Guktae Eighteen Nang Ua Chot Se To

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đông chớm lạnh, nắng úa chợt se tơ, bện cùng đống tuyết dày rơi thành ụ to trước sân nhà. Cây tầm gửi hiu quạnh một góc, tổ chim nhỏ trên cây trơ trọi giữa đất trời, vì đàn chim đã rời tổ cùng nhau tìm về nơi ấm áp. Tất cả như một cơn mưa vừa tan, mơ màng chớp mắt, mở ra đã thấy mùa thu năm ấy, mùa mà tiếng ve kêu dần tan, chò nâu tả tơi nơi bìa rừng rót đầy nắng hạ, cõng nhau bước qua vũng bùn nhầy nhụa đầu làng cùng lời hứa ngây ngô, nay đã đổi thành cái lạnh lẽo tràn về thành phố, ồ ạt, dần lụi tàn. Ánh nắng ban mai khẽ khàng xuyên qua tơ nhện mắc trên thân tầm gửi, ánh lên trong trẻo như một tấm gương vừa đắm mình trong mưa.

Vách núi phủ đầy dã quỳ đã được thi công để khai thác đá. Nhiều lần Jungkook ngập ngừng đạp xe, trên chân mang đôi converse vàng ươm đầy nắng muốn tìm lại mùa hè mà lưng mình ướt đẫm, nghe gò má người kia êm ấm tựa vào, chẳng còn nữa. Tấm ảnh Taehyung mỉm cười trước vách đá vàng rực màu hoa dần mòn góc, vì số lần Jungkook kéo chúng ra khỏi ví để vuốt ve chẳng thể đong đếm được thêm nữa.

Mùa đông thiu thỉu buồn tênh, dòng người vội vàng lướt qua không một lời từ giã. Người giao hàng gõ cửa vài ba tiếng, rồi cũng nhanh chóng mất hút sau bờ rào phủ đầy sử quân tử đương đến mùa đơm hoa. Jungkook chầm chậm lấy kiện hàng được giao vào nhà, cởi đi chiếc áo khoác măng tô dài qua gối. Ánh mắt cậu vô tình quét trúng tên người gửi, thơ thẩn chẳng thể móc áo khoác lên thanh treo.

Kim Taehyung.

Gì nhỉ? Là quyển sách mà anh vừa phát hành gần đây. Đến cái tên cũng nghe thật hoài niệm. "tuổi mười tám."

Jungkook nắm chặt hộp giấy bao bên ngoài, cẩn thận không cho dao rọc cắt mất phần giấy in tên, thông tin người gửi đến. Tựa như nắm cả thế giới trong tay, Jungkook thấy lòng mình nặng trĩu. Người kia đã đi lâu như thế, đi qua biết bao mùa hè nắng đổ, chẳng hay Taehyung có còn nhớ đến mùa chò nâu tả tơi năm đó, mùa cánh chò khô khốc vang lên khi chân Taehyung vội chạy đến bên cậu học trò nhỏ, nhớ thiếu niên được rẻ quạt đã úa vây quanh.

Jungkook thấy tấm thiệp nâu trầm có chữ viết tay của Taehyung, cảm ơn vì đã mua sách của anh, cả chữ kí nho nhỏ gọn gàng nơi góc phải. Quyển sách vuông to hơn lòng bàn tay, trên bìa in hình một cậu nhóc mang áo trắng, tai nghe xuề xòa, mái tóc đen nhánh còn vương cánh hoa rơi. Cậu nhóc ấy một tay cầm quả bóng rổ chẳng còn mới, một tay vo rối mái tóc đã mướt đầy mồ hôi. Lật dở trang sách, Jungkook lại thấy trong hộp giấy còn thứ gì đó, mà khi nhìn vào, cả người Jungkook chẳng thèm động đậy. Cậu đặt tay lên ngực trái, nghe lồng ngực mình giật nảy liên hồi.

Tiếng máy sưởi ồ ồ chẳng dứt, tuyết rơi dày phủ đầy bên thềm nhà, nhìn qua khe cửa, Jungkook thấy mái nhà hàng xóm trắng xóa, nhẹ tênh.

Cánh chò nâu khô cứng, cạ vào nhau vang lên tiếng xào xạc quen tai. Thật giống, giống như năm đó Taehyung đạp trên chò nâu đã già, vội vàng lao vào vòng tay người đứng cạnh dòng suối, trong đôi mắt ngập tràn hình bóng một người. Người đó đã hôn trộm Taehyung thật khẽ.

"Cuối cùng, tôi cũng đợi được tuổi mười tám của mình trở về rồi."

_______

Jungkook khóa cửa nhà, tiếng lạch cạch đánh động đến cô mèo béo nằm vắt vẻo trên hàng rào, được chủ mang cho một cái áo len dày cộm. Cậu vẫy vẫy tay tạm biệt, nhanh chóng rời đi khi tuyết trên giàn sử quân tử đã tan đi vì nắng ghé đến.

Chò nâu trong thành phố đã qua mùa, không còn trổ bông nữa. Thỉnh thoảng trời nổi giông, cánh chò nào đó trốn ở trên mái nhà bị gió thổi xuống làn đường đặc xe cộ. Đã qua mùa chò nâu rất lâu, Jungkook vẫn nhặt được một cánh chò cho vào túi áo. Quanh quẩn tìm thêm lại không thấy đâu cả.

_______

Taehyung nhìn ngón tay cái ửng đỏ vì lạnh, và vì buổi kí tặng diễn ra cách đây mấy ngày. Vách núi phủ đầy dã quỳ đã bị thi công mất. Ánh nắng tàn yếu ớt không làm tan đi được lớp tuyết dày phủ đầy lá đổ. Taehyung cầm quyển nhật kí trong tay, tựa lưng vào gốc rẻ quạt vàng ươm cạnh sân trường. Gốc cây cứng thật, chẳng giống nơi mà Taehyung đã ngã đầu tựa vào khi đám học trò bọn họ cùng nhau bàn bạc về cách cưa cẳm Aim cho anh Gấu, ở góc lớp tầng ba, có chiều tà ghé qua thật vội.

Quyển nhật kí đã cũ mèm, xung quanh bìa tươm trắng tả tơi, được Taehyung buộc lại thật kĩ.

Tấm ảnh đầu tiên trong nhật kí, ảnh mẹ tất bật trong gian bếp nhỏ, ba đang lấy tay áo lau nước mắt vì củ hành tây có hơi cay, ba lại vừa bị mẹ quát vì không biết cắt hành gì cả. Tấm ảnh thứ hai nhuốm đầy nắng, ảnh cô gái nào đấy rượt chàng trai quanh ghế đá nơi sân trường, vì anh chàng giấu dép của cô ấy đi mất. Taehyung cười khúc khích nhớ lại cảnh tượng đó, cả cái chống hông trông chẳng hề hung dữ của người bạn cùng khối, cùng ánh mắt cậu học trò cong lên đầy vui vẻ.

Bức ảnh thứ năm trong nhật kí làm tay Taehyung đang lật dở có đôi chút ngập ngừng, hệt như hình vẽ được in trên bìa "tuổi mười tám", dáng chàng trai mặc sơ mi trắng, đạp trên nắng vàng ươm, thả mình trong cánh rẻ quạt rụng tả tơi khi hè đến. Tiếng ve kêu rả rích, làm vạt áo nhàu nhĩ của người trong ảnh in hằn dấu vết hạ sang, cành phượng la đà hoa chẳng nở.

Nhành ô mai xòi xộp, khô cứng được dính lại bằng keo đã cũ. Nhành hoa khiến quyển nhật kí cộm lên thật dày, mây trời trong xanh trôi tuột qua vòm lá. Chú bảo vệ thấy có người ngồi bên thân cây cạnh hàng rào, cười thật vui mỗi khi có trang sách thật dở. Hết một cậu nhóc đến đây ngồi ngắm tấm ảnh cũ đã mòn, nay lại có thêm người ngồi thẩn thờ, nhìn ngắm mãi quyển sách rách góc.

Taehyung thở hắt một hơi, nhìn làn khói tỏa ra rồi mất hút. Dáng chú bảo vệ thấp thoáng nơi cổng trường, đang bận rộn cào tuyết trên mái ngói đỏ tươi. Nắng sáng bao quanh người chú ấy nhàn nhạt, ánh lên dưới làn tuyết đọng thành ụ to dưới sân trường. Taehyung giơ máy ảnh, định bụng sẽ chụp cho người đàn ông đã gắn bó với trường thật lâu.

Chiếc máy ảnh phim mà Taehyung đã mang theo mấy năm trời bên mình, cứ lách tách vang lên khi anh bắt gặp thứ gì đó đáng lưu tâm bên đường. Một chú mèo ốm tong teo trước cửa hàng thức ăn nhanh nào đó, bảng chỉ dẫn chằng chịt chữ số, một đám mây vắt ngang trời ngày nắng trong. Chỉnh iso, xoay len, giảm tốc, lên cò, dáng chú bảo vệ trong chiếc áo màu xanh biển mươn mướt, đang bận rộn cào tuyết trên sân lại thành đống, Taehyung chuẩn bị nhấn chụp.

Bất chợt khung cảnh trong ô kính chữ nhật nhỏ xíu bị thay đổi. Vai áo nâu của người nào đó chắn ngang, chiếm trọn cả khung hình. Taehyung dịch máy ảnh đi một chút, vô tình làm cho đôi mắt người kia nằm trọn trong buồng ngắm mờ mờ. Tách một tiếng, Taehyung nhấn chụp, tay cầm máy ảnh khẽ run, mãi chẳng thể đặt máy ảnh xuống.

Đôi mắt đó, là của Jungkook. Vai áo nâu cũng là của Jungkook.

Lần cuối bọn họ gặp nhau, chính là ở xe cá viên chiên trước cổng trường. Tiếng chim ríu rít nhấn chìm cả hai trong im lặng. Ánh nắng xuyên qua tán cây, ray nắng tách mình khỏi tầng lá, rơi đầy hai cầu vai đang rũ xuống chất đầy những nỗi niềm. Jungkook ngấp ngứ đút cho Taehyung một viên chả cá dính đầy sốt, còn cẩn thận thổi vù vù cho chúng nguội bớt. Hai ly sữa đậu nành đã tan hết đá. Bên ngoài ly, nước đóng thành một mảng trong suốt, đã đủ nặng, giọt nước trượt dài, để lại một đường trượt trong veo.

Jungkook men theo dấu chân sâu hoắm trên làn tuyết nơi hẻm nhỏ, vào nơi mà mình vẫn hay thẩn thơ nhớ về quá khứ, băng ghế đá cạnh thân rẻ quạt đã già. Cây rẻ quạt không to lắm, một mình đứng cạnh hàng rào màu xám ngắt, có vài nơi nứt nẻ để lộ màu gạch đỏ bên trong, như một vết thương rách ra không thể lành lặn.

Mùa hạ năm đó đã trôi qua biết bao mùa lá đổ. Chiếc kệ gỗ đựng đầy sách dần trở nên chật ních, mà ở gáy sách đó, chỉ đề tên của duy nhất một người.

Chò nâu không còn rụng tả tơi bên bìa rừng nhỏ, nhưng từng bước chân Taehyung vẫn chậm rãi lại gần, Jungkook dang tay đón lấy, khẽ khàng vòng tay qua bờ vai gầy đang run, chợt nhận ra gò má người kia trở nên lạnh buốt, lan đến cả khóe mắt mềm. Taehyung vùi cả mặt mình vào vai áo người đang đứng đó.

- Tôi về rồi.

Không biết sao cho đủ, bao nhiêu mới vừa. Jungkook ôm chặt Taehyung trong lòng, tay đặt sau gáy tóc anh vỗ về nhè nhẹ. Chú mèo mướp gầy nhom cạnh hàng rào ngao ngao hai tiếng, dùng chân gảy đi lớp tuyết đọng trên lớp lông dày, rồi nhanh chóng chạy đi thật xa.

Jungkook xoa ngón cái lên khóe mắt Taehyung lạnh căm, phủi đi vài hạt tuyết rơi trên hàng mi mỏng. Từng kỉ niệm vỗ vào bờ rì rào, người trước mặt Jungkook mang tuổi mười tám của cậu điểm tô thật đẹp, rồi lẳng lặng mang chúng đi xa.

- Ừ, trở về rồi.

Nhưng không sao cả, tuổi mười tám vẫn vẹn nguyên như ban đầu.

Cậu nhìn tay mình được nhẹ nhàng nắm lấy. Jungkook nắm tay anh đan vào tay mình, kéo đi khi cơn gió ghé đến, mang tuyết trắng trải đầy nắng vàng khắp sân trường.

- Jeon ơi, cho tôi mượn tiền lẻ đi xe buýt đi. Tôi hết tiền rồi.

Tình yêu của họ, không rầm rộ, không náo nhiệt vội vã. Tình yêu của họ, nhẹ nhàng như cánh chò rơi trong gió, như hạt mưa đáp lại thật nhanh, rồi trượt dài theo nan ô màu lam đã cũ. Chúng nhẹ nhàng như bài hát trong chiếc mp3 trầy trụa, xước xát, trôi đi như tuổi mười tám chẳng chút muộn phiền.

- Tôi muốn ngồi băng ghế cuối cùng. Chúng mình đi một vòng Seoul đi. Đi đến khi chuyện xe hôm nay ngừng chạy.

- Được.

Tình đầu không như mơ, nhưng tình đầu rất thơ.


VG
07102022

________


/cảm ơn, người con gái có mái tóc ngắn đẹp nhất cuộc đời tôi./

có lẽ khoảnh khắc cậu đứng ở bậc thang giữa sân trường, chầm chậm ôm lấy mình, thốt nên một câu nói thật hoài niệm, sẽ là một kỉ niệm đẹp trong tim. lúc đó, tóc cậu vẫn ngắn, chiếc áo sơ mi còn trắng thơm. thật lâu rồi mình không lại ôm nhau như thế. giữa vô vàn những bóng hình lướt qua, cậu vẫn là người con gái tóc ngắn đẹp nhất trong tim mình. tạm biệt, tuổi mười tám.

_____

Và mình là Tròn. Eighteen sẽ dừng lại tại đây, Taehyung và Jungkook đã viết nên câu chuyện thời còn là một cậu nhóc mang áo trắng tươm, chân đi giày bata thật đẹp. Hy vọng, mỗi người chúng ta, rồi cũng sẽ tìm ra được tình yêu cho riêng mình. Mình mượn Eighteen tái hiện lại câu chuyện của mình năm 17 tuổi, độ tuổi bồng bột nhất của mình, và cũng là lúc khiến mình bồi hồi khi nhớ lại nhất. Và Eighteen có lẽ sẽ là câu chuyện đẹp nhất mà mình viết ra, đối với mình.

Thật ra, tình yêu của Jungkook và Taehyung đối với mình vẫn luôn thật đẹp như thế. Không có nghi ngờ, không có dừng lại.

Hy vọng cậu ở đây, nhìn thấy chân tình của họ.

Mình chỉ muốn gửi lời cảm ơn thật nhiều đến mọi người.

Có thể 18 sẽ có phiên ngoại, đó là tương lai, giờ thì mình chưa viết.

Tạm biệt, hẹn gặp lại.

See ya!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip