Hac Mieu Dang Sau Giong To Chinh La Anh Sang Cau Cua Vong Chap 37 Con Chi Can Cau Ay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cánh cửa rộng lớn vừa mở ra, bên trong căn nhà lộng lẫy đầy sang trọng, mẹ Viên nhìn thấy con gái về khóe mắt rưng rưng đi đến

" Nhất Kỳ, cuối cùng con cũng về rồi, mẹ nhớ con lắm, sao lại gầy như thế này hả"

Viên phu nhân rơi lệ vì nhớ đứa con gái ngoan này, đã hơn 1 năm bà không gặp lại người con này, hôm nay nhìn thấy trong lòng người mẹ trở nên vui mừng, nhưng cũng xót thương.

" Mẹ, đừng khóc" Viên Nhất Kỳ đau lòng đưa tay lau nước mắt cho mẹ mình.

" Đây là Thẩm tiểu thư sao? " Bà nhìn sang Thẩm Mộng Dao, ánh mắt trìu mến dịu hiền. Thật ra mẹ Viên không ngăn cấm Viên Nhất Kỳ, ngược lại còn thương cho đứa con của mình, bà rất hay gọi điện cho Viên Nhất Kỳ ,Viên Nhất Kỳ rất thương mẹ mình nên cô cũng đã sớm chia sẻ về việc giữa cô và Thẩm Mộng Dao cho mẹ mình nghe. Do đó mẹ Viên sớm đã biết chuyện 2 người

" Vâng ạ, con chào bác gái" Thẩm Mộng Dao lễ phép , bàn tay phải nắm vào cổ tay trái cúi gập người. Thẩm Mộng Dao xuất thân từ gia đình giàu có nên ngay từ nhỏ những lễ nghi phép tắc đều được mẹ Thẩm dạy cho, cô từ nhỏ thường xuyên cùng ba mẹ gặp những nhân vật cao quý khác nên đối với việc gặp Viên phu nhân cô không những không lo sợ mà còn tỏa ra một khí chất khiến cho ai nhìn cũng phải cảm thán ưng lòng và cảm mến.

" Thật xinh đẹp , ở bên ngoài thật sự xinh hơn cả trong ảnh , nào,  mau vào trong ngồi"  mẹ Viên dịu dàng cầm lấy tay của Thẩm Mộng Dao đưa vào trong ngồi, Viên Nhất Kỳ mỉm cười nhìn theo nhưng lại thoáng tắt đi vì phía trước có lẽ đầy giông bão

" Mẹ à, lần này gọi con về....." Viên Nhất Kỳ ngồi đối diện mẹ cô và Thẩm Mộng Dao đan hai tay lại , trầm nói.

Mẹ Viên ánh mắt rũ xuống thở dài nhìn Viên Nhất Kỳ rồi lại nắm lấy bàn tay Thẩm Mộng Dao nhẹ giọng

" Ông ấy đã biết chuyện của 2 đứa, lần này,...lần này....mẹ thật sự không có cách nào giúp hai đứa, mẹ thật vô dụng có phải không?"  Mẹ Viên rơi lệ, xót xa nói.

" Dao Dao à , cảm ơn con đã bên cạnh Nhất Kỳ, không có con, nó có lẽ vĩnh viễn là một đứa trẻ cô độc" Bà nói thêm.

" Bác gái đừng nói vậy ạ, xin bác yên tâm, con sẽ luôn bên cạnh Nhất Kỳ, sẽ không để cậu ấy cô độc, sẽ không bỏ rơi cậu ấy" Thẩm Mộng Dao đưa tay còn lại nắm lấy bàn tay của Viên phu nhân khẳng định.

" Chị 2, chị 2 về rồi , chị 2 em nhớ chị 2 lắm" Viên Nhất Linh , em gái của Viên Nhất Kỳ chạy đến ôm lấy chị mình ( em gái học lớp năm thôi ạ).

"  Tiểu Linh hôm nay cao lên rồi, ngoan lại đây" Cô đưa tay ôm lấy Nhất Linh rồi để em gái ngồi lên chân của mình.

" Ahhhhh, chị Thẩm Mộng Dao, chị là chị Thẩm Mộng Dao ??? Em ...em rất thích xem chị hát ah, chị thật xinh đẹp , ahhhhhhh, không ngờ chị lại xuất hiện ở đây, em có đang mơ không" Nhất Linh ánh mắt sáng rực, phóng xuống từ trên chân của Viên Nhất Kỳ rồi chạy đến ngồi cạnh Thẩm Mộng Dao với đôi mắt lấp lánh.

" Nhất Linh thật đáng yêu ahhh, sau này có dịp chị sẽ hát cho em nghe có chịu không?" Thẩm Mộng Dao xoa đầu Nhất Linh giọng ngọt ngào nói.

" Nhất Triết không ở nhà sao mẹ?" Viên Nhất Kỳ hỏi

" Thằng nhóc đó hôm nay đi dã ngoại với lớp , tối nay mới quay lại , cuối tuần  là nó cứ đi , em trai con vẫn còn ham chơi lắm " Mẹ Viên mỉm cười nói.

Viên Nhất Triết là em trai của Viên Nhất Kỳ, cậu bé này chỉ kém Viên Nhất Kỳ 2 tuổi, tư chất rất thông minh nhưng lại rất háo thắng , nội tâm lại rất hay đố kỵ , tranh giành.

Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao và mẹ Viên nói chuyện học tập của các cô ở trường thì một lúc sau Diệp quản gia đi đến.

" Thưa phu nhân, Đổng Sự Trưởng mời 2 vị tiểu thư lên phòng làm việc gặp ạ?"

"Được rồi, Diệp quản gia đưa Nhất Linh đi đến trung tâm thương mại mua sắm giúp tôi , còn lại cứ để tôi" Viên phu nhân căn dặn rồi nhìn Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ
" Nào , mẹ đi cùng 2 đứa lên" mẹ Viên thở dài trĩu nặng

Viên Nhất Kỳ nhắm mắt lại hít thật sâu rồi nắm lấy tay của người kia đi lên.

Cửa thang máy mở ra , trước phòng làm việc có hai vệ sĩ ở trước cửa, bên trong phòng làm việc vô cùng uy nghiêm.

Viên Nhất Kỳ nặng nề bước chân vào , Viên lão gia nghe tiếng động liên xoay chiếc ghế lại nhìn " Đóng cửa lại" ông ra lệnh

Cánh cửa đóng lại  mẹ Viên đi đến ngồi
ghế bên cạnh ông, 2 tay bà nắm chặt lo lắng nhìn đứa con của mình. Một không khí tĩnh lặng có phần se lạnh.

" Ba"
" Cháu chào Bác "
Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao vẫn tay trong tay không rời , cúi gập người chào.

" Thẩm tiểu thư bên ngoài thật đúng như khí chất mà người ta hay nói về con gái duy nhất của Thẩm Gia" Viên lão gia đặt tay lên bàn, ánh mắt đầy sự nghiêm khắc nhìn Thẩm Mộng Dao

" Ba gọi con về có việc gì sao?" Viên Nhất Kỳ nhíu mày chen vào.

" Ba có bảo con nói chưa? HẢ? ĐÃ BẢO CHƯA?"  ông nổi giận nhìn Viên Nhất Kỳ. Sau đó nhìn sang Thẩm Mộng Dao " Thẩm tiểu thư, mời ngồi"

Thẩm Mộng Dao cúi người gật đầu , bàn tay vẫn nắm lấy tay người kia đi đến ghế ngồi dành cho khách cách bàn làm việc chính không gần cũng không xa.

" Chỉ Thẩm tiểu thư có thể ngồi, ta vẫn chưa nói đến con. Ở đây có thể lạc sao? Bỏ tay ra , QUỲ XUỐNG" Ông nắm chặt tay, ánh mắt đầy tức giận nhìn Viên Nhất Kỳ.

" Không sao, em qua đó ngồi trước , đừng lo" Viên Nhất Kỳ nhẹ bảo người kia. Thẩm Mộng Dao lắc đầu không đồng ý, cô không muốn rời Viên Nhất Kỳ vào lúc này. Mẹ Viên thấy vậy xót xa lên tiếng " Dao Dao, con mau qua đó ngồi "

Viên Nhất Kỳ cố mỉm cười trấn an người kia. Thẩm Mộng Dao đành chấp thuận nặng nề đi đến chiếc ghế bên cạnh. Cô đau lòng khóe mắt đỏ hoe nhìn Viên Nhất Kỳ quỳ gối ở giữa phòng,  đối diện trực diện với một người ba hà khắc.

" Thẩm tiểu thư hôm nay đến đây có lẽ cũng biết ta muốn nói chuyện gì, Thẩm tiểu thư tư chất cao quý thành tích học tập rất tốt, danh tiếng cũng rất tốt , Thẩm gia từ lâu đã vang danh trong giới kinh doanh bọn ta , có thể nói Viên gia và Thẩm gia kẻ tám lạng người nửa cân, ngang tài ngang sức" Viên lão gia khuôn mặt không đổi sắc , từng câu từng chữ nói ra , mọi thanh âm vang ra đều mang sự hà khắc.

" Thưa Bác, con thật không dám nhận mình tài giỏi, con chỉ là một cô gái bình thường như bao bạn khác thôi ạ , Thẩm gia phát triển như ngày hôm nay đều là nhờ vào sự phát triển phồn thịnh của quốc gia , đời sống xã hội nâng cao nên ngành thời trang mới có thể đạt thành quả như ngày hôm nay ạ " Thẩm Mộng Dao ngồi thẳng lưng, hai tay để lên chân khéo léo đáp lời.

Viên Nhất Kỳ quỳ gối hai tay nắm chặt lấy nhau,  lo lắng tiếp theo ba cô sẽ nặng lời với người mình yêu.

" Không hổ là tiểu thư duy nhất của Thẩm gia , rất khiên tốn ,thật biết ăn nói. Ta cũng không muốn nói dong dài nữa. Ta đã biết giữa Thẩm tiểu thư đây và nghịch tử kia có mối quan hệ đi ngược lại với luân thường đạo lý, do vậy trước tiên ta thay mặt Viên gia xin lỗi Thẩm tiểu thư đây vì đứa con ngỗ nghịch này của ta không hiểu chuyện còn ảnh hưởng đến Thẩm tiểu thư. Và hôm nay ở đây ta thẳng thắn nói rằng,  chuyện các người không được tiếp tục" giọng Viên lão gia vang vọng trong phòng làm việc.

" Xin phép Bác cho con được chia sẻ ạ,  Nhất Kỳ và con hoàn toàn không làm bất kỳ điều gì sai và đi ngược lại với luân thường đạo lý như lời bác vừa nói, tình yêu giữa con và Nhất Kỳ hoàn toàn xuất phát từ trái tim, xuất phát từ cảm xúc của chính chúng con, Nhất Kỳ càng không làm bất kỳ chuyện gì ảnh hưởng đến con nên Bác đừng như vậy , con thật không dám nhận ạ. Bất luận thế nào đi nữa, tương lai có khó khăn thế nào đi nữa con và Nhất Kỳ sẽ tuyệt đối bảo vệ tình yêu này" Thẩm Mộng Dao bình tĩnh nói , hành động lễ phép, giọng nói nhỏ nhẹ.

Mẹ Viên  rơi nước mắt xót xa cho tình yêu của họ, Nhất Kỳ nghe từng lời Thẩm Mộng Dao nói ra khóe mắt cô cũng không thể kiềm lại những giọt nước mắt

" KHÔNG THỂ, với xuất thân của hai người các người chuyện này KHÔNG THỂ, Thẩm tiểu thư đây là CON GÁI DUY NHẤT của Thẩm gia, chắc Thẩm tểu thư chưa từng nghĩ đến những áp lực mà sau này phải gánh phải, trên vai Thẩm tiểu thư là cả một gia nghiệp muôn đời, danh tiếng của Thẩm gia sẽ bị hủy hoại chỉ vì sự cố chấp nghịch thiên của 2 người các người, đã bao giờ Thẩm tiểu thư nghĩ qua HẬU QUẢ CHƯA?"  Ba Viên nhấn mạnh từng trọng điểm lời nói đánh vào điểm tâm lý yếu nhất buộc Thẩm Mộng Dao phải đưa ra lựa chọn.

" Thẩm tiểu thư, ta chỉ muốn tốt cho Thẩm gia nên hôm nay mới mời đến đây , Thẩm tiểu thư còn trẻ , nhưng cũng nên biết trách nhiệm của mình, không thể ít kỷ mà tự mình bôi vết tro lên Thẩm gia được, ta vẫn chưa kể đến , Thẩm gia nếu biết chuyện họ sẽ vô cùng đau lòng vì Thẩm tiêu thư đây chính là CON GÁI DUY NHẤT của họ , Thẩm tiểu thư sau này phải nối dõi tông đường, phải thay Thẩm gia phát triển gia nghiệp, ngành thời trang có sức ảnh hưởng như vậy vì chuyện này thôi có thể đạp đỗ đi mọi thứ mà ba mẹ Thẩm tiểu thư đây gầy dựng lên, xã hội sẽ nhìn vào thế nào?. Vì vậy xin Thẩm tiểu đây hãy chọn con đường đúng đắn mà đi" ông nói thêm.

" Thưa Bác, con thật sự đã nghĩ qua tất cả những gì bác nói, cũng biết rằng trách nhiệm của mình  , nhưng  con tin rằng ba và mẹ đều mong muốn con mình hạnh phúc, chắc chắn rằng họ sẽ hiểu và ủng hộ , khoa học hiện đại việc nối dõi tông đường cũng không phải là việc khó khăn. Và tình yêu của chúng con không sai, không ảnh hưởng đến bất kỳ ai , càng không ảnh hưởng đến gia nghiệp của gia đình " Thẩm Mộng Dao tiếp tục bình tĩnh lễ phép đáp.

" Vậy nếu Thẩm gia không đồng ý?" Viên lão gia uy nghiêm ánh mắt sắt lạnh hỏi.

" Thưa Bác, con từng nói với Nhất Kỳ rằng bất luận thế nào con cũng không rời xa cậu ấy và từ bỏ tình yêu này  kể cả phải đánh đổi đi tiền tài và danh vọng , con không cần những thứ xa hoa , con chỉ cần cậu ấy" Thẩm Mộng Dao khẳng định

" HỒ ĐỒ, CÁC NGƯỜI ĐÚNG THẬT HỒ ĐỒ , vốn nghĩ Thẩm Gia muôn đời vang danh về mọi chuẩn mực , không ngờ Thẩm tiểu thư đây lại suy nghĩ NÔNG CẠN như vậy" 

" BA, ĐỦ RỒI , ĐỪNG NÓI NỮA , BA KHÔNG CÓ QUYỀN NÓI CÔ ẤY NHƯ VẬY , ĐỦ RỒI BA" Viên Nhất Kỳ mất đi sự bình tĩnh gào lên.

" MÀY CÂM MIỆNG" Viên lão gia tức giận đập đứng lên đập bàn quát lớn rồi ném quyển sách dầy trên bàn vào Viên Nhất Kỳ.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip