Namjin Yeu Cang Nhieu Han Cang Sau Chap 20 Xay Thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gặp đúng ngọn lửa giận trong lòng đang hừng hực mà Huỳnh Hương cứ thêm dầu vào lửa làm bà hai mất hết tâm trí tát xuống mặt cô một cú trời giáng làm cô ngã sõng soài ra nền gạch men màu nâu đỏ. Tiếng hét này không đúng, nó không giống với cơn đau khi bị đánh, nghe nó thảm thiết hơn.

Rồi mắt bà hai trợn ngược lên khi nhìn thấy quần lụa trắng của Huỳnh Hương từ từ nhuốm một màu máu đỏ tươi, cô nằm dưới đất quằn quại trong đau đớn, khuôn mặt cô tái mét chảy nhiều mồ hôi ướt đẫm cả vầng trán và tóc mai. Hồi sau Trân và gia đinh cũng lên tới vì nghe tiếng hét, ai cũng hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh tượng này, cậu vội đến đỡ Huỳnh Hương dậy rồi quát tháo mấy đứa ở đợ đi kêu đốc tờ, kì này nhà hội đồng Kim thêm một phen lao xao.

Sau một hồi chữa trị bắt mạch, nhận lại từ ông thầy Khải chỉ là cái lắc đầu, khi đó ai cũng biết rằng bà năm nhà này không xong rồi.

Chợt Huỳnh Hương bật khóc nức nở, ông thấy thế thì cũng chạy lại ngồi cạnh giường ngủ, tay nắm lấy bàn tay đang không ngừng run lẩy bẩy của bà.

- Ông ơi...

- Tôi...tôi ở đây!

- Ông ơi con của em mất rồi...!

- Được rồi tôi biết mà, tôi thương con với em lắm, em cứ yên tâm đi!

- Ông phải làm sáng tỏ vụ này... không thì con của em ở dưới suối vàng không được yên nghỉ đâu ông ơi, nó chỉ mới có ba tháng tuổi mà chị hai lại nỡ lòng nào...

- Được rồi tôi biết rồi mà!

Ông vừa dứt câu là quân Tây ở bên ngoài từ đâu xông vô, bộ dạng trong quân phục cứ uy nghiêm hùng dũng.

- Cho hỏi ông hội đồng cần chúng tôi bắt giữ ai?

- Là bà ta, ả đàn bà độc ác đó!

- Ông phải nói rõ tội trạng và trình bằng chứng rõ ràng, như vậy mới dễ làm giấy tờ!

- Bà ta hại con trai và con gái cùng bà ba nhà này khiến họ từ từ chết dần chết mòn, vu khống cậu hai gian dâm với tôi, còn bây giờ là hại chết đứa nhỏ tội nghiệp còn chưa chào đời, tội của bà ta đáng chết!- Chưa đợi ai nói là giọng của Trân đã đanh thép cất tiếng, mấy việc này dẫu sao cậu cũng là người trong cuộc, vừa vặn chứng kiến hết thảy nên cậu rõ hơn ai hết.

- Đây là tội nặng không thể nói xuông, nếu không cậu cũng sẽ bị bắt vì tội vu khống người khác, cậu có bằng chứng gì không?

Có vẻ là không có nên cậu lặng im một hồi, thấy vậy là bà hai liền đắt ý, tuy đầu cổ có phần sộc sệt mắt long sòng đầy tơ máu vì sau khi Trân phát hiện bà ta tát Huỳnh Hương là ông cũng đã kịp chạy tới, không nói không rằng liền tác bà một cái rõ đau nhưng bà ta cũng chẳng quan tâm mấy, bà chạy lại níu lấy tay áo ông viên quan cảnh sát người Pháp, vừa run rẩy nói tay cũng vừa chỉ ra chỉ vào mặt Trân.

- Thưa ông cai tổng xin đừng tin nó, nó nói toàn là lời xằng bậy không có bằng cớ! Nó vu khống tôi...xin ngài hãy bắt nó!

- Cậu có vật chứng gì không?- ông viên quan chưa vội vì cái nhướng mày của cậu, ông đang dành thời gian ra để cậu tự cứu rỗi lấy bản thân mình.

- Không có vật chứng nhưng có nhân chứng!

- Là ai?

- Là tôi!- Trân tự nói chính bản thân cậu.

- Vậy cậu nói thử xem!

- Vào hai năm về trước khi tôi còn là vợ hội đồng Kim bà ta vì ghen ghét mà bày kế dụ bà ba dùng thuốc độc tự hạ thủ với con mình để hại tôi, đồng thời trong lúc thời cục đang hỗn loạn lại nói tôi có tư tình với cậu hai. Một mũi tên trúng ba con nhạn! Sau đó khi bà năm trở về đây, cậu ba lại xảy ra chuyện, bà ta lại tức mình mất con nên mới xả giận lên bản thân người khác. Biết bao nhiêu đó chuyện tôi phải trải qua, tất cả đều rành rành ra đó, thử hỏi có điều gì là oan ức cho bà ta!

- Thôi được rồi! Lời của cậu tôi đã hiểu!/ Bây đâu?- ông viên quan quay sang lớn giọng với bọn quân lính phía sau mình tỏ vẻ uy nghiêm. Bọn lính cũng hiểu tính ổng mà dạ vang một cái nghe khí thế nghiêng trời.

- Đem bà hai nhà hội đồng Kim về nhà lao, theo tội mà phán xét thì ở tù năm năm rồi mang ra xử bắn!

- Khoan đã!- ông hội đồng chợt lên tiếng, cũng chả biết là ông định nói điều gì nhưng có vẻ sự ngập ngừng của ông làm Trân sợ, tuy rằng bà hai có tội lớn nhưng cậu sợ ông vẫn trọng tình nghĩa vợ chồng mà cản trở chuyện riêng của cậu.

Huỳnh Hương thấy sắc mặt cậu có chút đơ lại cũng hiểu ý, cô lại tỏ ra oán than vì đứa con trong bụng mình "đã mất", tay cầm lấy cánh tay ông hội đồng run lắc liên tục, miệng hối thúc.

"Sao vậy ông? Bà ta hại chết con của em mà ông định tha cho bà ta sao ông!?". Huỳnh Hương dường như là người dư nước mắt, cô diễn cũng thật hay, đến người chai đá như ông hội đồng cũng thấy xót xa, xém chút cũng muốn rơi xuống hai hàng lệ.

"Không có! Em đừng có khóc nữa, tôi thương! Không phải là tôi muốn tha cho người đàn bà đó, chỉ là tôi muốn nói với ông cai tổng là, từ nay hãy gọi bà ta là Dược Minh Sang, xem như tôi chưa từng cưới người phụ nữ ác độc đó làm vợ! Thạc Trân từ nay sẽ không còn là cậu tư nữa...". Ông chợt dừng làm cậu suýt đứng tim "...mà là cậu hai lớn của nhà này, Huỳnh Hương cũng sẽ lên làm bà tư! Mong ông sẽ ghi chép lại cho đúng.

Ở từ thời ông nội của ông hội đồng Kim đã có phong tục mỗi gia đình cưới vợ sinh con ra làm sao đều được ghi lại vào phả hệ để tránh cho việc người nhà lấy nhau sinh ra những đứa trẻ không tốt lành, và nó được truyền đến tận bây giờ. Bởi vậy bây giờ ông mới yêu cầu ông viên quan xoá tên bà hai ra khỏi gia phả, để cho con cháu đời sau khỏi biết được chúng nó được tạo ra từ người phụ nữ quỷ ma đội lốt người như thế.

- Được rồi! Cứ làm theo lời ông hội đồng!/ Bây đâu mau giải người đi!

- Ông hội đồng!!! Ông không được đối xử như thế với tôi! Tôi là vợ ông, là bà hai của cái nhà này, là má của thằng Hưởng, ông không được từ tôi!- Bà hai đang trong gọng kìm của hai thằng lính sắp bị lôi đi vẫn không ngừng gượng lại vào hét và nói ra những khẳng định vô nghĩa.

Nhưng mà bà ta có nói gì đi nữa thì ông cũng đã quyết rồi, bà ta làm quá nhiều chuyện ác, thực nếu ông tiếp tục dung túng thì ắt hẳn sau này sẽ chẳng còn một ai sống nổi cả.

- Mau lôi bà ta ra ngoài đi! Đừng để bà ta ở đây ồn ào bà tư nghỉ ngơi!- Đây là lời của Trân, tống khứ đi thêm được một người nữa, cậu nôn nóng mà vui mừng khôn xiết.

- Ông hội đồng!!!... Ông hội đồng!!!...

Tiếng hét kèm theo tiếng khóc than cầu xin cứ to đến nhỏ dần, một lúc sau chính là chẳng nghe thấy nữa, cô ba Dược Minh Sang lúc về nhà hội đồng thì vẻ vang, không nghĩ có ngày mình phải ra đi trong cảnh tơi tả thế này.

Kết thúc mọi chuyện ồn ào, ông lệnh cho mọi người ai về phòng người nấy hết, để ông ở lại an ủi bà tư là được rồi, bà trông yếu ớt mà xanh xao quá.

- Tôi thương em quá! Thương con trai của mình nữa!

- Thôi ông đừng nhắc làm cho em cảm thấy hổ thẹn, mất đi một đứa con đã đau đớn... nghĩ đến việc sau này chẳng thể đẻ thêm đứa nữa, sao mà nó tủi thân quá ông ơi!

- Không có đâu! Sau này em nhất định sẽ đẻ thêm con đàn cháu đống cho nhà họ Kim!

- Thôi ông ơi, em ở đây bây giờ mà còn thấy sợ chứ huống chi là sau này...Em cảm thấy mình không sống nổi ở đây nữa, ông coi đặng mà cho em lên chùa. Coi như là thanh thản tâm hồn mà vừa cầu siêu cho con của mình nha ông!

- Nhưng mà Hương à... tôi lo cho em được mà...

- Đi nha ông...! Coi như em cầu ông đó ông ơi...!

Ông hội đồng thở dài nhìn hướng khác rồi nhắm chặt mắt, suy nghĩ một hồi lâu đến cuối cùng thì Huỳnh Hương cũng được như ý nguyện.

Ông đã đồng ý với cô làm Huỳnh Hương cảm thấy trong lòng mừng như hoa nở, nếu lần này mà suông sẻ thì cô sẽ ra lại Hà Thành, khói lửa chi chi đó mặc kệ nhưng cô muốn đi thăm chồng cô kháng chiến ngoài xa trường, cho người cha thăm lại đứa con đầu lòng chưa đầy năm tháng.

Hoàn cảnh bên trong ấm cúng là thế nhưng ai ra ngoài thì lại đổi mặt lạnh với nhau, dù trời trưa nóng bức cũng chả buồn đổ mồ hôi hột. Sau khi ra ngoài, đợi cho những người không liên quan đi hết là cậu hai Tuấn liền đi lại kéo tay Trân đi khuất hẳn về một góc khuất sau vườn ổi, cậu cảm thấy khó chịu liền vùng vằn mà hắn nào muốn buông.

- Cậu hai làm cái gì vậy? Tôi là vợ cha cậu, là cậu hai lớn nhà này mà bây giờ cậu đứng ở đây níu níu kéo kéo coi được hay sao?

- Bây giờ em đang đứng ở đây khoe thành tích rằng mình đã trèo cao như thế nào với tôi à? Em cũng có quá tự đắt, nhìn thấy má hai không? Cha đưa má lên làm bà hai được thì trả về làm cô bà Dược Minh Sang được! Không chừng một ngày nào đó khi mọi chuyện xấu em làm ra bị bại lộ thì đừng trách sao cha cho em về lại là một kẻ rách nát xém chút bị đánh chết ở phố Paris ngày trước!

- Cậu nói gì? Cậu đã biết chuyện gì rồi?

- Tôi nghĩ là mình biết nhiều thứ lắm nhưng nếu nói ra sợ rằng em sẽ chột dạ quá độ mà giết luôn tôi mất!

- NAM TUẤN...ưm!

Cái tình huống này làm cho Trân bất ngờ, cả người cứng đờ chả động đậy, chuyện là cậu vừa mới hét lớn tên hắn và đáp lại từ hắn là một nụ hôn đầy sự cưỡng ép.

Phải nói sao đây về cảm giác của Tuấn bây giờ nhỉ? Nói thẳng ra cũng có thể là hắn đang cảm thấy vừa sung sướng vừa lo, hắn biết là mình thực tình rất nhớ thương cậu nhưng mà Tuấn cũng sợ cha hắn phát hiện và trả cậu về phố cũ Paris như hắn đã nói trước đó thật.

Nhưng mà hắn không sao thoát nổi cái nụ hôn này, vì muốn lâu hơn nên Tuấn gắt gao ôm lấy eo nhỏ và vai rộng của cậu ra sức kìm hãm lại để cậu chẳng thể vùng vẫy, cái đôi môi mọng này, hắn thề là chẳng dứt được, nó còn ngon hơn món ăn mà má hắn từng nấu.

Cái cảnh này làm cho hai người đang đứng từ xa quan sát lòng chợt dâng lên trận lửa đốt, thằng Mẫn là vì lo lắng, còn mợ hai là vì tức giận. Đúng là không có gì là tự nhiên mà bị đồn thổi, đáng lẽ trước đó mợ chả tin đâu vì nhìn cậu hai lớn cứ tốt tính thương phụ nữ hơn chồng mợ, nhưng mà bây giờ khác rồi, cậu là cậu hai lớn trong nhà này, cái bản tánh nó cũng khác đi. Mà mợ không chỉ ghét cậu hai lớn mà mợ còn hận luôn cả cậu hai Tuấn, một người thì quyến rũ chồng người khác còn một người thì can tâm tình nguyện sa bẫy, chẳng có ai là suy nghĩ đến tình cảm của mợ cả! CHẲNG CÓ AI!!! KỂ CẢ CHỒNG MỢ!!!

Kết thúc viễn cảnh vừa đau lòng đến rơi nước mắt vừa thót tim đến ruột gan nóng hổi bằng cái đẩy mạnh vô tình của Trân, hắn biết cậu sắp không thể thở nổi nên mới thả lỏng cho cậu tự dứt người ra. Không nói đến cậu tức hay không vì mặt cậu lại phiếm hồng, đôi mày cau có xốc nổi đánh tay bỏ đi, nhưng cậu chưa được đi, bởi Tuấn đang níu tay cậu lại, hắn vẫn còn lời cuối muốn nói.

- Cẩn thận cái miệng nhỏ và chất giọng ngọt ngào của em đừng có mà tùy tiện gọi tên người đàn ông khác như thế! Cha tôi sẽ ghen đấy!

Nói rồi hắn đưa ngón tay cái quẹt một đường trên môi và đưa vào miệng mút mát như đang thưởng thức dư âm từ đôi môi cậu. Lúc này Trân tự hỏi, hắn từ khi nào lại trở nên kì khôi khó ưa đến như vậy, con người nghiêm trỉnh từ trước tới giờ đâu rồi.

Mà có thể đến mãi sau này Trân mới biết, thực ra hắn tỏ vẻ ra là mình trông tệ bạc như thế để cậu nhìn thấy hắn sẽ bớt chạnh lòng vì những việc xấu mình đã làm hơn, hắn mong cậu sẽ biết điểm dừng nhưng từ khi hắn nói hắn biết rất nhiều chuyện cậu làm, cậu biết mình đã chẳng thể quay đầu được nữa rồi. Con quỷ trong người Trân bây giờ nó không chỉ biết hận người mà còn trở nên ác độc, có thể nói là bản sao của bà hai rồi không chừng.

Chừng hai ba ngày sau Huỳnh Hương đã khoẻ hẳn, cô cũng gắng đi tới đi lui trong nhà cho khoẻ bởi sau đi "mất đứa con" nhỏ, sức khoẻ có phần giảm đi ít nhiều, nói thẳng ra thì tuy là không có sảy thật nhưng té như vậy không động thai mới lạ, vả lại cô cũng phải diễn một chút, vậy ông hội đồng và cả nhà mới tin.

Cô xuống nhà bếp và đi lòng vòng chỗ nấu nướng để nghe mùi khói tỏa âm ấm thơm thơm, rồi tự nhiên ở đâu ra cô lại nghe một mùi lạ.

- Mận!

- Dạ bà tư!- con nhỏ bị gọi thình lình nên giật bắn người.

- Bây đang nấu cái chi mà nghe mùi lạ quá đa!

- Dạ con đang nấu thuốc bổ cho mợ hai!

- Uống cho nhanh có em bé sao đa?

- Dạ bà!- nó cười xuề xòa rồi lại quay xuống thổi thổi mạnh vào bếp thang để lửa cháy cho mạnh.

Nói là thuốc bổ nhưng trong đó là thứ chi bà đều biết hết, nhìn con Mận ung dung thoải mái như thế thì chắc là nó không biết trong đó là gì thiệt, cái mùi của xạ hương hoà lẫn trong trà thảo dược, bà nghe mà miệng cười sung sướng. Vừa thoát ra khỏi suy nghĩ thì cũng kịp lúc con Mận đổ thuốc "thụ thai" vào chén, Huỳnh Hương chợt nghĩ lại, hình như hồi nãy cậu hai mới ra ruộng về, bà cười một cái, tự nhiên muốn nảy lên ý tốt.

- Để bà đem lên buồng mợ hai cho!

- Dạ thôi, vậy sao được bà!

Huỳnh Hương định trộm lấy chén thuốc từ tay con Mận nhưng nó từ chối, phần làm tôi tớ mà để chủ phải bưng bê, trong khi người này còn là bà tư nữa, ông mà biết hay bị ai méc là nó no đòn.

- Bà cũng định lên phòng mợ nên bây cứ đưa đây cho bà! Bây cứ làm công chiện cho xong đi!

- Dạ vậy bà đi cẩn thận đa!

- Ừ

Sau khi nhận được cái cái cúi đầu của nhỏ hầu thì Huỳnh Hương cũng nhẹ nhàng xoay gót đi ra khỏi nhà bếp. Y như rằng gần tới phòng mợ hai thì cũng thấy cậu hai Tuấn ở hướng đối diện mình.

- Con chào má tư! Ưm...mùi gì mà lạ quá đa!- Vừa chạm mặt nhau là cậu hai liền nói, hình như cậu cũng có biết chút ít về thuốc thang.

- Cậu hai cũng nghe mùi lạ nữa đa?

- Dạ cái này hình như là... À là mùi của xạ hương trong trà thảo mộc...đây là thuốc tránh thai mà? Sao má tư lại uống cái này... không lẽ....

- Nào có...cái này là thuốc mợ hai dặn con Mận nó sắc, má sẵn tiện đường đem lên luôn đó chớ! Mà đây là thuốc tránh thai thiệc hả? Ấy chà mợ hai lần này quá phép tắt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip