CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trần Kha ôm chặt Đan Ny mặc cho nàng vùng vẫy muốn thoát ra chạy. Sát thủ thấy người muốn cản trở ám sát Đan Ny, hắn chuyển đổi ống nhắm về phía đầu Trần Kha. Phát súng thứ sáu bay tới, Chaeyoung không thể đứng đó quan sát mặc em cô gặp nguy hiểm. Cô xuất hiện đưa tay lên khiến viên đạn đứng yên giữa không trung, Chaeyoung quay hướng viên đạn đi ngược lại bún tay viên đạn chuyển hướng bay nhanh về phía sát thủ đang ngắm.
Hắn bất ngờ trước sự xuất hiện của Chaeyoung và viên đạn bay ngược trở lại, chưa kịp né tránh một phát viên đạn bay xuyên qua đầu hắn. Bọn vệ sĩ phát hiện chủ tử gặp nguy hiểm liền chạy lên bao quanh cả khu sân thượng, Đan Ny thoát khỏi vòng tay của Trần Kha. Cô đang thất thần nhìn hành động của Trần Kha mà khó hiểu thì bị Di Hân nắm tay nhảy trèo xuống trốn thoát.
Thấy nàng an toàn trốn thoát, cô trở nên yên tâm ngã quỵ vào lòng Chaeyoung. Thấy đám vệ sĩ làm ăn chậm trễ, Chaeyoung tức giận nhìn họ
- Các ngươi bảo vệ em gái ta kiểu gì vậy!!! Muốn giữ mạng sống thì cút
Cả đám run sợ không nói gì mà đi hết, Chaeyoung đưa Trần Kha trở về phòng ngủ của cô nằm. Vừa để Kha nằm xuống, cô liền bị tay Kha nắm chặt kéo cô lại gần đưa răng năng lên cổ Chaeyoung cắn.
- Chị em xin lỗi
Trần Kha mệt mỏi nói rồi cắn hút máu của Chaeyoung.
Một lúc sau, thấy Kha hút máu càng nhiều. Chaeyoung tức giận kí đầu nàng nói
- Hút ít thôi!! Cho chị con đường sống, chưa muốn hành xác khô.
Nhờ lượng máu của Chaeyoung miệng vết thương trên người Trần Kha dần khép lại, cô mệt mỏi nằm trên giường đợi vết thương tự lành lại vừa trả lời hàng loạt câu hỏi của Chaeyoung
- Bị bé mèo ám sát?
- Ừ
- Người còn lại?
- Cao tay hơn cô nhóc, sẽ điều tra sau
- Vậy còn phía sát thủ bắn tỉa?
- Chả biết tên đó từ đâu ra
Chaeyoung đưa tay nâng cầm Trần Kha lên cười một cách ma mị trêu ghẹo cô nói
- Người vô tâm như em mà đỡ đạn thay cho cô nhóc đó sao
- Đừng hiểu lầm, người em muốn giết chỉ mình em có quyền ra tay.
Chaeyoung nhớ tới đám vệ sĩ vô dụng quay lại nhìn những vết thương trên người em mình tức giận nói
- Cho cả đóng đám vệ sĩ mà chả làm ăn được gì
- Con người, nên bọn chúng vô dụng thôi. Không làm ăn được gì thì vứt cho hổ ăn
- Cần chị đưa cho vài thuộc hạ
- Bữa lấy bốn thuộc hạ của chị bắt tiểu mèo còn vô dụng không làm được (¬_¬)
- Tưởng sát thủ được huấn luyện dưới địa ngục kia đủ bảo vệ em rồi chứ, không ngờ bé mèo đấy cũng có tài.
[ Chaeyoung thấy Đan Ny ngày càng thú vị]
Trần Kha thở dải nhìn chị nghĩ "không lẽ hứng thú với cô nhóc đó rồi"
- Chị cưng không có hứng thú bất kì ai ngoài người đó ra
[ Chaeyoung lên tiếng phá vỡ ý nghĩ của Trần Kha]
- Vậy sao
Sau một vài tiếng trôi qua, vết thương trên người Trần Kha đã hoàn toàn phục hồi. Thấy cô đã ổn hơn Chaeyoung cứ thế lại biến mất không lời tạm biệt. Kha vốn đã quen với việc lúc ẩn lúc hiện của bà chị nên không nói gì mà lấy điện thoại ra kiếm số máy quen thuộc gọi.
Một giọng nói tức giận vang lên ở phía âm thanh bên kia
- 3h sáng rồi, Trần tổng kiếm tôi có gì không?
- Cậu đem hết tức cả thông tin liên quan tới tôi gỡ xuống hết
- Ừ
Sáng hôm sau, Trần Kha lên tổng công ty chính. Cô vừa ngồi xuống ghê không được bao lâu thì tiếng gõ cửa vang lên
- Vô đi
- Cậu trở lại rồi sao
Ngải Giai nghe tin Trần tổng đã trở về công ty, cô lật đật mang một xấp tài liệu cao hơn cái đầu gõ cửa tiến tới đặt lên bàn Trần Kha. Thấy sắp tài liệu trước mặt, Trần Kha đau đầu nhìn cô bạn của mình.
- Cậu là đang nhân cơ hội!! Bốc lột sức lao động của chủ tịch của cậu sao.
- Tớ chỉ đang làm trọn bổn phận của bản thân thôiii
- Việc hợp tác với công ty Lichaeng đi tới đâu rồi
- Dự tính trong năm tháng sẽ hoàn thành
- Xong dự án đấy, cậu mở tiệc cuộc họp báo cho tớ
- Cậu muốn công khai thân phận sao
- Đúng
Nghe Trần Kha nói vậy, Ngải Giai xin phép ra ngoài tiếp tục công việc. Hiện tại dự án hợp tác với công ty Trịnh thị là mối làm ăn lớn gây ảnh hưởng một số công ty nước ngoài.
Trần Kha bắt đầu công việc và suy nghĩ về tên sát thủ muốn ám sát Đan Ny hôm qua. Do tên sát thủ bị chị mình giết thẳng, cô không thể điều tra sâu được dường như kẻ đứng sau rất cao tay, hắn biết trước nên đã chuẩn bị kế sách rút lôi.
Sau hai lần bị Đan Ny ám sát Trần Kha ngờ ngợ đoán được thân phận của nàng là sát thủ cấp cao. Nhưng người đi cùng nàng lại cao tay hơn, Trần Kha dường như không thể nắm bắt được hành động của cô ta. Rốt cuộc thân phận của cô ta là ai?. Dường như hai nàng có thế lực sau lưng chống đỡ. " Thật thú vị" Trần Kha cười nhếch mép quay lại ngắm nhìn thành phố đô thị về đêm của Bắc Kinh.
Phía Di Hân và Trịnh Đan Ny sau khi trốn thoát khỏi Trần gia, cả hai lên xe mệt mỏi chạy thoát khỏi sự truy đuổi của vệ sinh của Trần gia. Sau vài phút chạy thoát, tiến lên đường cao tốc Đan Ny nhìn kính hậu xem phía sau an tâm nói.
- Cuối cùng cũng cắt đứt, bám dai thật ý
- Ừ
- Chị nghĩ Trần Kha có sống sót nổi không?
- Chắc sống ở suối vàng đấy [ Di Hân lạnh lùng nói]
- Em không nghĩ cô ta chết dễ dàng vậy đâu, cô ta...
Đan Ny muốn nói nhưng lại bị thế lực bí ẩn trong bóng tối muốn cô im miệng, cô không thể nào tiết lộ thân phận của Trần Kha. Rốt cuộc là ai?? Sao có thể??
- Em muốn nói gì??
- À không có gì đâu chị, nhưng em không yên tâm lắm
- Yên tâm, tổ chức ngầm bên chị sẽ điều tra sau, có gì chị sẽ báo cho em. Em mệt lắm rồi nên về nghỉ ngơi và báo cho Lisa một tiếng, rồi ngủ một giấc tới sáng mai.
- Vâng
Đan Ny trở nên im lặng mệt mỏi, cô lấy điện thoại báo một tiếng cho uni Lisa mình đã an toàn. Cô tựa vào ghế suy nghĩ " có lẽ do mình mệt quá nên nói không được thôi, nghĩ nhiều quá rồi sinh ra hoang tưởng rồi ". Cô chìm đắm nhìn phong cảnh xung quanh, lơ mơ nghĩ lại tại sao cô ta lại bảo vệ mình rốt cuộc người muốn ám sát mình là ai?
Đang suy nghĩ thì về tới biệt thự Trịnh gia, Đan Ny tạm biệt Di Hân rồi bước vào phía trong. Cô vừa mở cửa Lisa chạy tới ôm lấy cô
- Em không sao mà!!
- Mai chị phải đi rồi
- Yub~ Uni đi cẩn thận nhé. Hỏi thăm ba mẹ Mĩ giúp em nhé
- Ừ!! Đừng phá hư công ty chị đấy
- Chị coi thường em quá rồi
Lisa yên tâm xoa đầu đứa em gái cười khẽ. Đan Ny thấy chị dường như đã ổn hơn cô mệt mỏi chúc chị ngủ ngon còn bản thân từng bước đi lên phòng nằm * bịch* xuống giường. Cô muốn ngủ ngây lập tức có thể nhưng mùi máu hoà lẫn mùi mồ hôi khiến cô khó chịu ngủ không được.
Đan Ny lười biếng nhấc từng bước chân vô phòng tắm. Nàng mệt mỏi lười biếng hoà mình vào dòng nước ấm khiến cô mơ hồ buồn ngủ với nhớ tới người đã ôm bảo vệ cô lúc đó " Thật ấm" Đan Ny nghĩ thầm. Thấy chính bản thân nghĩ chuyện không đúng đắn, cô bất ngờ tỉnh dậy " sao mình lại nhớ tới cô ta chứ " cô vỗ mặt mình tức giận không chập nhận nỗi việc lại nhớ tới Trần Kha.
Nàng lười biếng, lau khô bản thân và xoáy tóc rồi mới từ từ bước tới phía bên giường nằm gục xuống. Nhưng vừa nhắm mắt, thì suy nghĩ ập tới " sao cô ta bảo vệ mình nhỉ, thật khó hiểu? " cứ suy nghĩ mãi đến khi bản thân nàng bắt đầu chìm sâu vào giấc mộng say giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip