chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy ngày liên tiếp Tả Hàng luôn trong trạng thái thơ thẩn, câu nói của anh tối ngày hôm đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu nhưng một cuốn băng tua chậm, cứ từ từ, từ từ xuất hiện trong trí nhớ cậu làm cậu cứ không thể tâm trung được vào việc gì, cứ thẩn thờ như người mất hồn.

"Tả Hàng!!!" tiếng Trương Trạch Vũ hét lớn làm cậu và nhưng người xung quanh giật mình. "Anh làm gì vậy, mấy ngày nay thấy anh cứ như người mất hồn, có chuyện gì sao?"

"À, không có gì, chỉ là tập trung quá thôi!"

"Tập trung chuyện gì mới được chứ! Có chuyện gì khiến Hàng ca siêu cấp lạnh lùng của chúng ta suy nghĩ đến mức như người say như vậy sao? Chẳng lẽ nào..."

"Chẳng lẽ gì?" Trương Trạch Vũ chỉ tay về phía cậu nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc nhưng lại không nói gì khiến cậu chột dạ như sắp bị đoán trúng. "Chẳng lẽ cái gì, mau nói!"

"Chẳng lẽ là...yêu rồi!"

"Xàm ngôn"

"Ây ya em đùa thôi, Tả Hàng đại nhân đây sao lại biết yêu được, haizz chán thật đấy!"

Tả Hàng lại im lặng, thật sự như vậy sao?

"À mà Hàng ca này, mai là chủ nhật rồi đấy!"

"Ừ"

"Anh đi không?"

"Ừ, anh đi!"

"Vậy em đợi anh ở quán trà sữa trước trường nha"

"Ừ"

Tả Hàng lại tiếp tục im lặng, bây giờ đối mặt với anh cậu có chút gượng gạo, chính là không thể hiểu được anh đang nghĩ gì, rốt cuộc cảm giác anh đối với cậu là xuất phát từ trách nhiệm hay từ trái tim, vậy còn cậu, cảm giác của cậu đối với anh là gì? Chính cậu còn không biết được đáp án.

"Tả Hàng, nếu anh có thắc mắc điều gì thì hỏi đi, anh sẽ biết được đáp án ngay sau đó, không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy!"

Tả Hàng ngước mắt nhìn Trương Trạch Vũ, cậu im lặng rất lâu làm y cũng không dám lên tiếng.

"Vậy yêu là gì!?"

"Hả!!"

-------

Lại như mọi ngày Trương Cực cùng Tả Hàng dùng bữa tối, cậu vẫn còn chìm trong suy nghĩ của mình mặc kệ cho anh đang nhìn cậu chầm chầm.

"Tả Hàng" Trương Cực gọi cậu nhưng vì quá tập trung nên cậu không nghe, anh đành phải hét lên để gọi cậu "TẢ HÀNG!"

"A" Tả Hàng giật mình rơi cả đũa xuống đất, cậu gắt gỏng đáp lại. "Anh làm cái gì vậy hả!?"

"Xin lỗi, chỉ là thấy cậu không tập trung!" Trương Cực đứng dậy lấy cho Tả Hàng đôi đũa mới, rồi cúi xuống nhặt chiếc đũa vừa đánh rơi lên, khoảng khắc vừa cúi đầu xuống anh lại thấy cậu mang dép của anh, hèn gì khi nãy lại thấy mất. "Cậu mang lộn dép ở nhà của tôi kìa!"

Tả Hàng giật mình cúi xuống nhìn, đúng thật là dép của anh, thật mất mặt.

"Trả anh!" Tả Hàng ném dép sang cho anh mặt phụng phịu xép chân lên ghế.

"Không cần" Trương Cực nhìn cậu mỉm cười, anh cúi xuống nhặt lại dép mang vào chân cậu. "Trời đang lạnh đó, bệnh bây giờ!"

Tả Hàng im lặng nhìn anh tỉ mỉ mang lại dép cho cậu, miệng cậu bất giác kéo khóe miệng lên cao.

"Cảm ơn"

"Không có gì". Trương Cực đứng dậy nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi vòng về lại chỗ của mình. "Ăn đi, nhanh kẻo nguội"

Ăn cơm xong Tả Hàng lên phòng trước, nhìn xuống chân vừa được anh mang lại dép lại bất giác mỉm cười, nhớ lại anh lúc ấy thật sự rất đẹp trai, Tả Hàng đứng chựng lại trước cửa, cậu vừa nghĩ gì vậy chứ, nghe tiếng bước chân của anh đang đến cậu nhanh chóng chạy ngay vào nhà tắm, nhìn bản thân ở trong gương khiến cậu giật mình, mặt cậu biến thành cà chua rồi.

"Tả Hàng à, cậu làm gì trong đấy vậy?"

"Tôi..tôi...tôi.." Tả Hàng lấp bấp nhìn quanh tìm kiếm lí do. "Tôi khi nãy quên tắm"

"À, tắm nhanh lên nhé, trầm nước giờ này dễ cảm lắm đó!"

"Tôi biết rồi!"

"Tôi ngủ trước nhé, ngày mai tôi còn có việc!"

"À, anh ngủ đi"

Tả Hàng chạy lại bên cửa áp tai vào cánh cửa nghe động tĩnh, được một lúc tất cả âm thanh đột nhiên im bặt cậu mới từ từ mở cửa đi ra, anh ngủ rồi.

Tả Hàng chậm rãi lên giường, vừa nằm xuống cậu đã bị một lực kéo mạnh khiến cậu giật mình, là Trương Cực, Tả Hàng nằm yên bất động chỉ dám xoay đầu sang nhìn anh, ngũ quan sắc sảo của anh được phóng đại lên làm cậu có chút ngượng ngùng, khẽ nhẹ nhàng kéo tay anh đang đặt trên eo cậu xuống nhưng vừa mới nhích được một chút thì anh lại đặt lại chỗ cũ thậm chí còn siết chặt hơn ban đầu, Tả Hàng thở dài, bất lực mà nằm im mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Hơi thở của cậu cũng từ từ chậm rãi điều đặng, trong đêm khuya tĩnh lặng có một người đang cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip