Hac Mieu Dang Sau Giong To Chinh La Anh Sang Cau Cua Vong Chap 38 Khong Tu Bo Khong Buong Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ba, từ nhỏ đến lớn ba buộc con làm gì con đều nghe theo ba, thành tích của con ba cũng thấy, chẳng có bất kỳ chuyện gì con làm ra tổn hại đến Viên Gia. Chỉ xin ba  , xin ba cho con được sống là chính bản thân con, với chính tình yêu của con. Được không ba" Viên Nhất Kỳ cố gượng không rơi nước mắt nói.

" Mày không biết được hậu quả, mày chỉ biết nghĩ cho bản thân mày, Ba hỏi mày, mày đã từng nghĩ cho Thẩm tiểu thư chưa? Mày có từng nghĩ cho cái nhà này chưa? Nhà người ta chỉ có một đứa con gái, mày có gánh nổi không?, mày khiến cái gia đình này mất mặt còn chưa đủ hay sao ? Mày còn muốn kéo thêm nhà người khác" Viên lão gia bước tới vị trí của Viên Nhất Kỳ , chỉ tay nói.

" Ba hỏi mày một lần cuối cùng, mày có nhận thức ra được hay là không  , mày có dừng lại hay là không? NÓI" Ông tức giận nói thêm.

" Con cảm thấy con không làm gì sai cả , cho dù hôm nay ba có đánh chết con , con cũng không từ bỏ " Viên Nhất Kỳ nhìn thẳng vào mắt Viên lão gia nói.

" Nhất Kỳ con đừng nói nữa, Nhất Kỳ" mẹ Viên đau xót khóc

"Được , hôm nay tao đánh chết đứa nghịch tử như mày" nói rồi ông rút roi gia truyền bên cạnh vung lên thật cao rồi giáng xuống, Viên Nhất Kỳ mím chặt môi nhắm mắt trước đòn đánh nhưng bất ngờ một thân thể lao tới ôm lấy cô đỡ đòn roi đó.

Không ai khác, chính là người cô yêu, Thẩm Mộng Dao . Viên Nhất Kỳ như mất đi nhận thức về nhưng gì diễn ra, cô vô thức đưa tay ôm lấy người kia ánh mắt đau khỗ " Dao Dao"

" Thẩ..m.....tiểu thư" Ba Viên không ngờ chuyện lại diễn ra như vậy, ông bất lực, tức giận quăng đi chiếc roi rồi đạp ngã chiếc ghế bên cạnh. Mẹ Viên vội vàng đi đến " Nhất Kỳ, mau đỡ con bé dậy"

" Dao  Dao, không sao chứ? Tại sao em làm như vậy, hả? Tại sao chứ?em thật ngốc, thật ngốc mà" trái tim Viên Nhất Kỳ như ngừng đập, cô run lên ôm chặt lấy người kia, nước mắt không ngừng rơi.

" Em không sao, Kỳ không sao là tốt rồi , em đã nói sẽ bên cạnh Kỳ, bảo vệ Kỳ, em làm được rồi, không để Kỳ chịu đựng một mình như trước nữa" Thẩm Mộng Dao chịu đòn roi mạnh lúc nảy đau thấu da thịt đau đến rơi nước mắt, nhưng cô vẫn cố gắng làm người kia an tâm, chứng minh tình yêu giữa họ

Mẹ Viên thương xót nhìn 2 đứa nhỏ trước mặt rồi đưa tay xoa đầu cả 2. Ba Viên hít thật sâu rồi quay lại nói

" Một là mày dừng lại giải thoát cho cả 2, hai là mày cút khỏi cái nhà này , một đồng một xu , gia sản, sự nghiệp này với mày không còn bất kỳ liên hệ nào, tới lúc đó Thẩm gia cũng sẽ không chấp nhận người như mày. Mày chọn đi"  ông ngồi xuống đưa tay xoa nguyệt thái dương mệt mỏi nói.

" Con không cần những thứ đó đâu ba, cả đời này của con chỉ cần Thẩm Mộng Dao, con không dựa vào Viên gia để đi lên, con sẽ tự mình gầy dựng chính cuộc sống của con và bảo vệ cô ấy  bảo vệ tình yêu này, xin phép ba"  Cô đỡ Thẩm Mộng Dao dậy  nắm chặt tay người kia nói, cả hai cúi đầu chào rồi quay lưng đi .

" KHÓA TẤT CẢ TÀI KHOẢN CỦA NÓ LẠI, TỪ NAY VỀ SAU KHÔNG CHO PHÉP NÓ BƯỚC VÀO CĂN NHÀ NÀY" Ông quát lớn ra lệnh cho người làm việc của ông.

Cả 2 bước ra khỏi cánh cửa đầy mạnh mẽ, đầy quyết đoán bảo vệ tình yêu này , mẹ Viên liền chạy theo

" Nhất Kỳ, con cầm thẻ này mà dùng , sắp tới phải thi con cần phải chuẩn bị nhiều thứ" mẹ Viên ở trước cổng nhà lén đưa cho Viên Nhất Kỳ một chiếc thẻ ngân hàng

" Không cần đâu mẹ, con có thể lo được" Viên Nhất Kỳ từ chối
" Làm sao có thể chứ hả, mau cầm lấy, ông ấy chỉ là nhất thời tức giận" mẹ Viên rưng rưng nước mắt.

" Con không muốn dùng tiền của ông ấy, tiền thắng các giải thi của con, cộng với tiền của bà nội trước đây tặng con , con đã góp vốn với chị Trương Hân , ít nhiều sẽ không thiếu" Viên Nhất Kỳ nói.

" nếu có khăn gì phải nói cho mẹ biết, có biết không hả, Kỳ à thiệt thòi cho con rồi, mẹ xin lỗi" Mẹ Viên ôm lấy Viên Nhất Kỳ nói

" Mẹ à đừng nói như vậy, mẹ đừng lo , con có thể tự chăm sóc mình" Nhất Kỳ đưa tay ôm lấy mẹ Viên

" Bác gái đừng lo, con sẽ bên cạnh chăm sóc Nhất Kỳ, Bác yên tâm ạ" Thẩm Mộng Dao dịu dàng nói.

Mẹ Viên nhìn Thẩm Mộng Dao rồi cầm tay 2 người họ " Cảm ơn con ,Dao Dao, thôi trễ rồi 2 đứa mau quay lại trường, giờ này quay lại đến nới cũng sắp khuya rồi, mau đi"
" Mẹ giữ gìn sức khỏe, con đi đây"
" Con chào bác ạ, bác giữ gìn sức khỏe"
2 người nói rồi bước lên chiếc taxi quay về ký túc xá.
__trên đường quay lại ktx__
" Dao Dao à, em có bị thương không, không được ngốc như vậy nữa, mau nói Kỳ biết em có bị thương không" Nhất Kỳ lo lắng hỏi

" Kỳ mới ngốc ah  , Kỳ xìn xem, đây , đây không sao cả" Thẩm Mộng Dao cố gắng xoai vai chứng minh không có bất kỳ vết thương nào, nhưng thật ra là có.

Viên Nhất Kỳ ánh mắt quan tâm xoa đầu người kia.

" Kỳ à" Thẩm Mộng Dao nhìn thấy người kia trầm lặng liền nhẹ giọng gọi.

" Em gọi Kỳ sao?" Viên Nhất Kỳ nghe thấy người gọi liền thoát ra khỏi những suy nghĩ trong đầu , nắm lấy tay người kia

" Có em ở đây , Kỳ không phải một mình, em luôn bên cạnh lắng nghe" Thẩm Mộng Dao tựa đầu vào vai người kia. Chỉ một câu nói này thôi cũng đủ xoa dịu đi nỗi buồn của người kia.
____10h tối tại ktx SNH___

"Dao Dao ,trễ rồi, em mau vào tắm bằng nước ấm, Kỳ về phòng tắm xong sẽ quay lại ngay, ngoan" Viên Nhất Kỳ hôn nhẹ lên trán người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip