Rest Bts J Hope E Hang Xom Xinh Dep Chuong 4 E Hang Xom Nhau Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Taehyung bận sinh hoạt ngoại khóa, về hơi trễ. Vừa bước vào nhà, cậu liền nhìn thấy gương mặt phụng phịu của Jimin bên bàn bếp.

"Có chuyện gì vậy?!"

Seokjin đang xào rau, xoay đầu bảo:

"Em về rồi đấy à?! Mau rửa tay đi, hôm nay Jiminie sẽ cùng ăn cơm với chúng ta."

"Anh hai của em đâu?!" Taehyung để cặp da sang một bên, vặn vòi nước chỗ bồn rửa. Jimin lắc đầu, vẻ mặt ủ rũ:

"Em không biết nữa. Anh ấy gọi về báo là sẽ đi với Yoongi hyung, kêu em sang nhà mấy anh ăn cơm ké."

"Jung Hoseok mở miệng kêu em qua nhà tụi anh?! Chuyện lạ à nha..."

"Có gì đâu mà lạ. Mặc dù không ưa nhà mình, Hoseok cũng đâu thể để em cậu ấy đói được?!" Namjoon từ trong phòng bước ra, tiện tay gõ vào đầu cậu em út "Không mau đi dọn chén đũa đi, ngồi đó chờ người khác hầu hạ à?!"

Taehyung bất mãn bĩu môi, nhưng vẫn nghe lời chạy đi. Jimin lon ton theo định phụ giúp, nhưng bị Taehyung xua về lại ghế ngồi, bèn quay sang hỏi Namjoon:

"Hôm nay anh hai ở trường có xảy ra chuyện gì không anh?!"

"Anh cũng không biết nữa." Namjoon thành thật lắc đầu "Cậu ấy biến đi đâu độ khoảng hơn một tiếng, đến khi quay lại thái độ liền trở nên rất kỳ lạ. Có phải người thân hay bạn bè cậu ấy xảy ra chuyện không?!"

Jimin lắc đầu:

"Người thân của bọn em đâu còn ai. Bạn bè của anh hai cũng không nhiều, chủ yếu là bạn xã giao nhưng chẳng mấy ai thân thiết hết... À đúng rồi!!!" Jimin bất chợt reo lên "Anh hai có người yêu, đi nước ngoài du học cả năm nay rồi. Có lẽ nào người đó gặp phải chuyện không may?!..."

---TTT---

"Gặp chuyện không may cái *beep* gì chứ?! Gã bội bạc đó trời đánh còn không chết nữa là..."

"Cậu bị người ta đá hả?!"

Yoongi và Hoseok đang ngồi bên quầy bar trong một quán rượu nhỏ gần khu chung cư. Hoseok uống chưa hết phân nửa ly cocktail đã say mèm, nhoài người nằm vật vựa trên bàn mặc kệ ánh mắt soi mói của những người xung quanh.

"Hắn đeo đuổi em suốt mấy năm, từ trung cấp lên đại học. Đến khi em xiêu lòng nhận lời thì đùng một phát hắn trúng tuyển đi du học ở Canada. Okie, em chấp nhận yêu xa, chấp nhận chờ đợi hắn ta ròng rã một năm trời. Bao lời yêu thương, bao lời ước hẹn suốt ngần ấy thời gian, cuối cùng vẫn kết thúc chỉ bằng một dòng tin nhắn..."

Yoongi bất lực nhìn cậu trai gầy gò nằm úp mặt xuống bàn lảm nha lảm nhảm bằng chất giọng nhừa nhựa. Anh khoanh tay, cố tìm một vài lời lẽ tích cực để an ủi cậu:

"Thôi, coi như đây là một chuyện tốt. Nếu tên đó không chủ động chấm dứt, cậu sẽ phải mòn mỏi làm hòn vọng phu đến bao giờ nữa. Lạc quan lên, cái cũ đi thì cái mới đến. Đừng quá đau lòng..."

"Anh nói thì hay lắm." Hoseok gào lên "Sao em có thể không đau lòng được chứ?!..."

Yoongi chép miệng:

"Nói cũng phải, cậu đã đổ vào mối quan hệ này biết bao tình cảm..."

"Tình cảm đách họ gì?! Thật ra hai đứa em quen chơi chứ cũng đâu yêu thương đậm sâu đâu. Nhưng em tiếc mấy món quà em tặng hắn lúc trước, biết bao nhiêu tiền của em... Huhuhu..."

Yoongi câm nín. Xém quên mất thằng bé này thuộc cung Bảo Bình, vẫn coi trọng bánh mì hơn hoa hồng.

"Nếu cậu không cam tâm... vậy thì tìm cho mình một tình yêu mới đi."

"Biết tìm ai bây giờ?!"

Hoseok bĩu môi. Yoongi đưa ly rượu lên nhấp một ngụm, nói bâng quơ:

"Thì cứ tìm thử xem. Biết đâu có ai đó ở bên cạnh thương thầm cậu lâu rồi mà cậu không thể ý..."

Hoseok ngẫm nghĩ một chút, rồi vẫn lắc đầu:

"Thôi đi, em sợ yêu lắm rồi. Chắc em sẽ cô độc như vậy đến già cho xong."

"Vậy sao..."

Yoongi kín đáo nén một tiếng thở dài. Điện thoại trong túi quần anh rung lên lần thứ mười sáu trong đêm nay. Yoongi không thể tiếp tục tảng lờ được nữa, anh rút ra xem tên hiển thị cuộc gọi đến, buột miệng một câu chửi thề.

"Hobi." Anh vội lay cậu "Bên khách hàng gọi, tôi phải về sửa bản thảo gấp. Chúng ta mau đi thôi."

Hoseok lè nhè phủi tay.

"Anh cứ về trước đi. Em ở đây một mình cũng được..."

"Được mới sợ á." Yoongi cằn nhằn, không biết làm sao với con ma men này. Anh không vác nổi Hoseok, cậu gầy người nhưng to xương, hơn nữa lúc say cậu bướng khủng khiếp, dùng đủ mọi cách từ dụ dỗ đến đe doạ cũng không thể bứng cậu ta đi được. May cho Yoongi, cứu tinh của anh nhanh chóng xuất hiện, đứng lớ ngớ trước cửa quán.

"Bên này nè." Yoongi vẫy tay gọi. Taehyung chạy đến, trợn mắt nhìn Hoseok rũ rượi trong vòng tay anh.

"Anh ấy làm sao vậy tiền bối?!"

"Say bét nhè rồi chứ còn sao trăng gì nữa?!" Yoongi lẳng Hoseok qua tay Taehyung "Giao cho cậu. Anh có việc gấp phải giải quyết. Tuyệt đối không được cho cậu ta uống thêm một giọt rượu nào nữa, và tìm cách vác cái hũ hèm này về nhà ngay, hiểu chưa?!"

Taehyung vừa gật đầu, Yoongi liền lao ngay ra cửa. Thật lòng nếu không phải vì công việc quá gấp, anh cũng không muốn bỏ lại Hoseok một chút nào. Nhưng anh khá tin tưởng vào Taehyung, đứa hậu bối này từ lúc vào đại học đã được anh hết lòng nâng đỡ, có năng lực lại có phẩm hạnh, nhất định có thể chăm sóc tốt cho Jung Hoseok.

Taehyung bị tiền bối Min bán cái, trừng mắt nhìn cái cái con người đang say mèm kia cả buổi, nhất thời không biết phải làm thế nào. Hắn bước đến, thử vỗ vào má cậu ta:

"Jung Hoseok, anh có nghe tôi gọi không?! Mau dậy về thôi."

"Về cái gì mà về, tôi muốn uống nữa..."

Hoseok gạt hắn ra, thò tay định vớ lấy ly cocktail uống dở. Taehyung vội giằng lấy:

"Không được, tiền bối không cho anh uống nữa đâu. Mình về thôi."

"Tiền bối cậu là thằng nào, nó ngon hơn tui sao?!" Hoseok bắt đầu nói quàng nói xiên "Không về đâu, còn một ly chưa uống hết, bỏ uổng..."

Hoseok chồm tới định giật lấy ly nước, tay chân chạy loạn trên người Taehyung. Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, gằn giọng hỏi:

"Giờ chỉ cần uống hết ly này thì anh chịu về đúng không?!"

Hoseok ngẩng phắt đầu lên. Tim Taehyung bị hẫng một nhịp, hắn nhìn vào đôi mắt long lanh ngấn nước của Hoseok, tự hỏi tại sao một thằng con trai khi say lại có một vẻ đẹp câu hồn đến vậy. Thấy Hoseok không trả lời, Taehyung liền bưng ly cocktail một hơi uống cạn, dằn mạnh cái ly không xuống bàn.

"Hết rồi, về!!!"

Taehyung quăng Hoseok lên vai, cứ thế cõng cậu ta ra khỏi quán. Hiếm có dịp Hoseok lại dịu ngoan đến vậy, cậu vòng tay quanh cổ Taehyung, ngửi nhẹ lên vai hắn, sau đó dụi đầu tìm một vị trí thoải mái rồi thiu thiu ngủ.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Taehyung, hắn vẫn từng bước vững vàng cõng theo Hoseok đi bộ về ký túc xá. Trời cũng đã khuya dần, con đường nội bộ chung cư khá vắng vẻ, chỉ có ánh đèn đường cùng những cơn gió thổi lao xao trên tán cây tiêu huyền (*) trồng dọc hai bên đường. Taehyung lặng yên cảm nhận từng nhịp thở nhẹ nhàng của người con trai trên lưng hoà với từng nhịp bước chân của hắn. Tâm trí hắn quay về với một ngày mùa thu của bốn năm về trước. Cái giây phút đầu tiên Taehyung gặp người ấy, người con trai gầy gầy với nụ cười toả nắng, sự thuần khiết và trong trẻo đó, rất lâu rất lâu rồi, mãi cho đến hôm nay, Taehyung mới cảm nhận lại được.

Taehyung vác Hoseok lên tận nhà 7T. Lúc này ắt Jimin đang ở nhà đối diện chơi game cùng Namjoon, hắn không muốn làm phiền em ấy, liền tự động lấy thẻ từ trong túi Hoseok mở cửa nhà 7T bước vào. Cõng Hoseok đến tận giường, Taehyung nhẹ nhàng đặt cậu ta xuống, cởi bớt giày và quần áo để cậu ta ngủ cho thoải mái. Hoseok hơi mở mắt, thì thầm với chất giọng khàn đặc:

"Nước..."

Taehyung liền đi lấy một ly nước lọc mang đến. Đỡ cho Hoseok tựa vào lòng mình, Taehyung chậm rãi bón cho cậu ta từng chút một, sau đó đặt cái ly rỗng sang một bên, lặng ngắm nhìn người trong lòng. Lông mi Hoseok đặc biệt dài, chọc thẳng vào đôi gò má bầu bĩnh. Taehyung không nhịn được giơ ngón tay trỏ chọt vào cái má bánh bao đó, thầm cảm thán: "Sao người anh ấy gầy trơ xương, mà gò má lại ú nu thế này?! Bao nhiêu thịt cá ăn vào đi nuôi cái mặt hết rồi..."

Hoseok bị chọt đến khó chịu, bất chợt há miệng cắn nhẹ vào đầu ngón tay Taehyung. Một cảm giác như bị điện giật truyền từ ngón tay đến đại não hắn. Taehyung giật mình buông Hoseok ra, đứng phắt dậy, hai tay ôm đầu, cơn chếnh choáng một lần nữa ập đến. Tửu lượng của Taehyung vốn không hơn Hoseok là bao, nửa ly cocktail khi nãy tuy không làm hắn say ngay, nhưng lại từ từ ngấm vào người, khiến đầu óc hắn bắt đầu mông lung. Taehyung muốn quay trở về phòng nghỉ ngơi, nào ngờ chuẩn bị rời đi, bàn tay liền bị người khác bắt lấy:

"Daehyun..." (**)

Taehyung sững người quay lại. Hoseok đang giữ rịt lấy tay cậu, mắt sũng nước, mơ màng, dáng người đầy dụ hoặc.

"Đừng đi, ở lại với em..."

Taehyung dần mất ý thức, bị Hoseok một phát kéo ngã lên giường. Thân hình một mét tám của Taehyung phủ kín Hoseok, mũi chạm nhau, gần trong gang tấc. Mắt hai người bọn họ giờ chỉ có đối phương, Hoseok vòng tay quanh cổ Taehyung, cười khẽ:

"Thế nào, em đẹp không?!!!"

Taehyung nuốt nước bọt, nhẹ gật đầu. Hoseok lại cười khúc khích, cổ áo cậu trễ xuống, lộ một bên xương quai xanh. Mắt Taehyung dán chặt vào đường cong tuyệt mĩ đó, Hoseok lại cười, nghịch ngợm nói:

"Thích không?! Cho anh hôn nó đó..."

Hoseok đẩy nhẹ gáy Taehyung, hắn theo đà áp môi lên cổ cậu, dịu dàng đặt lên đó những nụ hôn, không ngừng hít hà mùi thơm vanilla trên người Hoseok.

"Á..."

Hoseok khẽ rên. Taehyung vừa cắn nhẹ lên vành tai nhạy cảm của cậu. Tiếng kêu nho nhỏ của Hoseok khiến lòng người nhộn nhạo, lại vừa khéo kéo là một tia tỉnh táo cho Taehyung. Hắn ngẩn người, mình đang làm cái quái gì vậy, bèn nhổm dậy định bỏ đi...

Hoseok cảm thấy vuốt ve trên người mình đột nhiên biến mất, theo bản năng giơ tay níu người ta lại, hờn dỗi kêu lên một tiếng:

"Daehyun ~~~"

Tiếng kêu này, thành công bức hết sợi dây lí trí cuối cùng trong lòng Taehyung. Nhanh tay lột hết quần áo trên người cả hai, Taehyung như con hổ đói lao vào Hoseok, triền miên suốt đêm dài...

(*) Daehyun: phát âm gần giống Taehyung.

-----------------

(*) Cây tiêu huyền:

(**) Daehyun: phát âm gần giống Taehyung.

--------------

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip