chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Xong rồi, vào ăn thôi!"

Trương Trạch Vũ đang thao thao bất tuyệt về dự định cho chuyến đi ngày mai, nói được một nửa thì lại bị Trương Cực cắt ngang mặt y nhanh chóng đen lại khiến Tả Hàng bật cười.

"Làm gì vậy, hai người nói gì mà vui quá?" Trương Tuấn Hào từ bếp đi ra đặt nhẹ tay lên vai y mỉm cười bắt chuyện. "Tôi nghe có được không?"

"Không có gì, mặt tiểu Bảo buồn cười quá thôi!"

"Có sao?" Trương Tuấn Hào hơi nghiêng đầu xuống nhìn sắc mặt của Trương Trạch Vũ, nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy như cậu nói. "Em ấy vẫn rất dễ thương mà, làm gì có buồn cười đâu chứ!"

"Có nhanh đi không, nguội thì tôi không hâm nóng lại đâu"

"Trương Cực anh ta thật lắm lời!"

"Thôi mà"

Trương Tuấn Hào cười cười dỗ dành khi trông thấy bộ dạng phụng phịu của Trương Trạch Vũ, Tả Hàng chỉ im lặng quan sát cậu thầm nghĩ, hình như mối quan hệ này có chút không đúng.

"Hàng ca, chân anh lại chảy máu rồi kìa!!"

Tả Hàng theo quán tính mà cúi đầu nhìn xuống nhưng bị bàn tay của Trương Tuấn Hào chặn lại tầm nhìn.

"Đừng nhìn, cậu sợ máu!"

Tả Hàng còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn bế thóc lên đi vào bếp, hắn cẩn thận đặt cậu xuống ghế ngồi rồi kéo lại ngay ngắn cho cậu mới vòng qua ngồi xuống cạnh Trương Trạch Vũ, mới lúc đầu cậu còn sợ việc làm của hắn khiến cậu nhóc của cậu không thoải mái, nhưng khi nhìn thấy y mỉm cười với cậu thì cũng yên tâm phần nào, nhưng Trương Cực thì khác, anh cứ nhìn cậu và hắn chằm chằm đến khi cả hai tách ra anh mới tiếp tục công việc dang dở.

"Cơm ngon quá à, cảm ơn anh đã cực khổ vì em nha~"

"Là tôi nấu hết đó!"

"Là cậu sao?"

"Vậy cậu nghĩ là con Cực làm à! Nó chỉ làm một món duy nhất thôi!" Trương Tuấn Hào đứng lên đặt một dĩa trứng xào cà chua xuống trước mặt cậu. "Của con Cực đặc biệt làm cho chị dâu đấy, ăn nhiều vào!"

"Cảm ơn anh, vất vả rồi!"

Trương Cực chỉ cười nhẹ rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, Lã Uyển Đồng cũng ngồi xuống cạnh anh, tâm trạng bức bối, cô cứ căm phẫn nhìn về phía cậu, Tả Hàng cũng nhận thấy được có người nhìn mình nên cảm thấy không tự nhiên, cũng không thể lên tiếng được, cậu biết nếu làm như vậy sẽ khiến Trương Cực quăng Lã Uyển Đồng ra khỏi nhà vào đêm khuya như thế này, đúng là không nên.

"Sao vậy?" Trương Cực thấy Tả Hàng cứ nhấp đũa nhưng không ăn, sợ bản thân làm không tốt nên lại lo lắng. "Không ngon sao? Nếu vậy thì đừng ăn nữa, đừng gượng ép bản thân, tôi biết tôi làm chưa tốt, nhưng mà tôi sẽ cố gắng hơn, bây giờ thì đeo nó qua một bên đi, ha"

Trương Cực cầm lấy đĩa trứng xào toang mang đi thì Tả Hàng đã cản lại.

"Không, chỉ là chân hơi đau nên có chút không muốn ăn"

"Chân đau sao?"

Trương Cực cúi xuống nhìn chân cậu, máu đã ướt đẫm miếng băng mà Trương Trạch Vũ đã sơ cứu, anh đứng dậy rời khỏi ghế nhanh chóng lấy bộ dụng cụ y tế giúp cậu băng bó lại lần nữa.

"Chị dâu đừng nhìn!"

"Hàng ca, sao anh biết anh sợ máu mà cứ nhìn hoài vậy?"

"Anh không biết, chỉ mới biết thôi!"

"Em bó tay với anh luôn rồi đó, Tả Hàng ngu ngốc!"

"Đừng nghĩ chân anh đau thì không thể đánh em nhé, Trương Tiểu Bảo!"

"Em ấy là cậy có tôi ở đây đấy"

"Vậy sao?" Tả Hàng thích thú nhìn Trương Trạch Vũ lại quay sang Trương Tuấn Hào khẽ nâng cao mép. "Mối quan hệ này thú vị nhỉ, Trương Tuấn Hào!"

Trương Tuấn Hào có vẻ như chột dạ mà ngừng đũa nhìn Tả Hàng, chỉ thấy cậu đang mỉm cười đầy ẩn ý.

"Chị dâu thật thú vị, cậu nghĩ có kỳ lạ không?"

"Không, cứ làm những gì anh nghĩ là đúng!"

"Tôi không thấy chuyện đó đúng"

"Nhưng tôi thấy đúng!"

"Vậy sao?!"

"Nè!" Trương Trạch Vũ chớp chớp mắt khó hiểu cứ nhìn qua Trương Tuấn Hào lại nhìn sang Tả Hàng, cuộc đối thoại gì không biết. "Hai người nói gì đấy? Em không hiểu!"

"Từ từ sẽ hiểu"

Tả Hàng chỉ buông lơi một câu nói sau đó lại tiếp tục công việc ăn cơm của mình, Trương Cực đúng lúc cũng xong anh đứng dậy cất hộp dụng cụ rồi quay về bàn ăn.

"Ngon không?"

"Được"

"Chỉ được thôi hả?"

"Thua ba Đinh"

"À, ba Đinh thì tôi thua rồi, không sao vẫn còn hơn ba Tống"

"Ba Tống biết nấu ăn sao?"

"Đừng nói vậy ba buồn"

Câu nói của Trương Cực làm cả bàn bật cười, chỉ có Lã Uyển Đồng cặm cụi ăn cơm, cô cảm thấy như người mình là thừa trong bàn ăn này, từ đầu tới cuối câu chuyện chỉ quẳng quăng cậu, cô thấy ganh tị với tất cả những gì cậu có, ghen ghét với tất cả những nơi có mặt cậu, cô liếc sang Trương Cực, anh đang nhìn cậu cười mà ngơ ngác, cô không cam tâm, Lã Uyển Đồng hận không thể làm cậu biến mất, chỉ có vậy Trương Cực mới là của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip