28: Cô gái ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Eun à, dậy đi con gái, mặt trời mọc tới mông rồi.

- Um...mẹ à, cho con 5 phút nữa.

- Lần thứ 3 rồi đấy, dậy lẹ ăn sáng còn đi làm.

Bạn nghe đến từ di làm liền bậc mạnh dậy, nắm lấy tay bà Mi nhõng nhẽo.

- Mẹ, mẹ à ~

- Sao.

- Mẹ cho con nghĩ một bữa nha.

- Lý do.

- Con..con...A con tới tháng, đau bụng quá mẹ ơi ( vờ ôm bụng ).

- Con có thể cho mẹ cái lý do chính đáng hơn không. Đừng nghĩ mẹ không biết con đang giở trò.

- Con đâu có, con..con tới thật mà.

- Bôn ở công ty có chuyện gì sao ( lo lắng nhìn bạn ).

- Thật ra, chuyện là...( nhìn thấy ánh mắt bà bạn không thể nói dối nữa ).

- Hahaha con gái ơi là con gái. Dính tiếng sét ái tình rồi à.

- Mẹ, mẹ đừng nói thế chứ, con không có.

- Rồi rồi, con cứ đi làm đi, cậu ta không có chọc nữa đâu.

- Nhưng mà mẹ à...

- Thôi ngoan, mẹ xuống nhà trước, lo vscn lẹ rồi còn ăn sáng.

- Dạ ( nuối tiết đi vscn ).

Bước xuống xe bạn cũng không dám vào công ty, chán bạn thiệt chứ. Rồi từ đâu chị JunHa đi lại vỗ nhẹ vai bạn.

- Này, sao không vào đi, đứng đây thất thần thế.

Bạn giật mình xoay người lại.

- Có ngày em đứng tim với chị quá.

- Rồi xin lỗi, mà sao không dô công ty.

- Dạ thì...

Bạn tính nói thì xe các anh vừa lúc đỗ ngay chỗ bạn, thấy thế bạn kéo chị JunHa chạy vào công ty cùng mình.

- Này, này đỗ Coffee của chị...cái con bé này chạy lắm thế.

Các anh thì ngơ ngác, sao khi nhìn thấy các anh bạn lại chạy, mặt ai cũng ? Chỉ có duy nhất một người cười thầm nãy giờ.

- Eun, lại đây anh nhờ tí ( Sejin ).

- Dạ, anh cần giúp gì ạ?

- Em vào studio của JungKook lấy dùm anh bản hồ sơ màu vàng đi, hôm qua anh để quên.

- À, dạ vâng.

Bạn nhớ gì đó nên khựng lại hỏi.

- À mà pass là gì thế anh? ( hỏi nhỏ ).

- Sinh nhật Army ( nháy mắt ).

Bạn tươi cười sau đó chạy vụt đi.

- " Army mà biết chắc sủng Kookie tới tận trời ".

Sau khi mở cửa vào thì bạn kinh ngạc với cách bài trí trong phòng. Nó không khác gì phòng trưng bày cả.

- Ê mà khoan, đây không phải quà ở fansign mà một Army đã tặng V sao ??

- Có của quà tặng Hope nữa nè.

- Wow, có của Suga nữa.

- Không lẽ...đây là...chắc tui chết mất.

Bạn do không kìm được mà gào thét, rồi lấy điện thoại chụp lia lịa. Do là phòng cách âm nên bạn mất hình tượng lúc này cũng chả sao. Nhìn qua sơ lược một chút, ánh mắt bạn chợt dừng lại trên một quả cầu tuyết được đặt trên bàn vi tính. Do bị mê hoặc nên bạn đã cầm lên ngắm nghía và " xoảng " không biết cầm kiểu gì mà lại làm rơi xuống đất. Jungkook bên ngoài cũng vừa mở cửa bước vào trong thấy món quà mình quý nhất vỡ tan tành không kìm được mà quát bạn.

- Cô làm cái quái gì thế hả ( đẩy bạn cái mạnh ngồi xuống nhặt lấy tấm hình).

- Em...em

- Ai cho cô vào đây.

- Em...em...vào để lấy tập hồ sơ...

- Này cầm và biến đi ( quăng cho bạn ).

- Jungkook à...em..em không cố ý...em xin lỗi.

- CÚT.

JK đẩy bạn ra ngoài và đóng cửa một cách mạnh bạo làm cho các thành viên đang gần đó nghe thấy mà chạy lại.

- Eun, có chuyện gì thế ?( RM ).

- Em..em lỡ...lỡ làm vỡ quả cầu nên...

- Sao em bất cẩn thế, đó là món quà của fan mà thằng bé trân trọng đấy. ( Jin ).

- Đó là món quà của một fan nữ, là fan theo em ấy đến khi có được deasang đầu tiên. Là món quà cuối cùng mà cô gái đó theo chồng. ( JM ).

Bạn nghe thấy trong lòng càng thấy cắn rứt, cái tật táy máy không bao giờ bỏ được.

- " Eun ơi là Eun mày đã phạm phải một lỗi lầm mà không thể nào tha thứ".

- " À khoan, quả cầu đó nhìn rất quen, nhường như mình đã thấy nó ở đâu rồi thì phải " trầm tư suy nghĩ.

- Đó là món quà mà em ấy được nhận vào dịp giáng sinh ( V ).

- " Giáng sinh "

Hồi tưởng

- Ủa My, kêu tao ra đây có gì không ?

- Con này, mày không nhớ nay là ngày gì à .

- Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?

- Hôm nay là giáng sinh ( cóc đầu bạn. ).

- Ây, đau con này.

- Tặng mày nè, giáng sinh vui vẻ ( cười tươi đưa quả cầu tuyết thì phía sau ra ).

- Wow, đẹp quá. Cảm ơn mày nha, ơ nhưng mà tao không có quà tặng cho mày...

- Mày tặng tao một bài hát được rồi.

- Hôm nay giáng sinh, vậy tao sẽ hát we wish you a merry christmas.

Trở về

- Eun, Eun, Eunnnnn ( Suga ).

- À, dạ, oppa gọi em.

- Làm gì đứng thẫn người ra thế.( Suga ).

- À..em..à oppa em nhờ anh cái này, đưa tập hồ sơ này cho Sejin oppa hộ em, em có việc gấp phải làm. ( nói xong chạy đi ).

- Ơ, cái con bé này..

Sau khi ra khỏi công ty bạn bắt xe bus đi về nhà của Jun.

- Ủa, qua khi nào dị ( nhìn thấy Jun cùng với vali trong nhà ).

- Mới qua nè, do đi gấp nên không kịp báo mày được.

- À mà đúng rồi, mày có nhớ tao để quả cầu tuyết ở đâu không??

- Quả cầu tuyết? Mày cần thứ đó làm gì?

- Chuyện là....

- Ây, cái tật bất cẩn không bao giờ bỏ, là giờ Jungkook oppa đang giận lắm à.

- Chắc vậy, đó là món quà oppa quý nhất mà.

- Rồi không lẽ mày tính lấy của mày đưa cho oppa hả.

- Đúng rồi.

- Nhưng đó là...

- Tao hết cách rồi, coi như mày giúp tao lần này đi.

- Tùy mày à, đó là món quà tao tặng mày, mày muốn sao cũng được.

- Hứa không giận nhá.

- Um

- Vậy tìm tiếp tao đi, trời gần tối rồi.

Bạn và nó lục khắp nhà cũng 30 phút mới tìm thấy thì trời cũng đã tối rồi.

- Cảm ơn mày nha, tao đi đây. Có gì khao mày ăn sau.

- Nói nhớ đấy.

- Nhớ mà.

Do giờ cũng là giờ cao điểm nên không bắt được xe, bạn đành điện xe nhà đến chở. Tới nơi cũng là lúc các anh vừa từ công ty ra đi đầu là Jungkook, bạn thấy thế chạy nhanh lại đứng trước mặt anh và giơ quả cầu lê thở hồng hộc.

- Jung..kook oppa..cái này..là em đền cho anh...cho em xin lỗi ( cúi người ).

Anh nhìn bạn với ánh mắt dịu dàng, không ngờ chỉ vì câu nói vô tình của anh mà bạn phải chạy đôn chạy đáo tìm về.

- Cô gái ngốc, chiều giờ mất tích là vì cái này à.

- Dạ.

- Mệt cho em rồi ( xoa đầu bạn ).

- Dạ không đâu, là em có lỗi trước mà.

- Anh cũng xin lỗi.

Bạn nhìn anh ngơ ngác.

- Xin lỗi vì đã lớn tiếng với em.

- Không đâu, em nên chịu dậy mà.

- À mà, oppa hết giận em rồi hả?

- Anh chưa từng giận em, chỉ tại lúc đó anh không kìm chế được nên mới...

- Oppa không giận là em vui rồi.

- Um ( xoa đầu bạn lần nữa ).

- Thôi trời cũng tối rồi, em về nha, bye mọi người mai gặp lại.

- Bye ( All).


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip