ với mình. Hiccc .



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip