Baji X Chifuyu Neu Co Kiep Sau Neu Co Kiep Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Em muốn đưa cậu ấy ra ngoài một chút"
Một chị y tá nào đó ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mỉm cười gật đầu.
" Ừm được rồi, nhớ cận thận đấy nhé"
"Vâng, Cảm ơn ạ"
.
.
.
" Ta đi thôi Chifuyu". Baji mở cửa bước vào.
" Vâng Baji-san". Cậu vui vẻ quay sang.
Baji nhìn cậu một hồi rồi với lấy cái áo khoác trên ghế, tiện tay choàng lên người Chifuyu.

" Mặc thêm áo khoác vào đi, ra đấy nhỡ lạnh thì sao". Baji nhíu mày rõ sâu, ngoài mặt lúc nào cũng như muốn giết người ta nhưng trong lòng thì lại khác. Nếu với bọn Mikey thì nghĩ rằng chỉ có thể là đối với Chifuyu thôi.

Anh kéo khoá áo khoác lên làm che hết cả cổ của cậu bởi vì Chifuyu là người rất dễ bị lạnh,  anh là người hiểu rõ về điều đó nên đã chuẩn bị mọi thứ đều đầy đủ.

Còn Chifuyu thì đã hơi đỏ mặt lên cả rồi, Baji kéo tay cậu đi đến con xe của anh, Baji lên xe trước rồi Chifuyu lên sau và cứ thế hai người phóng xe đi mất.

Vì hôm nay cả hai đi vào lúc chiều tà để muốn một lần nữa ngắm hoàng hôn, gió lạnh làm tay cậu khẽ run, thấy thế Baji nắm lấy tay Chifuyu bỏ vào túi áo của anh.
" Tay mày lạnh hết rồi này ".
Baji đâu biết rằng anh làm vậy thì Chifuyu đã đỏ mặt như trái cà chua rồi nhưng như vậy thì cậu lại cảm thấy ấm áp hơn.
.
.
.
Đến nơi Baji tạm gửi xe rồi cùng Chifuyu đi dọc bờ biển. Lúc xuống xe, Baji xuống trước rồi thản nhiên đưa tay nhấc Chifuyu xuống để cậu khỏi phải mất sức. Chifuyu không khỏi ngỡ ngàng mà lên tiếng.

" Em có thể tự xuống được mà"
" Để tao đỡ mày xuống được rồi, lúc mày leo lên leo xuống trông chật vật lắm"
"..."
" Em có nặng không?". Chifuyu đỏ mặt quay đi.
" Không, mày nhẹ lắm nên ăn nhiều vào". Baji đặt Chifuyu xuống rồi chỉnh lại áo khoác cho cậu. Nhìn kiểu gì thì bây giờ Baji trông rất giống như Draken.
.
.
.
Cả hai đi dọc bờ biển, Chifuyu đi trước Baji đi đằng sau, anh dõi theo từng bước chân của Chifuyu rồi lại nhìn lên bóng lưng gầy gò của cậu.
Bầu trời cam vàng, những gợn mây theo đó mà cũng ngả theo tia nắng, từng cơn gió hoà cùng với sóng biển. Biển xanh trải dài đến vô tận.

" Khục...khục". Tiếng ho vang lên làm vỡ bầu không khí đang tận hưởng của Baji cùng với Chifuyu.
" Sao thế, mệt à?".
" Không...hẳn"
Đúng là cậu thấy hôm nay rất vui nhưng cậu đã bắt đầu thấm mệt, máu mũi lại một lần nữa chảy xuống.
Baji hoảng loạn lục trong balo lấy giấy để ngăn lại những giọt máu. Đôi mắt xanh kia dần trở nên đờ đẫn, cậu thấy khá khó thở nhưng cậu phải cố gắng làm sao để không Baji phải thêm lo lắng.

" Baji-san này...". Cậu ngước lên nhìn anh, máu mũi cũng đã ngừng chảy nhưng cậu vẫn không khỏi được cơn đau đang dần lấn tới.
" Tao đây". Baji nhíu mày vẻ mặt toát lên sự lo lắng.

" Em nằm trong lòng anh một chút...được chứ?". Có lẽ cậu biết rằng ông trời sắp mang cậu đi nên lúc này cậu muốn được nằm trong cái ấm áp đó lần cuối.

Baji gật đầu đồng ý, rồi để Chifuyu nằm vào lòng mình. Chifuyu tựa đầu vào vai anh, đôi mắt xanh ấy nhìn về hướng biển rồi chợt nhớ về cái ngày mà lần đầu cậu đi biển cùng mọi người, hôm đó vui thật, nhớ lại khoảng thời gian cùng mọi người vui chơi và cậu cũng đã luôn bên cạnh Baji. Cậu cười nhẹ rồi nắm lấy tay Baji.

" Anh biết không, bây giờ trong đầu của em chỉ là những khoảng thời gian em và anh, cùng với mọi người đều ra biển chơi như ngày hôm đó. Anh cũng đã cùng em đi dọc bờ biển như hôm nay, rồi cả hai lại tiếp tục đi ăn Peyoung...có lẽ đối với em ngày tháng ấy là quý giá nhất".
Cậu lim dim đôi mắt, tay nắm chặt tay anh.

Baji chỉ im lặng, anh để tay còn lại ôm lấy Chifuyu, đôi mắt màu hổ phách kia nhìn người con trai nhỏ đang nằm trong lòng mình.

" Baji-san này, anh có còn nhớ cái ngày mà chúng ta gặp nhau chứ, lúc đó anh cứ như một tia sáng chiếu rọi tâm hồn em vậy rồi em cứ thế một lòng mà luôn đi theo anh. Em còn nhớ anh bảo em phiền phức cơ đấy". Cậu phì cười nhớ lại, mặc dù Baji luôn nói cậu là kẻ phiền phức nhưng cậu chẳng thèm để ý mà luôn đi theo bảo vệ anh.

Baji khó xử nhìn cậu, đúng là anh bảo cậu phiền phức nhưng mà cũng có lúc bên cạnh Chifuyu anh lại cảm thấy dễ chịu.

Chifuyu thấy anh chỉ im lặng rồi cậu do dự điều gì đó. Cậu kéo mạnh cổ áo Baji xuống, cậu áp môi mình lên môi anh, một cái hôn nhẹ nhưng vẫn có thể cảm nhận được nụ hôn đó.
" Em yêu anh, Baji-san...". Chifuyu khẽ nói nhỏ, hai bên má đã ửng đỏ.
Baji ngỡ ngàng nhìn Chifuyu, anh đỏ mặt cúi gằm xuống. Chifuyu tiếp tục tựa đầu vào vai anh.

" Cuối cùng em cũng có thể nói ra rồi...bấy lâu nay em vẫn luôn giữ câu " yêu " đó trong lòng, nói ra rồi cảm thấy nhẹ lòng thật đấy...". Không hiểu sao đôi mắt xanh của cậu lại trở nên u buồn.

" Vì sao?". Baji hỏi cậu, anh muốn biết lý do vì sao cậu lại yêu một người như anh.

"..." Cậu im lặng một hồi rồi đưa đôi mắt nhìn về hướng biển.
"Em cũng không biết nữa, không hiểu sao em lại phải lòng anh vào cái ngày chúng ta gặp nhau. Mặc dù không hiểu được nhưng em vẫn muốn yêu anh cho dù anh sẽ có thể không chấp nhận". Cậu cười nhạt, lòng lại bắt đầu đau nhói.
Cậu cố gắng nén lại giọt nước mắt rồi hít một hơi thật sâu.

" Em yêu anh cũng giống như gió bay tám nghìn dặm, không hỏi ngày về. Nghìn năm sau, em cũng chẳng còn ở đây nói câu yêu với anh nữa..."
Baji cảm thấy nhói lòng khi nghe câu đó, anh nghiến chặt răng, từng giọt nước mắt không hiểu sao mà lăn dài trên gò má anh. Chifuyu đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt, lau đi những giọt nước mắt.

" Tuy em không phải là người sẽ đi cùng anh tới cuối con đường, nhưng cảm ơn anh vì đã bước đến cuộc đời em". Chifuyu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, đôi mắt dần trĩu nặng.
Những giọt nước mắt đã rơi xuống, cậu mỉm cười thật tươi, như một nụ cười cuối cùng cậu dành cho anh vậy.

" Nếu có kiếp sau...một lần nữa em sẽ lại yêu anh như lúc này". Rồi cậu buông lỏng bàn tay, Baji nắm lấy bàn tay nhỏ ấy chạm vào mặt mình. Anh khóc, nước mắt giàn giụa rơi xuống rồi anh ôm chặt lấy cậu, mếu máo gọi tên Chifuyu.

" Ừm...tao cũng yêu mày, yêu rất nhiều. Tao xin lỗi vì đã không thể trả lời sớm hơn...xin lỗi mày...". Rồi anh cảm thấy hối hận, hối hận vì những ngày đó mình không hề nhận ra tình yêu mà Chifuyu dành cho anh nhiều đến mức nào, để cậu phải luôn bảo vệ anh vậy mà anh lại quay mặt bỏ cậu lại một mình.

Tấm thân nhỏ ấy nằm trong lòng anh, ra đi bằng một nụ cười thật tươi, cậu đã mãn nguyện hoàn thành nhiệm vụ và có thể nói câu " yêu " đó với người mà cậu mà cậu được  coi là " báu vật ".
.
.
.
Music: Chill music mix - một chút thư giãn vào buổi chiều mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip