Namjin Yeu Cang Nhieu Han Cang Sau Chuong 36 Tran Tap Kich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại Hưởng ngồi bên giường nhìn Trân nằm ở đó, gương mặt thẩn thờ, nước mắt trực chờ, còn thằng Hiếu thì từ khi thấy ba thì nó đã khóc sướt mướt đến không thể ngừng lại, nó nằm cạnh ôm ba nó thật nhẹ nhưng vẫn đủ thể hiện bao nhiêu nỗi thương yêu.

Nam Tuấn và Hạo Thạc đang ngồi ở cái ghế đối diện, Hạo Thạc nói, trăn trở và đắn đo dữ lắm anh mới dám thốt ra:

- Mấy hôm nay theo dõi, tôi cũng biết tay và chân cậu ấy đều bị thương như thế thì sau này cũng không thể bình thường như trước, nhưng bàn tay có vẻ ổn hơn, sẽ để lại sẹo nhưng còn đôi chân, chắc sẽ mang tật suốt đời, có thể đi đứng nhưng phải có người dìu hoặc phải chống nạn...

Cả gian phòng lặng thinh, không ai nói với nhau câu nào, nhưng ánh mắt của Tại Hưởng nhìn Trân đang hiện lên tia căm phẫn, Nam Tuấn biết anh đang nghĩ gì nên liền nói.

- Ngày mai chúng ta đánh tập kích, diệt quân Cộng Hòa ở vài tỉnh phía nam, anh đã phân công hết rồi, tối nay cần đến thủ phủ ngài Thống Đốc một chuyến, còn phần em...thì đi cứu Chính Quốc đi!

Giọng Nam Tuấn vẫn trầm lặng và ôn hòa, xen lẫn những giai điệu buồn bã, hắn vừa ngẩng mặt lên đã thấy Tại Hưởng quỳ gối ôm đùi hắn khóc nức nở, hắn thầm thở dài, vuốt nhẹ tóc anh rồi bảo ban.

- Không sao cả, đều là người nhà với nhau mà...

....

Tại Hưởng dẫn đầu lượng binh mười người trườn thẳng trên bãi cỏ gập ghềnh, tư thế người nằm sấp, hai tay chống trước ngực đẩy người về phía trước. Cứ trườn được hai ba lần lại quay người lại kéo theo súng, tập kích trong đêm đến chỗ nhà tù nơi Chính Quốc bị giam. 

Đoàn đội của anh được giao nhiệm vụ sau khi cứu Chính Quốc và những người dân, đặc công thì bắt giam lính Pháp và Việt gian, phá bỏ thế kiềm cặp và chiếm giữ nhà tù, còn Nam Tuấn sẽ dẫn đội binh lớn hơn tập kích xung quanh bìa rừng quanh nhà Thống đốc, mục đích muốn đánh phủ đầu, ép cung tóm gọn bọn thực dân khu vực phía Nam.

Nhóm bộ đội mười một người nhanh nhẹn mà dẻo dai, phóng dây leo qua các hàng rào, hành động dứt khoát bí mật đến nổi lính canh không chút phòng bị, khi vào đến nơi họ mang đồ dùng đã chuẩn bị sẵn, ngụy trang thành các lính cai ngục, ngang nhiên đi đi lại lại tìm người trong nhà tù.

Đồng chí Kiên lanh lợi, các động tác leo trèo và ẩn nấp rất thành thục, chưa gì đã cướp được chùm chìa khóa trên người một tên lính trong khi hắn đang nằm ngáy khò khò. Anh đi dạo hết một vòng, ở đây có người Pháp lẫn người Việt, anh biết mặt từng người, lợi dụng lúc đêm tối không ai hay biết nên giơ chùm chìa khóa mà kheo mẽ với họ, tuy nhiên, anh chỉ thả người làm Cộng sản và người dân vô tội, số còn lại hội tụ đủ thành phần, nào là lính Pháp, nào là Việt gian, anh cho ở lại hết cái phường ăn cơm nhà mà đi bán nước.

Người dân được các đồng chí đưa ra ngoài an toàn và theo chân đồng chí Tiến, âm thầm lặng lẽ phối hợp cùng nhau vào rừng để trở về quân khu trong khi các tên lính Pháp ai cũng đã mê say cồn rượu và thịt ngon, còn Tại Hưởng ở lại một mình trong nhà giam, đồng chí Kiên thảy cho anh Hưởng chùm chìa khóa, chạy đi hỗ trợ đưa người dân trở về, họ sẽ trở lại tiếp ứng sau.

Anh lần mò từng buồng giam còn sót lại, bước đi rất khẽ, tiếng người đã ngủ cũng im thin thít, chỉ nghe đau đó tiếng chửi rủa và kêu khóc thảm thiết từ một nơi ngục tù nào đó rất xa, anh giật mình bởi cái tiếng hét đầy đau đớn, không dám bước thêm bước nào nữa. 

Vừa đứng được một chút, nhận ra có người đang tới anh liền nấp vào một ngã rẻ tối, tuy ánh sáng mờ nhạt nhưng anh nhận ra người đi đằng sau là một cô gái, hơn hẳn đó còn là 'vị hôn thê' của anh bởi cái hiệu giày đắt tiền được mạ vàng đang lóe sáng sau gót chân. Anh nghi ngờ, người đó thì đến đây làm gì?

Tiếng gào khóc vẫn còn vang vọng, anh lần theo tiếng phát ra mà đến được một gian ngục tối, lần này tiếng rên la được nghe trực diện, cái giọng quen thuộc ấy, anh thản thốt mà nhanh mở cửa ra, và cũng vì quá gấp, anh vứt luôn chùm chìa khóa xuống nền gạch tạo ra tiếng động lớn, không may gây chú ý đến tên lính vừa mới mơ màng ngủ.

Vừa thấy người, hai hàng nước mắt anh đã lăn dài, anh Hưởng đau lòng chạy nhanh đến đỡ Chính Quốc dậy, ôm vào lòng mình.

- Quốc ơi...Quốc của anh ơi...anh đây rồi...anh xin lỗi em...

- Tại...Tại Hưởng...ơi....ưm...huhu...em đau quá anh ơi...anh ơi cứu em...

- Em làm sao? Sao lại đau? Em đau ở đâu?

- Huhu em không biết nữa...trong người rất khó chịu...giống như có con kiến cắn vào tim và nội tạng vậy, đau không chịu được...

Anh bất chợt nhận ra trong đống rơm rạ có ánh lên cái cài tóc nhỏ bằng vàng có đính thêm đá quý, thấy thế anh càng chắc ai là người đã hành hạ Chính Quốc của anh ra cái dạng này.

Tại Hưởng nhìn người thương đang chật vật với cơn đau đớn mà trong lòng tràn đầy nổi dây dứt, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt hai người, làm cho da thịt Quốc bóng loáng và hiện lên cái thần sắc đỏ ửng đáng thương. Không đợi thêm được nữa, anh đương muốn bế cậu dậy ra khỏi nơi này thì bị tiếng ai đó làm cho khựng lại.

- Này làm gì đấy, đêm không ngủ còn muốn giúp người đó, bà phu nhân và con gái bà ta mà biết là không yên thân đâu, không muốn sống nữa sao?

Anh không nói gì mà từ từ đứng dậy, cuối gầm mặt đi ra đối mặt với tên lính.

- Tôi thấy cậu ta đau quá, la lói om sòm nên muốn vào xem sao, tôi cũng là vì mọi người!

- Mặc xác cậu ta, nghỉ ngơi chút đi!

Nói rồi gã lính mơ màng, khuôn mặt ngáp ngủ rời đi, nhưng đi chưa được nhiêu bước lại bị Tại Hưởng đánh vào sau gáy một phát, hắn ta ngã khụy xuống nền đất.

Anh vứt người hắn ta vào một xó, sau đó gấp gáp chạy đến bồng Chính Quốc rời đi, tưởng đâu trót lọt, ai dè có chiếc xe hơi từ đằng xa chạy lại, bước xuống là vị tiểu thơ vừa mới đi kia, con gái rượu của ngài Thống đốc, cô ta đang vội vã muốn quay trở lại buồng giam, lúc đi có lướt qua hai người, không nghi ngờ liền vội vã bỏ đi, cho đến khi thấy buồng giam trống trải và tên lính nằm bất động, cô ta mới hiểu ra vấn đề mà hô hoáng kêu người.

- Người đâu? Có tù nhân vượt ngục! Mau đuổi theo!

Mấy tên lính đang giờ nghỉ ngơi mà bị phiền có chút cau có nhưng vẫn phụng sự chậm chạm đứng dậy, phải mất một hồi lâu chạy vạy kiếm tìm, mấy tên lính đành đồng tâm thở dài lo lắng cuối cùng vẫn phải báo lại một tin khẩn khoản là đã không tìm được người.

Nàng tiểu thơ bậm môi cau mày tức giận, chuyện này mà để cha ả biết thì có mà đi tong chuyện được cưới Kim Thái Hanh, từ khi ngài Thống đốc biết vợ con mình có ghen với Chính Quốc, ngài đã hâm dọa nếu hai người còn động đến Chính Quốc sẽ không tính đến chuyện sẽ gả con gái cho "Việt gian" tên Thái Hanh đó, hai mẹ con nghe càng thêm máu nóng, ngoài mặt tuy dạ vâng nhưng trong lòng đã bày mưu tính kế.

Nhưng nàng tiểu thơ cũng là người biết nghĩ, dù sao Chính Quốc đó có người cứu đi rồi cũng tốt, cha ả sẽ không đến đây thường xuyên và mẹ ả cũng chả phải nhọc lòng, nhưng số trời, việc Chính Quốc được cứu đi mới là điều ả đáng nọc lòng.

...

Tại Hưởng cởi bỏ áo ngoài phủ lên đầu Chính Quốc để cây cối không làm đau cậu, vừa bồng người vừa lần theo đường quen để về căn cứ, nhưng đang đi lại có hai người lính từ hai hướng chạy đến.

Một bên là đồng chí Tiến từ phía Dinh thống đốc chạy đến, phía còn lại là đồng chí Kiên đến từ quân khu cùng vài người dân còn khỏe mạnh.

 - Báo cáo đại đội trưởng, bên phía Trung Tá cần anh đến tiếp viện!

Anh nhìn đồng chí Tiến một thân nhễ nhại mồ hôi, bên phía Dinh thống đốc phòng bị dày đặt, tấn công với đội quân chỉ mười bảy người là quá khó. Ngài Thống đốc và vợ con đang được bảo vệ rất an toàn với lính canh quang nhà và quân đội bao vây quanh khu vực.

Anh Hưởng biết mình phải đi, không ai rành nhà Thống đốc hơn anh.

Rồi anh nhìn lại Chính Quốc trong lòng vì quá mệt mỏi và đau đớn, thở từng hơi nặng nhọc khi đang nhắm nghiền mắt rồi ra lệnh.

- Đồng chí Kiên!!!

- Có!!!

- Nhận lệnh đưa Điền Chính Quốc về quân khu an toàn, hỗ trợ y tế dốc lòng chữa trị!!!

- Rõ!!!

Anh tuy không đành lòng nhưng rồi cũng buộc phải bấm bụng đưa Chính Quốc từ tay mình cho đồng chí Kiên cõng đi, dặn anh dù gấp cũng phải nhẹ nhàng rồi để anh tức tốc rời đi.

- Tất cả còn lại, theo tôi!!!

- Rõ!!!

Đồng chí Tiến và vài người dân theo sau Tại Hưởng, nhanh chóng đến chẳng biết mỏi bước chân, luồng lách qua bìa rừng, đi không để lại dấu vết tiến thẳng một đường về Dinh phủ Thống Đốc.

Đến nơi mọi người liền vào tư thế nhắm bắn, các quân lính canh gác xung quanh vì Dinh phủ bị tác động mà tăng thêm số lượng, mục đích ép cung Thống đốc Chánh quyền Sài Gòn coi vậy mà khó. 

Nhưng Việt Nam Cộng Hòa sao mà địch lại Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, anh em cùng dân tộc nhưng không cũng chung chí hướng thì tuyên thề quyết chiến.

Trận bắn nãy ra dữ dội, lính canh dần yếu, Nam Tuấn cùng Tại Hưởng thừa thắng xông lên, tập kích vào nhà bắt giữ ngài Thống đốc đang có ý định tẩu thoát, ông ta bị cột tay và bịt miệng, hai anh em nhà Kim không thích ai nói nhiều, nhưng khi có ý định rời định, tiếng của bà phu nhận lại vang vọng.

- Đứng lại!!!

Hai người không muốn quan tâm nhưng nghe tiếng đùng một phát, hình như là ai đó bị bắn, họ bất giác quay lại vì sợ đồng đội lâm nguy, và tá hỏa khi thấy đồng chí Kiên nằm thoi thóp trên vũng máu, hai vị chỉ huy chết lặng.

Nam Tuấn vừa định đến cứu thì quý phu nhân vừa vặn chĩa súng vào hắn, sau đó lia mắt đến Tại Hưởng thì bất ngờ.

- Thái Hanh? Sao con lại ở đây? Con tới cứu chúng ta nhưng bị bọn họ bắt lại sao?

Bà phu nhân thật sự hốt hoảng, con rể tương lai mà bà ta ưng bụng nhất đấy, mất anh đi thì con gái bà sống làm sao, nhưng cả nhà bà ta đã lầm.

- Không! Tôi theo phe Dân Chủ Cộng Hòa, người đó là anh trai tôi, và kia là đồng đội của tôi!

Từng lời lẽ lạnh lùng của anh thốt ra làm quý bà chợt bất ngờ, rồi câm nính, cuối cùng bà ta cười giả lã.

- Hay! Hay lắm, uổng công nhà này đối tốt với cậu như thế mà cậu lại làm phản, thế còn Lucy thì sao? Cậu không yêu nó à?

- Việc đấy không quan trọng thưa bà phu nhân, chúng tôi đã bắt được chồng bà chỉ để cũng cố đường đi nước bước của quân lính phía nam, bà tốt nhất là nên hợp tác, đợi ngày độc lập tôi xin thề sẽ đứng ra đưa gia đình bà về Pháp an toàn.

- Cậu nghĩ cậu còn đáng tin sao?

- Nếu như vậy, chúng tôi thật không thể hữu nghị với bà được nữa! Các đồng chí tấn công!

Một dàn đội binh xông vào, tay cầm khẩu súng AK tiểu liên nhắm thẳng vào bà phu nhân với mục đích đe dọa, đồng thời lúc đó, Nam Tuấn đi đến đỡ đồng chí Kiên ra ngoài, cùng Tại Hưởng đưa ngài thống đốc rời đi nhưng chỉ mới ra được tới ngưỡng cửa...

- Các người đứng lại!!! Nếu không tôi sẽ giết chết cậu ta!

Cả Nam Tuấn và Tại Hưởng đều đứng hình, mắt trừng nhìn nhau, cay đắng mà đau đớn trong lòng khi nhìn Chính Quốc đang bị Lucy kề dao ngay cận cổ, cô ả cố lôi cậu đang yếu ớt đến trước mặt hắn và gã mà hăm dọa.

Tại Hưởng hiểu ý Nam Tuấn, giao đồng chí Kiên cho các đồng chí khác để tiến hành quấn băng cầm máu, sau đó ra lệnh đưa cả đồng chí Kiên và ngài thống đốc về trại, chỉ cần vài quân ở lại.

Hai người họ còn chưa làm gì, chỉ định nói chuyện thương lượng, nhưng gia nhân của nhà Thống đốc bất ngờ xông vào, tay cầm gậy và dao găm, Nam Tuấn biết họ cũng chả muốn nhượng bộ nên cũng lệnh lượng quân ít ỏi của mình xong vào.

- Phe Cộng Hòa đang giữ người phe Dân Chủ Cộng Hòa ta, không cứu được người, tất cả không ai trở về! 

- Quyết chiến!

Như đi đánh trận thời phong kiến, tuy vũ khí thô sơ, dao găm thủ bên mình nhưng ai cũng đều hùng dũng gan dạ xông lên.

 Nam Tuấn và Tại Hưởng mặc họ đánh nhau, cố tiếp cận để không chế hai người phụ nữ, phận chân yếu tay mềm như họ, hai người không muốn mạnh tay.

Nam Tuấn chỉ bắn nhẹ viên đá nhỏ vào tay bà phu nhân, thân thủ nhanh nhẹn khống chế bà phu nhân từ phía sau, chói tay bà ta lại và đá văng khẩu súng ra xa.

Bên này Tại Hưởng trong cuộc náo loạn đã kéo tay ả Lucy qua một bên nhanh tay đỡ lấy Chính Quốc, cậu vẫn bất động như khi nãy, mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức ả kia còn chả kịp định hình  bị kéo ngã xuống sàn, đến khi bình tĩnh lại đã thấy vị hôn phu của mình ôm ấp cậu trai kia trong tay, vẻ mặt yêu chiều lo lắng chưa từng có.

Ả Lucy mắt lệ căm phẫn, nhưng đâu đó vẫn có sự khẩn cầu, ả cố lết đến muốn níu kéo vị hôn phu của mình ở lại, nhưng anh lại hất ả ra, ngoảnh mặt làm ngơ, không màn thế sự nhanh chóng rời đi.

Chợt

Đoàng...đoàng...

Ả Lucy với lấy cẩu súng ngắn, run rẩy cầm bằng hai tay, phát thứ nhất bắn lên trần nhà, phát thứ hai ngắm bắn vào lưng của Tại Hưởng, nhưng Chính Quốc được anh bế, chứng kiến hết thảy.

Cậu cố hết sức vùng vẫy để anh buông mình xuống, tuy không đứng vững nhưng vẫn cố xoay chuyển tình thế mà đỡ cho anh một phát đạn.

Giây phút viên đạn ghim vào người cậu làm phun ra một trận máu, hai mắt anh mở lớn vì bất ngờ, rồi sau đó, tâm chết đi khi thấy cậu ngã khụy xuống vũng máu.

Anh khụy xuống, đôi con người trừng to không tin, rồi nước mắt lưng tròng, khốn khổ ôm cậu vào lòng, vừa khóc vừa hét thật to, nỗi đau này chả ai thấu cùng mà chia sẻ với anh được.

Ả Lucy như giật mình thức tỉnh, vô thức lui vào một góc thu mình lại ôm gối với tâm trạng cực kỳ hoảng loạn, ả ôm đầu, dường như đã mất đi sự bình tĩnh.

Anh tức thức thời xé đi cánh tay áo lính của mình mà quấn quanh ngực cậu cầm máu, Nam Tuấn thấy tình thế bất lợi liền lệnh tất cả rút lui, đám gia nhân định đuổi theo nhưng bà phu nhân lại giơ tay xin hàng, thế là tất cả bị giải về quân khu.

Đêm ấy, đã chạng vạng sáng nhưng khu y tế vẫn chưa tắt đèn, các đồng chí hỗ trợ bác sĩ và hộ tá chăm sóc và băng bó cho các thương bệnh binh, còn Hạo Thạc trong phòng vẫn đang cố gắng cứu sống Chính Quốc.

Tại Hưởng ngồi bệt xuống sàn ngoài hành lang trước cửa phòng mổ, vùi mặt vào chiếc khăn tay cậu tặng anh, vừa run rẩy vừa khóc nức nở.

- Anh xin em...tất cả đều là lỗi của anh, là anh không tốt, là anh đã nghi ngờ em, là em đã làm em khổ, xin em thương xót mà ở lại với anh...

Nam Tuấn thấy tội, nhưng coi như vì chuyện này mà để anh thận trọng hơn trong tình yêu, muốn an ủi nhưng rồi lại bỏ đi.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip