30: Giải bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu ngay khoảnh khắc đó em không nhìn thấy, nghe thấy câu hát đó thì có lẽ bây giờ em không thể xuất hiện ở đây.

Các anh mang đến cho em ánh sáng, tia hi vọng sống thêm một lần nữa.

Cảm ơn vì đã cứu rỗi cuộc đời em.
______________________________________
Khu công ty thuê là nơi vắng bóng, ít người qua lại nên ánh sáng cũng rất ít, không đủ để soi sáng bước đi của bạn. Nhưng như vậy cũng tốt, không thấy, không nhìn thì sẽ dễ chịu hơn, có thể khóc bày tỏa tâm tư này với biển, trải lòng ra khơi xa để có thể vĩnh viễn chôn vùi kí ức đen tối đó mãi mãi. Bạn đang ngân nga hát trên biển, một bài hát thật buồn. May mắn hôm nay gió yên, biển lạnh chỉ có vài đợt gió nhẹ mang hương biển đến đất liền, thích hợp cho những người mang đầy tâm tư có thể trải lòng. Bạn đi đi và đi, càng đi càng xa, không biết đích đến là đâu hay chỉ mãi vô tận. Đi đến khi bạn thấy đúng nơi bạn ngồi xuống bên bờ biển lặng lẽ rơi nước mắt, khóc thương cho số phận quá là bạc bẽo của mình, khóc thương cho những người ra đi mà bạn chưa một lần báo đáp. Nhìn xa xăm, bạn không dám hô to để có thể trải hết lòng chỉ sợ sẽ bị mọi người nghe thấy, từ đó đến giờ bạn luôn xuất hiện với một hình tượng mạnh mẽ, không yếu đuối, không lo sợ, không...khóc. Có câu nói người hay cười cũng là người dễ khóc nó chỉ đúng một phần đối với bạn. Nụ cười bạn sẽ cho mọi người thấy dù lúc nào, hoàn cảnh nào nhưng còn nước mắt, xin hãy cho bạn ích kỉ chỉ mình bạn thôi, nuốt nó vào trong vĩnh viễn cũng không để rơi chỉ khi bạn ở một mình. Bạn muốn gió biển thổi mạnh hơn chút nữa, muốn sóng đập mạnh hơn nữa, để có thể lấn áp suy nghĩ của bạn, làm bạn phân tâm dù chỉ là một chút. Chợt điện thoạt bạn đỗ chuông.

- Đúng lúc thật đấy.

- Alo, tao nghe nè.

- Đang đâu đấy?

Bạn đưa điện thoạt ra phía xa cho tiếng sóng có thể truyền vào.

- Biển? Mày đang ở biển sao?

- Um

- Có ai đi với mày không? Giờ này chắc cũng đã khuya mày ra đó làm gì?

- Con này mới 8 giờ mấy mà làm quá.

- Quá cái đầu mày, tao chỉ sợ mày lại suy nghĩ lung tung thôi.

- Không cho phép sao.

- Tức nhiên không, giờ mày là người hạnh phúc nhất đấy, mày được làm trong công ty của nhóm mày stan, mà còn được làm quản lý của họ nữa, không chỉ thế còn được các anh yêu mến, mày quá sướng rồi còn gì, đừng có mà suy nghĩ đến quá khứ, qua rồi thì để nó quá đi.

- Sao tao thấy tao yếu đuối quá mày, tao không được mạnh mẽ như hình tượng của tao. Trong thâm tâm tao chỉ muốn...khóc.

- Eun, nghe tao nói nè, quá khứ chỉ là quá khứ mày hãy để sóng biển cuốn trôi hết đi. Giờ mày không còn đơn độc như trước, mày có tao, có ba mẹ mày, có bạn, có cả Bangtan ai cũng yêu thương mày.

- Tao quên không được mày à, nó giống như một vét xẹo vậy á, mãi mãi có trên người tao không biến mất.

- Xẹo mày có thể trị, tao tin chắc sẽ có người giúp mày thoát ra khỏi nó.

- Ai có thể giúp tao?

- Là anh ( V ).

Bạn giật mình quay đầu.

- V oppa sao anh lại ra đây?

- Anh đi theo em.

- Theo em.

- Alo, Eun ai thế?

- À là V oppa, bias của mày nè.

- Đưa tao nói chuyện với ảnh đi.

Bạn đưa điện thoạt cho V.

- Alo, anh nghe nè.

- V oppa em nhờ anh cái này, Eun nó bây giờ rất cô đơn, anh hãy bên cạnh tâm sự với nó nhé. Biển sẽ giúp anh hỏi những điều anh muốn biết, nó sẽ giải bày hết. Anh an ủi nó dùm em nha. Đừng để nó một mình.

- Được anh biết rồi, thôi anh cúp máy đây, chào em.

- Nhờ hết vào anh, bye.

- Eun, ngồi xuống đây anh nói cái này nè ( nắm tay bạn kéo xuống ).

- Dạ.

- Em biết không biển thì rất rộng lớn là vô tận mà trên mặt biển đó lại có một con thuyền lúc nào cũng một mình ra khơi, một mình đánh bắt, một mình trở về. Vòng tuần hoàn cứ lập như thế. Đến một ngày, nó vô tình hết năng lượng, cứ lên bên trên mặt nước không biết làm cách nào để có thể trở về bờ.

- Ủa biển đâu chỉ có một thuyền có rất nhiều mà oppa?

- Đúng rồi, nhưng con thuyền này do đã quen mới một mình làm mọi thứ nên không cần sự giúp đỡ từ nơi khác. Cũng như con người vậy đó, làm gì cũng một mình, đến già đến cht cũng chỉ một mình, không bạn, khokng người thân, mà dù có thì người đó cũng không chịu giải bày, thì biết làm sao, chỉ có thể mang tâm sự đó suốt đời.

- Mình có bạn để làm gì? Có người thân để làm gì? Họ chính là những chỗ dựa vững chắc cho mình tựa vào, mặt dù mình không thể tâm sự với bạn thì còn cha, còn mẹ mà. Họ luôn sẵn sàng nghe ta giải bày hết tất cả, muốn không nặng lòng, chỉ cần nói ra, mọi thứ sẽ theo đó mà biến mất.

- Oppa

- Anh không có ý gì, chỉ muốn nói với em, em có người thân, có Jun, có bọn anh nữa, mọi người sẽ lắng nghe em mọi lúc chỉ cần em chịu trải lòng.

- Em biết rồi, em cảm ơn anh.

- Muốn khóc cứ khóc, em không cần mạnh mẽ trước bọn anh.

- Em có thể sao, mọi người chịu lắng nghe em.

V chỉ gật nhẹ đầu, do không kìm chế được mình bạn đã ôm lấy anh mà bậc khóc, tuôn trào hết mọi muộn phiền trên vai anh.

- Ngoan, cứ khóc đi, khóc đến khi nào em cảm thấy đủ.

- Taehyung à, em cảm thấy rất mệt mỏi.

- Ngoan

Anh cứ thế ôm bạn, vuốt mái tóc bạn. Lúc này không chỉ bạn buồn mà cả anh, anh cũng đang tự khóc trong lòng. Thử nghĩ thấy người mình yêu mang đầy nỗi buồn thì làm sao anh vui cho được.

- Em từng sống trong lo sợ, trong cô đơn suốt mười mấy năm. Lúc đó em rất muốn có một đứa bạn để có thể tâm sự nhưng không một ai chịu làm bạn với em. Ngày ngày đi đi về về luôn một mình, ở lớp, ở nhà hay ờ chỗ làm luôn là chủ đề bàn tán của mọi người. Đã đã phải mang mặt nạ rất lâu. Tối về đến nhà chỉ biết ngồi một gốc tối trong phòng mà bậc khóc.

- Thật ra em đã trải qua chuyện gì? ( đẩy nhẹ vai bạn ra )





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip