33: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- V Eun có nói với anh cậu ấy mồ côi đúng chứ? ( nhìn V ).

- À có.

- Đó chỉ là một phần nỗi buồn của cậu ấy. Câu chuyện em kể sau đây là nỗi ám ảnh lớn nhất mà cậu ấy gặp.

- Nỗi ám ảnh ( All).

- Vâng.

- Năm đó, khi cậu ấy vừa đậu cấp ba, tưởng rằng rời khỏi ngôi trường nhue nhà tù đó sẽ có một bước ngoặt mới. Mà nào ngờ cậu ấy chọn thi một ngôi trường gần nhà, nên mọi chuyện cứ thế truyền tai nhau, một nói thành mười, cậu ấy càng cô đơn hơn.Ở trường thì như thế nhưng ở nhà không mấy tốt hơn, nếu đi học chỉ nghe lời chửi bới thì ở nhà cậu ấy phải chịu những đòn roi như cơm bữa và người ra tay là dượng của cậu ấy.

- Mẹ em ấy không can sao ? ( Jin ).

- Dạ có, nhưng không được. Bà ấy đã khóc rất nhiều sau mỗi lần nó bị đánh cht đi sống lại, bà con hàng sớm không can thì thôi còn buôn lời thị phi.

- Vậy sao em ấy chịu nổi ( JK ).

- Không, cậu ấy mạnh mẽ lắm, đòn roi thì chai, lời nói chua cay thì như đã rất quen thuộc...Tưởng chừng mọi thứ cứ diễn ra như thế, nhưng ai ngờ, cái ngày định mệnh đó làn cậu ấy rơi vào bóng tôi mấy mười mấy năm trời, sống trong lo sợ.

- Bộ có chuyện gì khủng lắm sao ( Jimin).

- Cậu ấy đã bị chính dượng của mình bán đi.

- Khốn nạn ( Suga ).

- Đêm đó, cậu ấy đang hoc bài, thì thấy có người mở cửa phòng mình một cách mạnh bạo, dượng cậu ấy dẫn theo một tên đàn ông bụng bự đi vào quăng hết tập sách của cậu ấy ra phía cửa sổ và đẩy lên giường.

Tay các anh đã cuộn thành nắm đấm bao giờ.

- Đêm đó mưa lớn lắm, nên dường như những tiếng xin kêu cứu của cậu ấy không thể đến tay dì được. Đêm đó là quá khứ xấu hổ nhất của cậu ấy. Sau ngày đó cậu ấy càng bị chửi bới nhiều hơn, bị gọi là ***, là *** nói một cách khó nghe vô cùng. Lại một ngày nữa ông ta dẫn tận hai người đến...

- Ông ta không đáng là dượng ( RM )

- Ông ta chắn khác gì súc sinh ( JK ).

- Hai đứa im lặng ( Jin ).

- Nhưng may mắn là dì đi làm về kịp nên đã ngăn được, ông ta đã đánh dì đến nổi chảy máu nhưng dì ấy vẫn cố gượng nắm tay nó chạy ra khỏi nhà. Hai người họ chạy ra đường lớn, dì bảo nó hãy đi, đi càng xa càng tốt, nó thì không nở bỏ lại dì nên đã níu kéo muốn dì theo mình. Không ngờ ông ta đuổi đến bắt nó. Dì kéo nó chạy, rồi chợt trời đổ cơn mưa lớn mà dì không hề biết phía trước mình mà chiếc xe đang lao rất nhanh, sau vụ tai nạn, dì thì mất mạng nó thì bị ông ta đem về để phục vụ cho hai người kia mặt cho đang chảy máu đầu.

- Ông ta thua cả súc sinh ( V ).

- Sao ông ta lại tàn nhẫn thế ( Hope ).

- Tội em ấy ( RM ).

- Em cũng rất muốn biết lý do, nhưng cậu ấy không nói nên em cũng không dám hỏi ( nhìn về hướng căn phòng)

- Vậy sau đó xảy ra chuyện gì? ( Jin ).

- Ông ta thì bị bỏ tù do bài bạc, còn cậu ấy đã ở căn nhà đó cũng mười mấy năm, cứ sống mãi như thế.

- Vậy làm cách nào em ấy thoát ra được ( RM ).

Jun chỉ biết lắc đầu.

- Em ấy không kể với em sao? ( V ).

- Không ạ, em cũng rất muốn biết bằng cách nào cậu ấy có thể vượt qua được.

- Dù thế nào thì đó cũng là chuyện tốt ( Suga ).

- Mọi người không tò mò sao? ( Jungkook)

- Không muốn nói, chẳng lẽ ép, đó chỉ là quá khứ, nếu qua rồi thì đừng loi ra. Dù gì giờ cậu ấy cũng có được cuộc sống mới rồi.

- Nhưng tại sao lại là biển??? ( Jin )

Ai cũng đang trầm tư suy nghĩ thì...

- Mọi người làm gì tụ tập thế ( bạn từ trong phòng đi ra, nhìn dáng vẻ có vẻ mệt mỏi)

- Eun ( All )

- Sao cậu lại ra đây, ngồi đây với mình nè.

- Tại mọi người hơi lớn tiếng nên...

- Xin lỗi ( all ).

- A, không sao, không sao ( xua tay ).

Nhìn dáng vẻ lúc này của bạn các anh lại nhói trong lòng, phải có cách nào đó để bạn có thể quên đi những kí ức không mấy tốt đẹp đó.

- À mà, Eun nè em...

( Jimin tính hỏi gì đó thì bị ánh mắt của mọi người nhìn chầm chầm vào mình ).

- Dạ oppa.

- À anh...

- Eun này, mai em về lại Seoul đi nhé, ở đây có anh Sejin lo hết rồi, hay em về đi ( V cắt lời Jimin).

- Sao được ạ, không được đâu ( lắc đầu )

- Được hết, Bố để tụi anh lo, em nên về trển đi ( RM ).

- Nhưng lại sao chứ ( đưa ánh mắt khó hiểu nhìn các anh ).

- À thì... ( Hope ).

- À em biết rồi, mọi người không cần lo cho em đâu, em ổn mà, chuyện hôm nay xin lỗi mọi người ( đứng dậy cúi người ).

Các anh ai cũng lo cho bạn, sợ bạn sẽ bị kích động một lần nữa. Nhưng khuyên cách nào cũng không chịu, Jun hiểu tâm ý nên lên tiếng.

- Nè nè ( loi bạn ngồi xuống ) tao đã bỏ cả đối tác để đến đây với mày, dù gì tao hẹn lại mốt rồi, nên mai tao với mày đi chơi một bữa, OK hong.

- Cái này....

- Đúng đúng đi đi ( V ).

Bạn đang suy nghĩ thì.

- Tớ đang rất thèm lẫu hay mai mình đi há.

- Ơ nhưng..

- Nhưng con khỉ, đi dô ngủ ( đẩy bạ dô ngủ ).

Nó quay lại nháy mắt với các anh rồi cùng vào phòng.

- Công nhận Eun có đứa bạn hiểu chuyện ( Suga ).

Mọi người điều đồng ý với lời nói đó của Yoongi.

- " Mong mọi chuyện sẽ ổn, nhờ cả vào em, Jun " các anh cùng nhìn về phía cánh cửa đã đóng kia.

______________________________________
Chắc các cậu tò mò lắm nhỉ
Mình cũng vậy nè
Không biết bằng cách nào mà nhân vật chính của chúng ta vượt qua được

Tất cả đều là một ẩn số 😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip