Hac Mieu Dang Sau Giong To Chinh La Anh Sang Cau Cua Vong Chap 28 Hanh Dong Ham Hai Dau La Nham Vao Trinh Dan Ny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Kỳ đang lo lắng điều gì?" Thẩm Mộng Dao nhận thấy người kia nói xong câu nói vừa rồi thì im lặng luôn ôm lấy cô.

" Kỳ lo em phải chịu áp lực trong thời gian này, đây không phải thời điểm thích hợp, Kỳ muốn em thoải mái tập trung cho kỳ thi tới" Viên Nhất Kỳ khẽ nói

" Đừng lo, thật ra, em định kỳ nghĩ lễ tới , lúc về nhà sẽ cùng ba mẹ chia sẻ một chút, em không lo lắng, cũng không sợ hãi, bất luận thế nào cũng không buông tay" Thẩm Mộng Dao cọ cọ đầu vào người kia dịu dàng nói.

Viên Nhất Kỳ mỉm cười nhẹ hôn lên tóc người kia "  Được"

Thẩm Mộng Dao xoay người lại choàng 2 tay lên cổ Viên Nhất Kỳ giọng hồn nhiên " Vậy, Kỳ có sợ không"

Viên Nhất Kỳ giữ 2 tay bên eo người kia ánh mắt ôn nhu thấp giọng nói " Kỳ không sợ gì cả , Kỳ chỉ sợ mất em "

2 ánh mắt ngọt ngào nhìn nhau rồi trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt giữa một khung cảnh bình yên trên một ngọn đồi vắng vẻ. Cả 2 lưu luyến không muốn rời đôi môi của nhau, lần hôn sâu đến khô hốc cả cổ họng thì mới dừng lại, cứ thế, cứ thế Viên Nhất Kỳ ôm người kia từ phía sau rồi cả 2 cũng nhìn xuống bên dưới, nhắm mắt tận hưởng không gian yên bình này.
___
" Chuẩn bị xong rồi thưa Ninh tiểu thư" một người đàn ông nói

" Tốt, hành động đi" Trần Ninh nói qua điện thoại.
" Trịnh Đan Ny, đã lâu không gặp, chúng ta từng giao đấu qua, có tiện hay không ra bên ngoài rừng thông gặp mặt , cô chỉ có thể đi một mình, lần trước tôi thua là do cô may mắn , lần này vừa hay cô cũng ở nơi này xem như có duyên, chúng ta giao đấu lần nữa, tôi sẽ cho cô nếm trải mùi vị🤫" 

Một số máy lạ gửi tin nhắn đến Trịnh Đan Ny, một ý đồ mang sự khiêu khích, Trịnh Đan Ny vốn là người rất hay bốc đồng, lại háo thắng đối phương biết được điểm này của cô nên dễ dàng khích động đánh trúng tâm lý của cô.

Trịnh Đan Ny nhếch môi xem tin nhắn " Thất bại lại bất phục? Được thôi Trịnh Đan Ny này chưa từng sợ hãi, tôi đến😏"

" Em đi xem xung quanh một chút , mọi người ở lại ăn đi "  Trịnh Đan Ny nói với Hân Dương, Trần Kha và Đoàn Nghệ Tuyền rồi rời đi.
" Này chị đi cùng em" Đoàn Nghệ Tuyền lên tiếng

" Không cần, em muốn một mình một chút" Trịnh Đan Ny không ngoái lại nhìn nói.

" Con bé lại làm sao nữa rồi haizz" Hứa Dương lắc đầu.

Trần Kha nhíu mày nhìn theo bóng lưng của Trịnh Đan Ny, trong lòng bỗng dưng cảm thấy bất an cô cũng thở dài ra một tiếng.

" Đã nhìn thấy Trịnh Đan Ny ra hướng cánh rừng, tất cả đều đã chuẩn bị" một thân cận của Trần Ninh ghé vào tai Trần Ninh nói

Trần Ninh nhếch miệng ánh mắt thâm độc nhìn về hướng cánh rừng. Trần Kha vô tình nhận thấy sự bất thường này khi thấy 2 người kia thì thầm to nhỏ cô căng thẳng đứng dậy " Tôi đi tìm Trịnh Đan Ny, tối như vậy không quen địa hình sẽ không tiện" nói rồi liền vội vàng chạy ra hướng cánh rừng

Trương Hân nhìn theo mỉm cười lắc đầu nhỏ giọng nói " Chỉ biết quan tâm lại không có nổi dũng khí"

Trịnh Đan Ny vừa bước ra khỏi cánh rừng thì có đến 5 người xuất hiện vây thành vòng cầm theo gậy đeo khẩu trang đi tới.

" Trịnh Đan Ny, mày đến rồi  để bọn tao xem hôm nay mày còn ngạo mạn nổi hay không"

" Tụi mày rốt cuộc là ai" Trinh Đan Ny nắm chặt tay lùi lại nói, bọn chúng có đến 5 người lại có hung khí căn bản có tài giỏi đến mấy cũng không đấu lại.

Bọn chúng tức tốc lao vào tấn công, Trịnh Đan Ny cực lực đánh trả, nhưng một mình cũng không thể trả được bao nhiêu cô liên tiếp bị gậy đập vào người. Lúc này Trần Kha vừa chạy đến hốt hoảng gọi " Trịnh Đan Ny" rồi lao vào đánh trả bọn người kia. Với trình độ võ thuật bằng cấp võ sư hàng đầu Trần Kha nhanh chóng đánh hạ 2 tên rồi kéo Trịnh Đan Ny ra khỏi vòng vây

"Không sao chứ" Trần Kha hỏi , Trịnh Đan Ny lắc đầu " Sao chị đến đây"

" Mẹ kiếp, lên" bọn người tiến tới  , Trần Kha và Trịnh Đan Ny đối lưng nhau dùng tay không đánh trả , bất ngờ một tên rút dao ra từ sau có ý đâm đến Trịnh Đan Ny , Trần Kha nhìn thấy liền lao đến ôm lấy Trịnh Đan Ny rồi đỡ nhát dao đó , nhát dao đâm trúng vào phía bên vai  Trần Kha , Trịnh Đan Ny đầu óc trống rỗng , cô nhận thấy nhát dao đó đã đâm trúng Trần Kha liền quay lại đỡ người kia, lúc này Hứa Dương và Trương Hân cùng Đoàn Nghệ Tuyền vừa đến hét lên thì đám người này cũng nhanh chóng lên chiếc xe đậu gần đó bỏ chạy.

Trần Kha bị dao đâm ở vị trí khá sâu, cô dường như nửa tỉnh nửa mê man , máu liên tục tuông ra , Trịnh Đan Ny nhìn thấy rơi nước mắt dùng tay giữ vết thương lại  ôm lấy Trần Kha " Tại sao lại đỡ thay em , chị  làm sao vậy hả , tại sao " Trịnh Đan Ny nức nở nói.
" Tôi... không muốn thấy ....em... bị thương" Trần Kha yếu ớt nói rồi ngất đi.

Trương Hân Hân nhanh chóng gọi xe cứu thương đến mọi người di chuyển đến bệnh viện, vết thương Trần Kha khá sâu nên phải may lại khá nhìu mũi, Trịnh Đan Ny bên ngoài phòng cấp cứu ngồi thất thần ở một góc , Trương Hân sốt ruột gọi Viên Nhất Kỳ, nhưng do Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao ở trên đồi không thể bắt sóng được vì vậy hiện tại chưa thể liên lạc.

Một lúc sau 2 người kia quay lại, nhìn thấy khá nhiều cuộc gọi liền dự cảm không lành , sau đó biết tin cả 2 cũng nhanh chóng đến bệnh viện.

" Chị ấy sao rồi? Là ai gây ra ?" Viên Nhất Kỳ hỏi

Nhưng mọi người đều không biết, ngay cả Trịnh Đan Ny cũng không biết là ai gây ra.
Thẩm Mộng Dao đi đến ngồi bênh cạnh Trịnh Đan Ny xoa đầu an ủi " Chị ấy sẽ không sao, em đừng lo lắng"

" Là em , là tại vì em, là em không suy nghĩ, là em hấp tấp tự cho mình là giỏi nên mới trúng bẫy của bọn chúng . Nếu không có chị ấy thì người nằm đó chính là em. Thẩm Mộng Dao ,em sai rồi" Trịnh Đan Ny òa khóc.

Trương Hân bước tới nhìn Trịnh Đan Ny nói " Đan Ny , chị nghĩ nên nói cho em biết. Thật ra Trần Kha đối với em không phải tình cảm bình thường như em thấy, cậu ấy trước lúc đến đây đã quan tâm đến em, lần này đến đây cũng vì em mà đến, cậu ta sẽ không nói ra đâu, cái con người đó không có dũng khí"

Trịnh Đan Ny nghe thấy xong càng mơ hồ, cô yên tĩnh cúi mặt đan 2 tay lại suy nghĩ về thời gian cô và Trần Kha cùng nhau, nước mắt cũng theo đó mà rời xuống.

" Bệnh nhân tỉnh rồi, mọi người có thể vào, vết thương khá sâu sẽ ảnh hưởng vận động ở thời gian dài' Y tá ra bên ngoài thông báo.

Trịnh Đan Ny bật dậy chạy vào ngồi bênh cạnh Trần Kha cúi mặt khóc ũ rũ nói  " em xin lỗi, là em đã làm liên lụy đến chị "

Trần Kha đưa tay lau nước mắt cho Trịnh Đan Ny " Đừng khóc, không sao rồi, sau này đừng tự ý đi một mình như vậy nữa"

Sau đó Trịnh Đan Ny kể lại toàn bộ vụ việc, Trần Kha cũng nói lý do tại sao mình biết Trịnh Đan Ny gặp chuyện, mọi người đều như chắc chắn rằng Trần Ninh là người gây ra.
" Con người cô ta mưu độc, lại giao lưu thân mật với xã hội ngầm ,sẽ không để yên chuyện. Viên Nhất Kỳ, tiếp theo chị nên thận trọng có lẽ cô ta cũng không để yên cho chị đâu" Trịnh Đan Ny chau mày nghiêm túc nói.

Thẩm Mộng Dao ánh mắt lo lắng nhìn Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ nhận thấy người kia đang lo lắng mỉm cười  xoa nhẹ đầu người kia "Sẽ không sao , đừng lo"

" Chúng ta không có bằng chứng về vụ việc này, vì vậy Trần Ninh là vẫn kẻ trong tối, chúng ta ngoài sáng, vẫn nên cẩn thận hơn " Trương Hân nhìn Viên Nhất Kỳ với ánh mắt ngụ ý nhắc nhở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip