ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảnh báo
Cho những ai không đọc được những cảnh ngọt ngào xin hãy thoát ra ngay, vì ngoại truyện này sẽ khiến bạn phải anti tui ngay lập tức.
16+
----------------------------------

Sau khi ra trường Trương Cực cùng Tả Hàng luôn phải bận bịu vì dự án hợp nhất Cực Địa và Hàng Hành của hai bên gia đình, bận đến mức có khi còn không thể gặp nhau trong 3 4 ngày liền.

"Alo, anh đang ở đâu vậy?"

'À anh đang ở nhà làm bữa tối, em đã về chưa vậy?'

"Em còn nhiều việc quá, chắc sẽ phải ở lại công ty hôm nay rồi!"

'Không sao, anh với anh em con Hào ăn cũng được'

"Tiểu Bảo nghe em ấy lại la ó lên đó!"

'Anh đâu có quan tâm, quen miệng rồi'

"Trời ạ công việc chất thành núi, nào là thống kế doanh số nào là tính toán danh sách lợi nhuận còn có danh sách năng lực của nhân viên trong tháng này nữa, em sắp kiệt sức rồi!"

'Cố gắng lên, còn một chút nữa thôi là hoàn thành rồi!'

"Em cũng muốn hoàn thành nhanh chuyện này lắm, ba và papa chúng ta đã hy sinh rất nhiều cho dự án này, chúng ta cũng đã bỏ ra quá nhiều, hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra như những gì chúng ta muốn"

'Mọi chuyện sẽ tốt đẹp mà'

"Hy vọng vậy"

'Vậy em tiếp tục làm việc đi, nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé, dạo gần đây em xanh xao nhiều rồi đấy!'

"Em biết rồi, cúp máy nhé!"

Trương Cực cúp máy liền thở dài, chuyện này dạo gần đây xảy ra thường xuyên nên cũng sớm quen rồi, không anh thì sẽ là cậu bận đến tối mặt tối mày, từ khi ra trường đến giờ hai người vẫn cứ bận rộn như vậy mãi, vì dự án hợp nhất hai công ty này không phải chuyện muốn làm là làm, nên anh và cậu cũng không có nhiều thời gian bên nhau nữa.

"Chị dâu lại không về hả?"

"Ừ dạo này em ấy bận quá, sắp hoàn thành dự án này rồi, chỉ còn bước cuối là thống kê lại từ đầu để giảm nhân lực nhưng vẫn có thể giữ được hiệu suất công việc của hai bên công ty!"

"Sao mày rảnh vậy?"

"Tại ba tao làm giúp tao khâu đó rồi"

"Ủa vậy chú Lưu và chú Đinh đâu?"

"Ba Đinh và ba Lưu đi du lịch rồi nên là Tiểu Hàng phải làm hết luôn, em ấy lại không muốn tao giúp nữa, cứ thích ôm vào bản thân thế đấy!"

"Sao mày không thử đến công ty xem cậu ấy đã ăn uống gì chưa?"

"Ờ nhỉ, vậy mày và thằng nhóc kia ăn đi nhé, tao lên công ty ăn với em ấy!"

Nói xong Trương Cực mất dạng luôn, Trương Trạch Vũ vừa từ cầu thang đi xuống cũng ngơ ngác nhìn theo bóng dáng anh phi nhanh như vũ bão ra ngoài.

"Có chuyện gì vậy anh? Anh ta đi đâu mà gấp thế!"

"Đi tìm vợ đó mà, em không cần để ý đâu!"

"Dạ"

"Ăn cơm thôi"

"Uh"

Trương Cực vì đi quá gấp nên quên luôn mang cơm theo, anh đành phải mua cơm bên ngoài mang lên cho cậu, vừa đậu xe dưới công ty anh đã trong công ty tối om, vì cũng đã tối nên anh đã đậu xe ở trước công ty luôn, tiến vào thang máy nhanh tay ấn tầng 12, tự nhiên lại thấy hơi gợn người từ nhỏ anh đã rất nhát, nếu là lúc trước anh thề sẽ không bước vào thang máy một mình vào ban đêm đâu, nhưng sức mạnh của tình yêu sẽ khiến con người ta vượt qua tất cả, thang máy đã dừng ở tầng 12, anh vui vẻ cầm phần cơm đi về phía văn phòng cậu.

Đến nơi anh cũng không vội vào, anh đứng bên ngoài lén lút nhìn cậu, tuy hai người đã kết hôn và yêu nhau cũng gần 3 năm nhưng anh vẫn thích lén nhìn cậu như lúc đầu, Tả Hàng cũng vì công việc quá nhiều nên cũng không phát hiện ra sự hiện diện của Trương Cực, cậu cứ cúi đầu vào máy tính lâu lâu lại vươn vai một cái cho đỡ mỏi, anh vì sợ đồ ăn nguội sẽ không ngon nên cũng không nhìn lén cậu nữa mà đi vào nhìn công khai luôn cho tiện, cũng đâu phải là không nhìn được.

"Tiểu Hàng!"

Tả Hàng đang chăm chú đọc lại tài liệu thì bị tiếng kêu của anh làm cho giật mình mà phản xạ, Trương Cực chỉ mỉm cười đặt đồ ăn lên bàn rồi đi về phía cậu.

"Anh làm em giật cả mình!"

"Sợ gì chứ? Văn phòng em thì chỉ có anh biết mật khẩu"

"Lỡ đâu người ta bẻ khóa được rồi sao, chưa kể tới nếu lỡ không phải người thì sao?"

Trương Cực như bị đánh trúng điểm yếu mà nhìn ngó xung quanh, cậu cũng bật cười vì phải ứng của anh, đúng là danh bất hư truyền, sợ ma số hai không ai số một luôn.

"Đừng dọa anh vậy chứ! Đói rồi đúng không? Ăn cơm thôi!"

"Thôi, em mà đi ăn là có khi tới sáng còn chưa xong!"

"Ăn một chút không ảnh hưởng đâu, anh sẽ giúp em mà!"

"Không được, anh cũng vất vả lắm mới làm xong việc của mình làm sao em có thể để anh làm thêm phần việc của em chứ!"

Trương Cực nói hết lời vẫn không thiết phục được Tả Hàng anh đành bày biện đồ ăn ra bàn xong đi đến chỗ cậu bế thốc cậu lên rồi đặt cậu xuống sofa trong sự hoảng loạn của cậu.

"Anh làm gì vậy?!"

"Mau ăn đi, để nguội thì không ngon đâu!"

Tả Hàng định cải lại nhưng thấy hình như anh giận rồi nên cũng ngoan ngoãn làm theo, Trương Cực thấy cậu đã chịu nghe lời liền mỉm cười đi đến bàn làm việc của cậu ngồi xuống.

"Để đó em làm, anh đừng giúp!"

"Em đừng bướng nữa, công việc của em cũng là của anh, huống hồ chi bên kia anh cũng có làm đâu, toàn là ba làm đấy thôi, vất vả gì đâu chứ"

Tả Hàng nghe vậy cũng không nói thêm gì, cậu nhanh chóng lấp đầy cái bụng đói mèm của mình xong thì nằm xuống sofa chợp mắt một chút, Trương Cực khẽ đưa mắt nhìn cậu một chút cảm giác xót xa liền dâng trào, Tả Hàng của anh xanh xao đi rất nhiều, cậu thường xuyên mất ngủ còn không ăn uống đủ cử khiến cậu lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, anh cũng nhiều lần muốn giúp nhưng cậu cứ quả quyết từ chối anh cũng chẳng biết phải làm sao.

Tả Hàng chợp mắt được một chút thì tỉnh dậy cậu nhìn lên đồng hồ trên tường thoắng cái cũng đã 2 giờ sáng, cậu hoảng loạn vì nghĩ bản thân đã ngủ quên nên lập tức đứng dậy muốn làm việc ngay, nhưng sau đó cậu thấy anh đang miệt mài với mớ giấy tờ và tay liên tục đánh máy khiến cậu chựng lại, nhiều lần cậu từ chối vì nghĩ sẽ phiền đến anh, nhưng sau đó cậu lại biết được thì ra anh không phiền làm giúp cậu, anh phiền lòng vì cậu không cho anh giúp.

"Cafe không? Em xuống lầu mua cho anh!"

Trương Cực đang chăm chú làm việc thì nghe thấy giọng nói của cậu cũng ngước mắt lên nhìn.

"Em dậy rồi à, sau không chợp mắt thêm một chút?"

"Em ngủ vậy được rồi, anh muốn uống cafe không?"

"Anh thấy dưới văn phòng có máy pha, để anh xuống pha cho, để em đi xuống cửa hàng xa lắm"

"Thôi để em pha cho, hôm nay để anh thưởng thức tài nghệ của em"

"Được"

Tả Hàng đi xuống tầng pha cho anh và cậu một cốc cafe cho tỉnh táo, sau 10' cậu đã trở lại với 1 cốc cafe nóng trên tay, vì trời đang chuyển lạnh nên cậu vẫn ưu tiên cho đồ nóng, cậu đặt cốc cafe của anh và cậu lên bàn rồi vòng ra sau ôm lấy cổ anh, cậu thật sự cảm thấy nhẹ nhàng mỗi khi ở cạnh anh, anh luôn mang lại cho cậu một cảm giác mà không ai mang lại được, nếu như năm đó cậu để tuột mất anh thì có lẽ cậu sẽ hối hận cả đời.

"Sao vậy?" Trương Cực không bất ngờ khi cậu choàng tay qua cổ anh vì dù gì 2 người cũng kết hôn được 3 năm nhưng điều anh bất ngờ là vì chỉ có một cốc cafe. "Sao có một cốc, em không uống sao?"

"Chắc mọi người chưa bổ sung cafe nên hết rồi, chỉ còn đủ một ly"

"Không sao, mình uống chung cũng được, dù gì lúc chiều anh cũng ngủ nhiều rồi, giờ không muốn ngủ lắm!"

Tả Hàng nhìn cốc cafe khói bay nghi ngút rồi lại nhìn vào tay anh vẫn đang miệt mài làm việc, cậu buồn bực xiết chặt tay đang quàng cổ anh khiến anh la oai oải.

"Sao vậy? Anh làm sai hả?"

"Em đích thân pha cafe cho anh nhưng anh lại không uống, là chê em sao?"

"Không có mà, tại cafe còn nóng như vậy làm sao mà uống, sao mà có thể chê em được, khen còn không hết nữa là"

Tả Hàng phụng phịu dù được Trương Cực dỗ dành nhưng vẫn không vui, cậu gạt anh qua một bên rồi ngồi xuống bàn làm việc, trực tiếp không quan tâm đến anh, Trương Cực chỉ biết cười khổ tiếp tục dỗ dành.

"Thôi mà, anh uống là được chứ gì"

Nói xong Trương Cực liền cầm lấy cốc cafe vẫn nghi ngút khói đưa lên môi, Tả Hàng thấy vậy liền hoảng hốt ngăn anh lại.

"Anh bị điên hả, bỏng chết đấy!"

"Không đến mức vậy đâu, chút bỏng đó đã làm gì, em giận anh mới sợ"

Tả Hàng bị Trương Cực chọc cho cười, cậu chỉ muốn trêu anh một chút ai ngờ anh lại dọa ngược lại cậu, suýt thì làm cậu đứng tim.

"Thôi được rồi, em ngồi đó nghỉ chút đi, anh làm cũng sắp xong rồi, làm xong thì mình về nhà"

"Sắp xong rồi á, nhanh vậy sao!"

"Ừ, còn một vài chi tiết nữa là xong"

"Con cái nhà ai mà giỏi vậy nè"

"Em đừng trêu anh nữa, em mà trêu nữa thì không biết khi nào xong đấy!"

Tả Hàng nghe xong cũng ngoan ngoãn để anh làm nốt, nhưng được một chút thì lại leo tọt vào lòng anh mà ngồi, cậu cứ vậy mà vùi mặt vào hổm vai anh nhắm mắt thư giãn, Trương Cực cũng sớm quen với chuyện này nên cứ để yên cậu ngồi trong lòng mà tiếp tục làm việc.

"Em dạo này quấn người lắm rồi đấy nhé, vậy mà anh bảo cho anh lên công ty làm tiếp thì lại từ chối!"

Tả Hàng ngồi trong lòng anh như bị nói trúng tim đen không biết phải nói lại thế nào liền cắn anh một cái, Trương Cực cũng không phản kháng mà mặc cho cậu cắn.

"Sau này em mà còn như vậy là anh đánh đòn cho đấy!"

Tả Hàng mặc cho Trương Cực trách móc thể nào cậu cứ mặc nhiên cắn anh không nhả ra, đến lúc trên da anh xuất hiện dấu bầm cùng dấu răng thì cậu mới chịu buông tha.

Tả Hàng vừa nhả thì Trương Cực cũng vừa xong công việc, anh nhanh chóng lưu lại dữ liệu rồi gập máy lại, anh nắm lấy vai cậu kéo cậu đối diện với mình.

"Cắn đủ chưa"

Trương Cực nhìn chầm chầm cậu như muốn đem cậu đặt hết vào tầm mắt, anh chầm chậm dời tầm mắt nhìn xuống cánh môi mọng đỏ đang mở hờ của cậu mà căng thẳng, cậu cũng biết anh định làm gì nhưng cũng không có ý ngăn cản.

"Ừ"

"Đến lượt anh"

Trương Cực cúi xuống gậm lấy môi của Tả Hàng mút lấy mút để, cậu cũng không trốn tránh mà đáp lại cái hôn của anh, vì công việc luôn bận rộn nên hai người gần đây gặp nhau đã là mừng rồi, anh cũng nhớ nhung cậu rất nhiều nhưng vì công việc nên anh cũng đành nhẫn nhịn, bây giờ thì không ai không cái gì có thể ngăn cản anh được nữa, bao sự nhớ nhung anh điều đặt vào trong nụ hôn gửi đến cậu, anh mơn trớn nhẹ nhành như muốn đem cậu hòa vào bản thân, bao nhiêu với anh là chưa đủ, anh thật sự nhẫn nhịn đến sắp phát điên rồi.

Trương Cực cùng Tả Hàng cứ day dưa mãi không biết trời trăng gì, nụ hôn của hai người cứ kéo dài, hết nụ hôn này đến nụ hôn khác, cả hai như không thể dứt ra khỏi đối phương, đến khi cả hai không còn dưỡng khí mới lưu luyến dứt nhau ra.

Khoảng khắc này anh và cậu đã chờ rất lâu rồi.

"Mình về nhà thôi!"

------------------------------

"Trời ơi Cực, cổ mày bị con gì cắn mà bầm dữ vậy!?"

Về vừa đến nhà lại xui xẻo đụng mặt Trương Tuấn Hào đi xuống uống nước, biết hắn sẽ lại trêu chọc vì dấu cắn trên cổ anh nhưng cũng không cách nào giấu được.

"Mày im miệng được rồi đó!"

"Không hỏi thì không hỏi, nhưng sao về muộn vậy?"

"Xong muộn thì về muộn chứ sao!"

"Ồ, vậy mày với vợ mày lên nghỉ ngơi đi, nghe nói mai ba mày sẽ qua đấy, khi nãy chú Đinh mới gọi nhưng mày bỏ quên điện thoại ở nhà nên tiểu Vũ nhi bắt máy hộ"

"Cảm ơn nhé, vậy tao với tiểu Hàng về phòng đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip