Hac Mieu Dang Sau Giong To Chinh La Anh Sang Cau Cua Vong Chap 40 Ban Linh Von Co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
__buổi tối tại sân thượng KTX_
" Nhất Kỳ , hôm qua cậu gọi em về nhà? " Trương Hân trầm giọng hỏi.

" Mẹ em nói chị biết sao, Haizz , phải,  là ông ấy gọi em và Dao Dao về, chắc hẳn mẹ em cũng nói chị nghe mọi chuyện xảy ra" Viên Nhất Kỳ ánh mắt xa xăm nói rồi uống một ngụm bia

" Uhm, Vậy em định thế nào? Sắp tới phải thi rồi? Đã có quyết định học chuyên ngànhnào chưa " Trương Hân cũng uống  một ngụm bia rồi nói.

" em còn phải làm sao nữa ah, sẽ thi vào thể dục thể thao" Viên Nhất Kỳ nhàn nhạt nói.

" Không định thi vào kinh tế? Mợ bảo hy vọng chị có thể khuyên em thi kinh tế" Trương Hân bỏ tay vào túi quần nói.

"Trường kinh tế từng là mơ ước lúc trước, nhưng bây giờ em cảm thấy không cần thiết, em không muốn dựa dẫm" Viên Nhất Kỳ nói.

" Haiz, em suy nghĩ thật kỹ nhé" Trương Hân vỗ vai người em của mình.

" chúng ta đừng nói chuyện này nữa, à đúng rồi, vốn em góp với chị ở công ty chị và Trần Kha tạm thời em sẽ vẫn để ở đó. Thời gian tới chắc sẽ chỉ dùng đến tiền thắng giải bao năm qua , cái kia sau khi thi xong em sẽ tự kinh doanh một cái gì đó, có lẽ mở quán cafe mèo , vì Dao Dao rất thích nuôi mèo" Viên Nhất Kỳ nhắc tới người kia thì ánh mắt trở nên ngọt ngào, môi nhẹ mỉm cười nhấp một ngụm bia.

" Nghe Dương bảo, tuần sau đến sinh nhật của Thẩm Mộng Dao, đã có chuẩn bị gì chưa?" Trương Hân tò mò hỏi.

" Tất nhiên rồi ah, chuẩn bị cả rồi, ừm, có lẽ ít hôm nữa ra ngoài làm thêm một chút" Viên Nhất Kỳ đưa lon bia cụng vào lon bên tay của Trương Hân.

" Em không phải còn thẻ tiết kiệm sao? Em hết tiền rồi? Em cần bao nhiêu , nói chị" Trương Hân nhíu mày

" Chị quá khinh thường em rồi ah Trương Hân, chỉ là em muốn tự tay mình làm bánh kem tặng cậu ấy" Viên Nhất Kỳ cười nói.

Thật ra Viên Nhất Kỳ rất có thiên phú , rất có tố chất, cô sớm góp vốn với Trương Hân kinh doanh nên ít nhiều có kha khá tiền riêng so với lứa cùng tuổi, chưa tính đến tiền thưởng thắng giải bao năm qua. Bản lĩnh, thật sự rất bản lĩnh.
______ phòng 736 ___

" Dao Dao, là Kỳ" Viên Nhất Kỳ gõ cửa.
Thẩm Mộng Dao nghe thấy liền vui vẻ chạy đến mở cửa phòng rồi ôm cổ người kia nhõng nhẽo.
" Kỳ à, gần đây em thật sự phụ thuộc vào Kỳ rồi ah, chỉ đi một chút mà thật nhớ ah"

" Có thật không , hửm" Viên Nhất Kỳ véo má người kia rồi cúi người ôm bổng người kia lên đi đến chiếc ghế cạnh bàn học.

" Sau lại có mùi rượu ah? Chẳng phải Kỳ nói đi gặp chị Trương Hân sao? Sao lại uống rượu ah?, có phải lén lút em đi đâu không đấy?"  Thẩm Mộng Dao ngồi trên chân người kia dụi đầu vào cổ người kia nói.
" Kỳ chỉ uống 1 lon bia cùng chị Trương Hân thôi, Kỳ làm sao dám lén lút hả? Bảo bối không tin có thể hỏi chị Trương Hân ah" Viên Nhất Kỳ giọng cưng chiều nói.

" Không cần hỏi ah , tin Kỳ, tin Kỳ nhất ah"  Thẩm Mộng Dao cười đáng yêu rồi hôn vào má của người kia.

" Vậy sao? Nào bảo bối, Kỳ thoa thuốc vào vết thương cho em" Viên Nhất Kỳ chu đáo thoa thuốc cho người kia , cưng chiều người kia hơn bao giờ hết. Từ ngày yêu nhau hai người họ chỉ có hạnh phúc hơn , tình yêu không hề phai nhạt đi mà càng ngày càng dâng lên, càng ngày càng nồng nhiệt.

" Xong rồi ah, mai em có tiết sớm ah, bây giờ ngoãn đi ngủ sớm nào" Viên Nhất Kỳ chiều chuộng bế người kia lên giường , đặt một nụ hôn nồng nhiệt lên môi người kia
" Bảo Bối ngủ ngon"

" Kỳ ngủ ngon" Thẩm Mộng Dao nằm lên cánh tay của người kia rồi ôm chặt người kia ngủ.
____Shanghaiclub__

"Ba ngày nữa đến kỳ thi xét điểm cộng, hôm đó chúng ta phải thua và làm cho Viên Nhất Kỳ không thể lấy được điểm cộng đó" Trần Ninh hút một hơi thuốc nói.

" Chúng ta làm thế nào? Viên Nhất Kỳ giỏi như vậy , huống hồ chúng ta thi đấu làm sao có thể cản được Viên Nhất Kỳ ghi điểm" người thân cận của Trần Ninh trong lớp nói.

" Đơn giản thôi, mày chỉ cần có bóng thì chuyền đến tao ,không cho Viên Nhất Kỳ chạm được bóng, hoặc khiến cô ta bị thương thì sao? cô ta làm sao ghi bàn?  cố tình nèm bóng trật ra ngoài là được, làm cho tốt vào, tao sẽ thưởng hậu hĩnh cho mày" Trần Ninh nhếch miệng tay cầm thuốc phiện đung đưa trước mặt người thân cận.

" Quả là diệu kế, được, cứ như vậy đi" hai chiếc ly cụng vào nhau , ánh mắt đầy sự mưu tính
_____ Chiều hai ngày sau tại nhà hàng ____

" Viên Nhất Kỳ ngày mai lớp cậu thi năng khiếu trước, sao? Siêu sao bóng rổ có lo lắng không nhỉ?"  Đoàn Nghệ Tuyền gắp thức ăn vừa hỏi.

" Cậu ấy có gì mà lo, bóng vào tay thì cũng vào ngay rổ" Dương Băng Di nói

" Em ấy có gì phải lo lắng sao, gương mặt bình thản thế kia kìa , chưa một lần bại trận nên không sợ hãi có đúng không?" Trương Hân nhìn Viên Nhất Kỳ cười nói.

" Mọi người đề cao mình quá rồi, chưa vào sân chưa thi đấu chưa thể nói trước" Viên Nhất Kỳ khiêm tốn nói.

"Aydaaa, mọi người lo gì chứ? Ngày mai có Dao Dao đến cỗ vũ, người ta sẽ tràn đầy năng lượng thi đấu thôi" Hứa Dương vẻ mặt bình thản.

Viên Nhất Kỳ mỉm cười hạnh phúc nhìn người kia. Như thường lệ, cả  hai sau khi đi ăn tối xong thì cùng nhau  tay trong tay đi dạo.

" Kỳ của em cố lên ah , em vẫn luôn bên cạnh, tiếp sức mạnh ah " Thẩm Mộng Dao đáng yêu nói
"  Kỳ nhất định sẽ giành được điểm cộng, sẽ không để em thất vọng" Viên Nhất Kỳ ngọt ngào xoa đầu rồi hôn nhẹ lên trán của người kia
___ Nọc Nọc____

Hôm nay mình up trễ như vậy là vì cả ngày nay quá bộn bề việc học 😢 Họp đến  hơn 11h khuya, tới giờ mới up được luôn í hiccc.

Chap hôm nay đơn giản bình yên một chút.

Mọi người ngủ ngon, ngày mai sẽ  sóng gió cấp nhẹ nhàng .




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip