Hac Mieu Dang Sau Giong To Chinh La Anh Sang Cau Cua Vong Chap 20 Khong Danh Sao Co The Lam Ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
5 người thu dọn buổi tiệc xong thì cùng nhau đi xuống lầu 3 đến chỗ Trần Kha và Trịnh Đan Ny.
" Thẩm Mộng Dao cậu định đến đó thì thế nào, Đan Ny trước giờ cố chấp ,liệu cậu đến đó có làm chuyện ổn thỏa hơn không?" Hứa Dương nhíu mày hỏi.
" Mình tin em ấy sẽ hiểu thôi, cũng không thể mặc kệ em ấy như thế được" Thẩm Mộng Dao thở dài.

" Cũng khó trách, Thẩm Mộng Dao của cậu tính tình lương thiện, lại hồn nhiên , người bình thường gặp qua 1 lần cũng sẽ rung động huống hồ  Trịnh Đan Ny người luôn được Thẩm Mộng Dao quan tâm" Đoàn Nghệ Tuyền nhìn Viên Nhất Kỳ nói.

Suốt chặn đường trong thang máy chưa bao giờ Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ buông tay nhau ra , xuống đến phòng đấu cũng như vậy vẫn luôn là 2 bàn tay đan vào nhau. Trịnh Đan Ny ngồi 1 góc cầm rượu uống, khi có động tĩnh người đi vào cô quán tính ngước nhìn, vừa ngước nhìn thì cũng nhìn thấy người mình thích tay trong tay với người khác. Chạnh lòng đau đớn cô quay đi càng uống thêm nhiều ngụm rượu.

Thẩm Mộng Dao nhìn thấy đứa em này như vậy, trong lòng rất xót xa, cô nhìn Viên Nhất Kỳ , Viên Nhất Kỳ gật đầu mỉm cười rồi để Thẩm Mộng Dao 1 mình đến chỗ Trịnh Đan Ny đang ngồi. Trần Kha cũng bước ra  vị trí hàng ghế trong phòng đấu cùng mọi người để Thẩm Mộng Dao và Trịnh Đan Ny nói chuyện

Thẩm Mộng Dao chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Trịnh Đan Ny rồi lên tiếng " Đan Ny.." lời nói chưa kịp  nói ra hết thì Đan Ny giọng trầm nói " Chị và Viên Nhất Kỳ bên nhau rồi sao?"

Thẩm Mộng Dao im lặng 1 lúc rồi nhẹ giọng nói " Phải, Đan Ny đừng như thế nữa, em vẫn là em gái mà chị trân trọng nhất, Đan Ny à, chị không muốn em như bây giờ đâu"

" Em có gì thua chị ta sao? Em không tốt sao Thẩm Mộng Dao chị nói cho em biết đi" Trịnh Đan Ny rơi nước mắt giọng run lên nói.

" Đan Ny à , em trong lòng chị luôn là đứa trẻ ngoan nhất, giỏi nhất, trước giờ em luôn mang lại cho chị nhiều niềm vui, an ủi chị , động viên chị. Nhưng những gì chúng ta trải qua cùng nhau đó ,chỉ là tình cảm bình thường như một người chị và đứa em nhỏ, Đan Ny ngoan đừng như thế nữa" Thẩm Mộng Dao điềm tĩnh nói rồi từ từ lấy chay rượu ra khỏi Trịnh Đan Ny.

" Chị em gái với nhau? Hóa ra trước giờ là em tự mình đa tình, là em tự mình có tình cảm vượt qua ranh giới đó có đúng không? Em thua chị ta ở điểm nào chứ? " Trịnh Đan Ny cúi mặt đan hai tay lại rồi nói.

" Đan Ny à em và cậu ấy khác nhau , bao năm qua chúng ta vẫn bình thường rất vui vẻ mà có đúng không? Đan Ny , đôi lúc chúng ta sẽ bị lầm tưởng giữa tình yêu và tình thân hay tình bạn. Đối với Nhất Kỳ, cậu ấy là người chị rung động ,cậu ấy là người chị yêu, cho chị cảm giác muốn dùng trái tim mình đặt nơi cậu ấy. Còn em, em là đứa em gái nhỏ bé mà chị trân trọng, trước giờ luôn như thế, không thay đổi" Thẩm Mộng Dao nhìn Trịnh Đan Ny chậm rãi nói

" Là em thua rồi, em chấp nhận, là em không may mắn có được chị, em chấp nhận" Trịnh Đan Ny thống khổ nói

" Đan Ny em đừng cứ như thế, chị sẽ rất đau lòng đó , Có thể nào làm đứa em gái vô tư vô lo , thích đùa giỡn bên cạnh chị như trước đây có được không? Chúng ta như trước đây vậy , em như thế này chúng ta càng không thể nào như trước nữa. Đan Ny ngoan" Thẩm Mộng Dao rưng rưng nói rồi đưa tay xoa đầu người kia.

Trịnh Đan Ny trước đó đã được nghe Trần Kha thuyết giáo về tình yêu, cô cũng không muốn vì sự cố chấp bản thân mà đánh mất đi tình cảm tốt giữa mình và Thẩm Mộng Dao , cô im lặng rất lâu sau đó ngẩng đầu nhìn Thẩm Mộng Dao rồi nói " Vậy chị nhất định phải hạnh phúc"

Thẩm Mộng Dao  trong lòng vui vẻ nhẹ nhõm cười thật tươi " Được, nhất định, âyda Đan Ny của chị có thể như thế này thật sự đã trưởng thành rồi a" rồi dang tay làm động tác ôm với người kia.

Trịnh Đan Ny mắt ngấn lệ cũng nhẹ nhàng ôm lấy người kia .
Viên Nhất Kỳ ngồi phía hàng ghế cũng nhìn thấy liền trong lòng khó chịu quay đi.
" Âyuii ghen à, đừng nhỏ nhen vậy chứ, người ta là chị em tốt bao năm" Đoàn Nghệ Tuyền chọc ghẹo

Viên Nhất Kỳ thở dài không nhìn Đoàn Nghệ Tuyền, khuôn mặt khi ăn giấm bây giờ của Viên Nhất Kỳ trông rất đáng iu lại có chút ngốc nghếch, vẻ soái khí lạnh lùng yêu vào thì cũng bị đánh bay cả đi

Sau khi nói chuyện với nhau, giải quyết vấn đề Thẩm Mộng Dao bảo Trịnh Đan Ny về phòng nghĩ ngơi vì uống cũng khá nhiều rượu đến đi cũng loạng choạng. Cả 2 bước đến vị trí của những người kia đang ngồi thì Trịnh Đan Ny đột nhiên đi tới chỗ Viên Nhất Kỳ  , mọi người liên hoảng sợ sẽ lại ẫu đả với nhau nên đều đưa tay ngăn cả 2 lại.

" Viên Nhất Kỳ, nếu chị khômg chăm sóc tốt cho Thẩm Mộng Dao, nếu chị làm chị ấy khóc, nếu chị làm  cho Thẩm Mộng Dao đau lòng thì tôi sẽ cho chị thấy thế nào thịt nát xương tan " Trịnh Đan Ny loạng choạng nói .

" Sẽ không có ngày đó đâu" Viên Nhất Kỳ nhếch miệng nói.
Trịnh Đan Ny sau đó định bước ra cửa thì nhận được một lời thách thức " Có muốn hay không bây giờ cùng tôi đấu 1 trận" , lời thách thức được nói ra từ Viên Nhất Kỳ , mọi người đều nín thở im lặng, Thẩm Mộng Dao hoảng sợ lo lắng nhìn Viên Nhất Kỳ nói "Nhất Kỳ không được" 

Viên Nhất Kỳ ghé vào tai Thẩm Mộng Dao rồi nói " đừng lo, người ta hay bảo không đánh sẽ không thể làm bạn " rồi đưa tay đặt lên lưng người kia ngụ ý trấn an.

Viên Nhất Kỳ nói như thế là vì cô hiểu rằng Trịnh Đan Ny vẫn còn tính trẻ con, hay bốc đồng, cứ như thế giữa cô và Trinh Đan Ny sau này khó gặp mặt, gặp mặt cũng không thoải mái, huống hồ bạn chung của nhau nhiều như vậy, Thẩm Mộng Dao cũng rất quý trọng, không thể sao này mãi khó xử như vậy. Theo người xưa hay nói có đánh mới có quen biết nên Viên Nhất Kỳ dùng cách này để giải quyết sự lấn cấn sau này , cũng để thoải mái với nhau hơn.

" Được thôi, là chị tự chuốt lấy" Trịnh Đan Ny nhìn Viên Nhất Kỳ đầy thách thức nói.

" Không thể được" Thẩm Mộng Dao lo lắng ngăn cản.

" Em dâu yên tâm, Viên Nhất Kỳ có học qua võ , đấu với người chuyên đi đấu như Trịnh Đan Ny có thể biết tránh né đoàn, huống hồ bây giờ Trịnh Đan Ny say mèm như thế không đến nỗi nghiêm trọng đâu" Trương Hân khoanh tay nói.

Trần Kha mặc giáp đấu cho Trịnh Đan Ny, Trương Hân cũng mặc giáp đấu cho Viên Nhất Kỳ, cả 2 đều có bảo hộ đầu , tay và chân. Trần Kha chủ trì trận đấu, khi vừa hô bắt đầu Trịnh Đan Ny liền tiến tới tấn công Viên Nhất Kỳ. Thẩm Mộng Dao lo lắng đến tay chân run lên vì cô biết Trịnh Đan Ny rất háo thắng , thi đấu luôn đánh lực và đòn rất mạnh, chưa bao giờ thua cuộc, cô lo Viên Nhất Kỳ không thể tránh né được.

Viên Nhất Kỳ trước đây đã từng học qua taekwondo cũng có thể biết chút ít, tất nhiên nếu là bình thường không thể đấu lại người chuyên võ như Trịnh Đan Ny, nhưng hôm nay Trịnh Đan Ny căn bản say khướt nên Viên Nhất Kỳ có thể tránh né vài đòn cũng có thể phản công. Viên Nhất Kỳ nhất tay đánh một đòn vào Trịnh Đan Ny, Trịnh Đan Ny cũng phản lại một đòn vào Viên Nhất Kỳ.
Thẩm Mộng Dao ở ngoài luôn rất lo lắng, 2 tay bấu vào nhau nhíu mày theo dõi trận đấu.

Trải qua hơn 5 phút vật vã vẫn bất phân thắng bại, cả 2 xoay đòn đá 360 độ rồi cùng ngã xuống. Trần Kha cũng ra hiệu trận đấu kết thúc và tỉ số là hòa nhau. Viên Nhất Kỳ đứng dậy đưa tay đỡ Trịnh Đan Ny , Trịnh Đan Ny nhếch miệng cười rồi cũng theo tay Viên Nhất Kỳ kéo dậy. Cả 2 theo lệ chào nhau rồi bắt tay nhau  , Viên Nhất Kỳ nhếch cười vỗ vai Trịnh Đan Ny , Trinh Đan Ny vừa tháo nón đấu ra giọng say rượu nói
" Tuy trận đấu này hòa nhau, nhưng thực chất tôi thua chị rồi vì chị có được chị ấy. Nhưng Trịnh Đan Ny này thua sẽ biết chấp nhận. Hy vọng chị sẽ khiến chị ấy hạnh phúc, nếu không đừng trách tôi sẽ giành lại chị ấy từ tay chị"

" Yên tâm , sẽ không có cơ hội đó đâu Trịnh Đan Ny" Viên Nhất Kỳ điềm tĩnh nói.

Mọi người nhìn thấy sự tình rắc rối được hóa giải ai cũng liền nhẹ nhõm vui vẻ. Trịnh Đan Ny sau đó quay về phòng, những người còn lại cũng quay về phòng của mình.
" Chị Trương Hân em  về phòng trước, ngủ ngon" Hứa Dương từ thang máy bước ra tầng 6 nhìn Trương Hân và Đoàn Nghệ Tuyền bên trong nói với ánh mắt e thẹn.

Trương Hân mỉm cười ấm áp đáp lại " em ngủ ngon"

" Chị Trương Hân, không phải chị không nhìn ra Hứa Dương thích chị có đúng không? Hình như chị cũng như thế , cũng thích cậu ấy, tới lẹ đi nào  , đã bấy tuổi rồi mới gặp được người như Hứa Dương, cậu ấy rất tốt" Đoàn Nghệ Tuyền tranh thủ tác động đẩy thuyền.

Trương Hân không đáp lại, chỉ để tay vào túi quần rồi mỉm cười, trong lòng suy nghĩ về Hứa Dương.

Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao muốn cùng nhau đi dạo nên không cùng mọi người quay lại phòng , cả 2 bình yên tay trong tay đi dạo vòng quanh khuôn viên trường cùng nhau, một không khí ngọt ngào, lãng mạn, lại ấm áp.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip