23: Buổi đi chơi gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày mới lại bắt đầu, bạn thức giấc trong một căn phòng mà bạn hay tưởng tưởng khi viết truyện trên app.

- Phải chăng đây là giấc mơ ( nhìn lên trần nhà cười mỉm).

Bỗng có tiếng gõ cửa làm bạn giậc mình. Bạn đi ra mở cửa thì thấy bà Mi.

- Thức chưa con gái, tối ngủ có ngon không ( vuốt nhẹ mái tóc bạn ).

- Dạ ngon lắm ạ ( bạn ôm eo bà ).

- Mẹ cứ tưởng chỗ lạ, nên con sẽ khó ngủ.

- Dạ không đâu, Eun dễ ngủ lắm hihi.

- Vậy tốt rồi, giờ vào vscn đi rồi xuống nhà, mẹ nấu đồ ăn sáng rồi đó.

- Dạ vâng.

Bà Mi đi đến bên tủ soạn đồ cho bạn, bạn thấy lạ chỉ ở nhà thôi mà, nhưng bạn cũng bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Sau đó cả nhà ăn sáng, sau khi ăn xong.

- Con gái, hôm nay ta với mẹ con không đi làm một bữa, dẫn con đi công viên giải trí chơi, con có thích không ( nhâm nhi ly trà nóng ).

- Sao ạ, sao được chứ.

- Vì con được hết, đây là ý của mẹ, muốn gia đình ta vung đấp tình cảm ( vỗ nhẹ lên tay bạn ).

- Con cảm ơn ba mẹ nhiều ( bạn ôm lấy hai người ).

- Con gái ngoan, chuyện nên làm mà ( ông Son vuốt tóc bạn ).

- Nào chúng ta đi thôi ( bà Mi ).

- Nae ~~~

Đồ của bạn

Trước khi đến công viên giải trí, ông bà Son trở bạn đến một cửa hàng bán thiết bị điện tử và đây cũng là một trong những chi nhánh do ông Son quản lý lớn thứ 3 Hàn Quốc. Bạn khá ngạc nhiên, không phải đi công viên sao. Bà Mi dẫn bạn vào trong đã có nhân viên tiếp đón nồng hậu.

- Kính chào và bà chủ và bị tiểu thư đây ( nv cúi đầu lễ phép ).

- Đây là con gái của ta, sau này hãy gọi con bé là cô chủ.

- Dạ, thưa bà và cô chủ.

- Này con lại đây ( dẫn bạn đi đến chỗ chưng bán điện thoạt ).

- Sao lại là điện thoạt ạ ?

Bà không nói gì cầm lấy tay đang cầm điện thoại của bạn đưa lên trước, bạn như hiểu ra ý.

- A, cái này con còn dùng được, không cần mua đâu ạ.

- Dùng được chỗ nào, con xem nó nát bấy cái màng hình luôn rồi kìa.

Bạn cười gượng nó nát thiệt.

- Nè cậu lấy cho tui mẫu ip mới nhất.

- Đạ đây thưa bà chủ.

- Cái này, nó mắc lắm ạ con không dùng được đâu ạ, anh lấy dùm em cái giống của em là được.

- Không được, con giờ đã tiểu thư của một tập toàn lớn, không được dùng cái này nữa. Cái này là mẹ chọn cho con ( mở hộp chiếc đt đưa cho bạn và lấy điện thoạt hiện tại của bạn đưa cho nv ).

- Nhưng mà...( bạn tiếc nuối nhìn chiếc đt đã theo mình mấy năm trời đang dần rời xa ).

- Ta chỉ kêu đem đi sửa thôi mà, có quăng đâu mà con sợ ( chọc bạn ).

- Chiếc đt đó đã theo con trong suốt năm đại học, con..

- Trong lúc chờ điện đó sửa lại, thì con dùng tạm cái này đi. Sửa xong ta sẽ báo cho con biết.

- Dạ, con ơn mẹ ( nhận lấy chiếc đt mới từ tay bà ).

Trong cuộc đời của bạn chưa từng ao ước có ngày, mình được cầm nó trên tay, chiếc điện thoạt lúc trước của bạn chưa tới 3 triệu mà giờ đây trên tay bạn chiếc đt hơn chục triệu, bạn phải giữ gìn cẩn thận quan trọng nó là món quà bà Son tặng bạn nữa.  

Tiếp sau đó là cuộc đi chơi tại công viên giải trí, hôm đó bạn thật sự rất hạnh phúc. Hiện giờ bạn đang ngồi trên chiếc xích đu lại công viên và ông Son là người đẩy phía sau.

- " mẹ ơi, con lại nhớ người nữa rồi " ( đôi mắt nhìn xa xăm ).

Bạn nhớ lại khoảnh khắc bạn ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn được cố định bằng cây cổ thụ lớn, mẹ bạn đã đẩy phía sau cho bạn, còn hát cho bạn nghe nữa. Bây giờ bạn chợt nhớ đến câu hát ấy, khóe mắt bạn đã nhòe đi. Bà Mi thấy vậy đi đến ngồi bên cạnh hỏi han.

- Sao vậy con gái, sao lại khóc rồi.

- Dạ đâu, con đâu có khóc ( mỉm cười thật tươi lộ má lúm ).

- Rõ ràng là vậy mà, có chuyện gì tâm sự với mẹ được không ?

Bạn không khóc, mà chỉ nhìn xa xăm thốt ra một câu khiến bà nhối trong lòng.

- Con chỉ cảm thấy nhớ người mẹ đã mất của con chút thôi ạ.

Bà không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc bạn, bạn chợt ôm lấy bà, bà cũng vòng tay ôm lại.

- Con ngoan, ta sẽ thay mẹ con chăm sóc, yêu thương con.

- Cả ta nữa ( ông Son ngồi xuống ôn lấy hai mẹ con ).

Hiện giờ bạn đã chính thức xem họ là gia đình của bạn rồi.

- Giờ cũng đã là 17 giờ rồi, gần đây có một nhà hàng, chúng ta ghé đó ăn thôi ( ông Son nhìn đồng hồ nói ).

- Dạ\ ta đi thôi.

Họ di bộ đến đó, do cũng gần sẵn tiện ngắm nhìn cảnh hoàng hôn buôn xuống cùng bạn. Bạn đi trước, ông bà Son đi sau và bà đã chụp được rất nhiều bức hình đẹp của bạn. Đến nhà hàng, sau khi kêu món gia đình bạn chọn một chỗ cạnh cửa sổ, tất nhiên bạn ngồi phía trong rồi, bà Mi ngồi ngoài và ông Son ngồi đối diện. Bỗng điện bạn reo lên. Là Jun, bạn muốn bắt máy nhưng lại nhìn sang bà Mi.

- Con cứ tự nhiên.

Nghe được câu nói của bà, bạn không chần chừ mà bắt máy.

Cuộc nói chuyện

- Hello, còn nhớ tao không đó ( nó )

- Nhớ lắm luôn ấy chứ.

- Hihi, tao cũng vậy, tao cũng nhớ mày lắm.

- Mà điện tao có chuyện gì không

- Con này, tri kỉ với nhau, phải có chuyện mới điện được à.

- Haha, rồi rồi tao sai.

- Tại tao có thứ muốn cho mày xem nên điện nè. Đố mày biết tao đang ở đâu?

- Hmm, tiếng sóng, là biển, là biển đúng không? ( mặt bạn hớn hở ).

- Bingo ( quay camera sau cho bạn thấy biển ).

- Wow, sướng thế, nhớ chụp hình nhiều nhiều gửi tao nhaaaa.

- Khỏi nhắc cũng nhớ.

- À mà mày đang ở biển, vậy là đang ở Nha Trang đúng không?

- Đu, biết luôn.

- Haha tao mà, nhìn phác biết ngay.

- Đi rồi mới biết đó à.

- Con này, cho tao ra oai chút mày cht à. ( -.- )

- Rồi rồi, à mà mày đang đâu thế?

- Tao đang đi ăn nè.

- Đi với ai đó?

- Với gia đình tao ( bạn quay màng hình cho nó xem và bà Mi ngồi cạnh ).

- Dạ, con chào hai bác.

- Um chào con ( ông Son ).

- Dạo này con ổn chứ, công việc có nhiều lắm không ?

- Dạ, con ổn, cũng hơi hơi à bác.

- Con bé Eun cứ nhắc con hoài nè, rảnh thì qua thăm nó nha.

- Dạ, con biết rồi, con cũng nhớ nó lắm.

- Dạ thôi, con có việc rồi chúc cả nhà ăn ngon miệng ạ ( cúp máy cái rụp ).

- Ơ con này, chưa nói gì hết đã cúp.

- Haha được rồi, rảnh con bé sẽ điện lại, đồ ăn cũng ra rồi chúng ta ăn thôi.

- Dạ.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip