Vol 4 Amireux 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời điểm Jihoon mở mắt ra, chiếc đồng hồ cũ kĩ treo trên tường nhà đã hiển thị lúc này là mười giờ sáng. Bên cạnh không có một ai, chắc hẳn là Jeongwoo đã đến trường học rồi, hắn nghĩ đến đó, liền đứng dậy muốn đi vệ sinh cá nhân một chút.

Hình ảnh chính mình phản chiếu trong gương, cả người đều là vết bầm tím, vệt máu tụ hiện hữu trên khuôn mặt sưng tấy của hắn loang loang lổ lổ, chỉ cần cử động một chút thôi là lại thấy đau nhức rã rời. Mang bộ dạng này đi ra ngoài đường thật chẳng khác nào doạ người, sao trước khi lao vào đánh nhau hắn lại không nghĩ đến cơ chứ, mấy ngày tiếp theo có lẽ nên ở nhà tập trung tĩnh dưỡng một thời gian, học hành làm việc gì đó đành phải gác lại vậy.

Một nguyên nhân nữa khiến cho hắn không muốn rời khỏi nhà, đó là hắn sợ phải chạm mặt với Hyunsuk, sợ hãi đối diện với đôi mắt tổn thương của anh, cũng sợ hãi bản ngã của hắn sẽ vì anh mà sụp đổ. Jihoon sau khi nghe thấy những lời Anna nói liền ngùn ngụt tức giận, vậy nhưng hắn hiểu rõ bản thân không tức giận với anh, cái thâm tâm khốn nạn phản chủ của hắn chính là vì biết có người khác muốn tiếp cận anh mà tức giận.

Chỉ là hắn hoàn toàn không đủ tư cách để trút giận lên bất kì một ai.

Jihoon mở điện thoại, trên màn hình ngoài tin nhắn hỏi thăm của Junkyu ra thì không hề hiển thị bất kì một thông báo nào khác, Hyunsuk không, mà cả Anna cũng không. Hắn nhắn một cái tin đề nghị chia tay với Anna, chẳng cần đợi đến phản hồi liền đem số nàng cho vào trong danh sách đen. Jihoon cũng chẳng oán trách Anna làm gì, vốn dĩ ngay từ đầu hắn đến với nàng đâu phải vì tình yêu, nàng cho hắn một vố như vậy coi như là huề, không ai phải nợ ai nữa.

Còn Hyunsuk... Cái tên "Ddaengie" cùng với tấm ảnh đại diện xinh xắn đó cứ quấn lấy tâm trí không ngừng, hắn ngồi mân mê một lúc, khoé miệng chẳng biết từ khi nào đã tủm tỉm cười. Thế rồi một điều gì đó thức tỉnh hắn, Jihoon giật mình thoát khỏi mộng mị, cuối cùng vẫn quyết định xoá phương thức liên lạc của người kia đi.

Bởi vì hắn nghĩ, danh bạ điện thoại hắn cũng chẳng còn lí do gì để lưu lại số điện thoại của anh nữa rồi.

Chiếc bàn ăn xiêu vẹo lúc này có phần trống trải, Jihoon cảm thấy giống như thiếu mất một thứ gì, mãi sau mới nhận ra chính là lọ hoa khô vẫn thường được đặt trên đó. Hắn mò đến thùng rác muốn lục lại, vậy nhưng bên trong đã được thay một chiếc túi mới, có lẽ là trước đó Jeongwoo cầm rác đi đổ mất rồi.

Một thời gian sau Jihoon bắt đầu đi làm gia sư cho mấy đứa nhỏ, công việc so với trước đó làm thêm ở cửa hàng tiện lợi tuy không mệt bằng nhưng lại tiêu tốn rất nhiều thời gian, chẳng còn lúc nào rảnh rỗi để mà nghĩ về anh nữa. Hắn không còn phải dành một khoản chi tiêu cho bạn gái, trước mắt cuộc sống có vẻ dư dả hơn một chút, liền cùng với Jeongwoo rời khỏi căn nhà trọ xập xệ đó, chuyển đến một nơi ở mới tốt hơn.

Trong lúc kê lại bàn ăn, hắn buột miệng hỏi, "Woo, mày có biết ở đâu bán hoa oải hương ép khô không?"

"Dạ?" Thằng bé ngẩn ngơ, "Ở gần trường em có một cửa hàng hoa khô đó, anh qua đấy xem thử xem người ta có không."

Jihoon không trả lời, bởi vì ngay từ khi thốt ra câu hỏi đó, hắn ngay lập tức hối hận, bản thân đã muốn quên đi nhưng tâm can vẫn cứ vô thức nhớ về, lại cảm thấy trống rỗng mất một khoảng lớn lao.

Một buổi tối được nghỉ hiếm hoi, phía bên ngoài trời mưa tầm tã, Jihoon ngồi khoanh chân trên ghế soạn giáo án cho những buổi đi dạy tiếp theo, chợt nhớ ra phía bên ngoài vẫn còn quần áo đang phơi chưa kịp cất, đành buông bút rồi chạy vội ra đem vào.

Cửa mở, hắn nhìn thấy cách đó vài bước chân có một người đang đứng, dáng vẻ quen thuộc đến mức khiến cho cõi lòng của hắn đột nhiên thắt cả vào. Điều mà trước kia đối với hắn là hiển nhiên, vậy mà lúc này đã biến thành hoang tưởng xa vời, Jihoon nghe thấy tiếng trái tim rạo rực, hắn phải dụi mắt hai lần để xác định mình không nhìn nhầm.

Hyunsuk đứng ở đó, ánh đèn hành lang leo lắt đổ lên bả vai nho nhỏ đã ướt sũng nước mưa. Đáy mắt anh thăm thẳm trầm buồn, khoảnh khắc nhìn thấy hắn bước ra liền vỡ oà vì xúc động, phủ lên đôi đồng tử một làn nước mỏng manh.

"Jihoon, cuối cùng anh cũng tìm được em..."

"..." Chân tay hắn lúc này toàn bộ đều đã đông cứng, muốn cử động cũng chẳng thể được.

"Anh xin lỗi... Chuyện Anna có ý với anh, anh biết, nhưng anh lại không nói với em... Anh sợ em tổn thương, sợ em không muốn nhìn mặt anh nữa... Anh thực sự không hề có suy nghĩ chiếm đoạt người yêu của em đâu, Jihoon, anh xin lỗi, làm ơn đừng giận anh nữa mà..."

Hyunsuk gấp gáp nói, thanh âm nghèn nghẹn vụn vỡ, mà Jihoon khi nghe thấy những lời đó của anh cũng cảm nhận tầm mắt mình mờ dần đi. Đối với hắn, Hyunsuk chính là giới hạn cuối cùng, là một yếu điểm không được phép chạm tới, chỉ cần hắn nhìn thấy anh, được nghe thấy những lời anh nói, tất cả những thứ khác đều trở nên không còn quan trọng nữa, thiên nga với chả cóc ghẻ, toàn bộ đều bị bỏ lại hết phía sau.

Hyunsuk vẫn còn chưa dứt lời, đã cảm nhận cả người mình bị hắn ôm chầm lấy, vòng tay cứng rắn siết chặt lấy eo anh, kéo anh tựa mình vào lồng ngực vững chãi. Jihoon cao hơn anh một nửa cái đầu, vừa vặn để cho anh gục mặt vào bả vai hắn, ngửi cái mùi nước xả vải vẫn còn đọng lại trên quần áo hắn, còn thấy được từng nhịp thở bỏng rát phả phía sau gáy mình.

Mưa vẫn cứ trút xuống, một vài hạt hắt vào ươn ướt dọc hành lang, vậy nhưng cả anh và hắn vẫn cứ đứng ôm chặt lấy nhau như vậy chẳng hề có ý định buông tay. Nếu như muốn bộc lộ nỗi nhớ nhung khao khát mà hai người vẫn luôn chịu đựng suốt thời gian qua, thì một cái ôm thôi có lẽ chẳng bao giờ là đủ.

"Sao lại có thể là lỗi của anh được?" Jihoon khẽ khàng nói, thanh âm như đang vỗ về cõi lòng anh thổn thức, "Đều trách em không đủ tốt mà thôi. Em đã chia tay cô ấy rồi."

Hyunsuk không nói gì, nhưng lại sụt sịt mấy cái, khiến cho hắn càng xót xa hơn, bàn tay đan vào mái tóc bết dính nước mưa của đối phương, vuốt nhẹ.

Không biết đã qua bao lâu, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, Jihoon mới vội buông Hyunsuk ra, quay lại nhìn Jeongwoo đang đứng đực ở cửa bằng một ánh mắt bối rối. Thằng bé đờ người mất một lúc, rất nhanh đã kịp hiểu ra vấn đề, nghịch ngợm hỏi, "Đêm nay có cần em chừa lại phòng ngủ cho hai anh không vậy?"

"Đi vào đi ngủ nhanh lên." Jihoon lớn giọng quát, Jeongwoo cũng không dám làm loạn nữa, trước khi quay vào còn ý tứ đóng cửa lại, trả hai người bọn họ về với không gian riêng.

Nhìn Hyunsuk ngại ngùng mỉm cười, hắn cũng cảm thấy vui lây, dịu dàng nắm lấy cổ tay anh, "Vào bên trong ngồi, ngoài này mưa lạnh."

Căn phòng trọ nho nhỏ, so với cái ổ chuột tồi tàn trước kia của hắn có cảm giác ấm cúng hơn nhiều. Hyunsuk thả mình ngồi xuống ghế, vươn tay đón lấy cốc nước nóng Jihoon rót cho mà uống một ngụm, xua tan cái lạnh ngày mưa.

"Sao anh biết được em ở đây?"

Hắn mới chỉ nhỏ giọng hỏi một câu, Hyunsuk đã lập tức buồn rầu, "Anh cứ đến phòng trọ cũ của em đợi mãi, đợi mất mấy ngày vẫn chẳng thấy em đâu, về sau gặp được chủ trọ nói em chuyển đi rồi. Bạn bè ở trường cũng không biết rõ về em lắm, anh đành đến cửa hàng trước kia em làm hỏi thử, được một cậu bạn cho địa chỉ này của em..."

Jihoon ngạc nhiên hỏi lại, "Kim Junkyu?"

"Anh không rõ là ai, nhưng tìm được em là tốt rồi."

Hyunsuk thu mình lại co ro trên ghế, Jihoon biết anh ngấm lạnh, liền mang đến một bộ quần áo mới để anh thay vào. Ngoài trời càng lúc càng đổ mưa lớn, lái xe buổi đêm như vậy sẽ rất nguy hiểm, hắn đợi cho đến khi Hyunsuk từ trong phòng tắm bước ra, vội nói, "Tối nay anh ở lại đây với em đi."

"A?" Anh thoáng đỏ mặt, bối rối, "Không được đâu, còn có Jeongwoo mà... Như vậy sẽ phiền hai đứa lắm..."

"Jeongwoo ngủ giường trên, em ngủ giường dưới, không sợ ảnh hưởng đến thằng bé đâu."

Hyunsuk có chút lưỡng lự, cuối cùng vẫn là theo Jihoon đi vào trong phòng ngủ. Không gian trầm mặc, còn nghe được cả tiếng thở đều đều của Jeongwoo từ phía trên truyền xuống, cảm giác vô cùng ấm áp, có lẽ là bởi Hyunsuk đã sống đơn độc một mình lâu quá rồi chăng.

"Chỉ có một cái gối thôi, anh dùng đi."

"Anh không sao, không cần đâu."

"Vậy thì gối lên tay em."

Anh còn chưa kịp từ chối, bả vai đã bị Jihoon kéo lại, để anh đặt đầu lên cánh tay cứng cỏi của hắn. Mùi hương cơ thể đặc trưng bủa vây khoang mũi, Hyunsuk hé mắt ngước nhìn, ngắm nhìn ngũ quan người nọ mềm mại hài hoà, dưới đuôi mắt còn ngự trị một chiếc nốt ruồi ngạo nghễ.

"Mấy ngày này mệt lắm đúng không?"

Jihoon hỏi, cũng không rõ là hỏi anh hay tự hỏi chính mình. Những ngày tháng không có anh đều vô cùng chật vật, hắn vẫn sinh hoạt như bình thường đó thôi, nhưng mỗi khi đêm về lại âm thầm lắng nghe cõi lòng mình rệu rã, tựa như một nhành cây đánh mất đi tia sáng duy nhất của chính mình, héo úa và tàn phai.

"Giờ không sao nữa rồi."

Hyunsuk vừa mới dứt lời, Jihoon đã cười xoà một cái, đôi mắt díp lại vì thiếu ngủ. Anh vươn tay chỉnh lại sợi tóc mái rối bời trên trán người đối diện, Jihoon cũng chẳng có phản ứng gì, có lẽ hắn đã mỏi mệt thiếp đi mất rồi.

Tiếng mưa rơi ồn ã, bên trong bốn bức tường chật hẹp là ba trái tim đang đập, mà lúc này anh và hắn vẫn đang dính lấy nhau bên dưới tấm chăn, cảm nhận hơi ấm từ đối phương truyền đến. Hyunsuk liều mình nằm sát về phía hắn thêm một chút, để cho da thịt kề sát da thịt, sau khi chắc chắn bản thân sẽ không để mất Jihoon thêm một lần nào nữa, mới chầm chậm ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip