Rest Bts J Hope E Hang Xom Xinh Dep Chuong 2 Chuyen Cu Cua Hang Xom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùa thu bốn năm về trước. Kim gia lúc đó là một gia đình tài phiệt rất có thế lực trong giới kinh doanh F&B, sở hữu khối tài sản khổng lồ. Gia chủ Kim thị là một người đàn ông tài giỏi nhưng cũng rất trăng hoa, ông có tổng cộng bảy đời vợ, không có cuộc hôn nhân nào kéo dài quá năm năm và tất cả đều kết thúc bằng tờ đơn ly dị. Kết quả là ông có rất nhiều con cả trai lẫn gái, mấy anh chị em cùng cha khác mẹ mang trong mình những toan tính riêng, suốt ngày ngấm ngầm lẫn công khai đấu đá lẫn nhau để tranh giành gia sản. Lão ngũ Kim Seokjin không chịu nổi cảnh nồi da xáo thịt trong chính ngôi nhà của mình, vào sinh nhật lần thứ mười tám liền dẫn theo hai đứa em khác là Kim Namjoon mười sáu tuổi và Kim Taehyung mười lăm tuổi thoát ly gia đình, dọn đến một căn hộ mua bằng tiền do nhà ngoại anh để lại ở khu chung cư Hy Vọng.

Ngày dọn nhà, Seokjin thuê một chiếc xe tải nhỏ, chở hết đồ của ba anh em đưa đến chỗ ở mới. Vì để tiết kiệm chi phí nên ba anh em phải tự khuân vác đồ đạc chứ không nhờ đến người ngoài. Đồ cá nhân của Seokjin không nhiều, lỉnh kỉnh nhất vẫn là tủ sách của Namjoon và mớ mô hình của Taehyung. Trong lúc ba anh em đang loay hoay với đống thùng cạc-tông ở chỗ thang máy, một giọng nói trong veo vang lên từ sau lưng:

"Xin chào, các bạn mới dọn đến đây phải không?!"

Ba anh em nhà Kim quay lại nhìn. Người vừa lên tiếng là một cậu thiếu niên trạc tuổi Namjoon, vóc người thon gầy, mặc áo thun dài tay sọc trắng xanh và quần kaki kiểu nhà binh. Đứng cạnh cậu ta là một bé trai độ khoảng chín mười tuổi, mắt một mí, gương mặt bầu bĩnh, đầu đội chiếc mũ len trùm tai hình gà con trông hết sức đáng yêu. Em đứng lấp ló phía sau cậu thiếu niên, giương đôi mắt long lanh nhìn bọn họ.

"Chào em, đúng là bọn anh vừa dọn đến đây hôm nay." Seokjin mỉm cười thân thiện, bắt tay với cậu thiếu niên "Anh tên là Kim Seokjin. Đây là các em của anh, Namjoon và Taehyung. Bọn anh ở nhà số 7B."

"Vậy chúng ta là hàng xóm rồi." cậu thiếu niên tít mắt cười "Em tên Jung Hoseok, ở nhà số 7T, đối diện nhà các anh đấy."

"Nhà 7B sao lại ở cạnh nhà 7T được?!" Taehyung lên tiếng.

"Ở chung cư này là vậy đó, mỗi tầng có 03 căn hộ, cách đánh số cũng kỳ quá lắm, không theo quy luật nào đâu. 7B, 7T và 7S ở cạnh nhau là bình thường." Hoseok giải thích, liếc thấy mớ đồ đạc của anh em họ Kim liền ngỏ ý "Em giúp mọi người một tay nhé?!"

"Không cần đâu." Namjoon xua tay "Chút ít đồ đạc, bọn tôi tự xử lý được mà. Không dám phiền tới cậu đâu."

Thật ra Namjoon cũng ngại nhờ người bạn mới quen. Trông cậu ta ốm tong ốm teo vậy, biết có đủ sức để khiêng vác hay không?!

Hoseok không biết được những băn khoăn của Namjoon, sảng khoái đáp:

"Vậy thôi. Em về nhà trước, cần gì mọi người cứ bảo em nhé. À mà mọi người đã ăn trưa chưa?!"

Anh em nhà Kim thành thực lắc đầu.

"Vậy dọn đồ xong mời mọi người sang nhà em dùng bữa nhé, coi như là bữa cơm làm quen với nhau. Chứ em biết mọi người mới dọn tới, chắc chưa chuẩn bị kịp bếp núc, đúng không?!" Hoseok nói xong, quay sang bảo với em bé bên cạnh "Jimin nè, mời các anh sang nhà mình ăn cơm đi em."

"Các anh sang nhà em ăn cơm nhé."

Bé Jimin vâng lời anh mình, rụt rè lên tiếng, đôi gò má hồng lên vì ngượng. Anh em nhà Kim thấy bé đáng yêu quá, Hoseok lại nhiệt tình như vậy cũng không nỡ từ chối, liền đồng ý dọn đồ xong sẽ qua thăm anh em nhà Jung.

Tạm biệt Hoseok và Jimin xong, anh em họ Kim tiếp tục công cuộc dọn nhà. Khuân vác xong mười mấy thùng hàng nặng trịch, quét tước và sắp xếp đồ đạc cơ bản đâu ra đó thì cũng đã gần mười hai giờ trưa. Bụng ba anh em réo ầm ĩ, ban sáng vì vội nên bọn họ chỉ kịp lót dạ bằng miếng sandwich - đã sớm tiêu hóa hết trong quá trình dọn nhà rồi. Lúc này Seokjin bèn nhớ tới lời mời của các bạn hàng xóm, bèn giục hai đứa em đi tắm rửa sơ rồi cũng nhau kéo sang bấm chuông cửa nhà đối diện.

"Ra ngay."

Cửa mở, bé Jimin hớn hở đón chào bọn họ.

"Chào các anh, mời các anh vô nhà."

"Chào em, anh trai của em đâu?!" Namjoon bước vào, đảo mắt quan sát căn hộ đối diện. Thiết kế có vẻ khác với căn hộ của bọn họ, nhà cửa và đồ đạc được lau chùi sạch sẽ sáng bóng, tuyệt không có một hạt bụi nào.

"Anh hai đang nấu ăn trong bếp. Các anh ngồi chơi ạ."

Đúng lúc đó, Hoseok nghe thấy bọn họ đến, cầm theo muôi múc canh từ trong bếp chạy ra.

"Mọi người đến rồi à?! Xin lỗi, em lỡ tay xíu nha. Mọi người chờ xíu, cơm sắp xong rồi."

"Cần anh phụ gì không?!" Seokjin hỏi.

"Không cần đâu." Hoseok cười cười xua tay "Mọi người là khách mà, cứ ngồi chơi xíu đi ạ. Em tự lo được."

Nói vậy chứ đâu thể ngồi không mà chờ được. Seokjin đòi vào bếp phụ Hoseok, còn Namjoon và Taehyung thì xung phong đi bày chén đũa ra bàn sẵn. Bé Jimin còn nhỏ, được ưu tiên phân công ngồi sofa xem hoạt hình. Thấy anh em nhà Kim nhiệt tình quá, Hoseok đành phải thỏa hiệp, chỉ dẫn cho Namjoon và Taehyung:

"Chén dĩa mình để ở tủ búp-phê cạnh bàn ăn đấy. Các cậu cẩn thận nhé, đồ sứ hơi trơn và dễ bể lắm đấy."

"Yên tâm, tôi sẽ cẩn thận mà." Namjoon tự tin vỗ ngực đáp.

Đợi Hoseok quay trở vô bếp, Taehyung bèn nhanh tay ấn ông anh của mình ngồi xuống ghế.

"Anh ngồi đó đi, em làm cho."

"Sao hôm nay mày siêng đột xuất vậy?!"

Namjoon kinh ngạc. Taehyung thở dài, chỉ vô ông anh mình bảo:

"Đâu phải anh không biết mình vụng về đến cỡ nào. Nhìn đống chén sứ kia mà xem, toàn đồ đắt tiền. Để trong tủ chứng tỏ anh Hoseok bình thường không nỡ dùng, chỉ dành để đãi khách quý. Em không muốn anh lỡ tay gây ra sự cố trong buổi cơm ra mắt của hai gia đình thôi."

Namjoon ấm ức vì bị thằng em xem thường, đập bàn bước tới giành lấy chồng dĩa trong tay Taehyung:

"Mày xem thường anh mày quá rồi. Dăm ba cái dĩa, anh mày còn không xử lý được s..."

Vừa nói xong, chiếc dĩa sứ trắng xinh đẹp trượt khỏi tay Namjoon, bay theo một đường cung parabol tuyệt hảo, rơi xuống đất vỡ toang. Tiếng rơi vỡ quá lớn, khiến bé Jimin đang xem phim bị giật mình, cả Hoseok trong bếp cũng lật đật chạy ra.

"Có chuyện gì vậy?! Có gì bị bể hả?!"

Namjoon và Taehyung đứng thộn mặt ra, chưa biết trả lời thế nào. Đúng lúc đó Jmin vội chạy tới đánh lạc hướng.

"Không phải đâu anh, tiếng trên tivi đó."

"Thật không?!"

Hoseok bán tín bán nghi. Jimin vội gật đầu lia lịa, đồng thời ra hiệu cho hai anh em họ Kim đứng che đống mảnh vỡ lại.

"Ờ, vậy em vặn nhỏ tiếng ti vi lại nhé Jimin. Coi phim mà mở loa lớn quá sẽ không tốt cho tai đâu."

Đợi Hoseok quay vào trong bếp, Jimin mới thở hắt ra nhẹ nhõm, xua tay với hai anh em nhà Kim.

"Anh hai quý mớ chén dĩa đó lắm. Nếu để ảnh biết được sẽ không xong đâu. Hai anh mau phi tang vật chứng đi."

"Phi tang đi đâu bây giờ?!" Namjoon luống cuống.

"Tạm thời giấu vào góc tủ, đợi có cơ hội em sẽ đi bỏ giúp mọi người..."

Lúc bấy giờ, Seokjin và Hoseok đang loay hoay trong bếp. Thức ăn Hoseok cũng đã cơ bản chuẩn bị xong, Seokjin không có việc gì làm bèn xách túi rác bảo:

"Anh đi vứt giúp em nhé?!"

"Phiền anh quá, để ăn cơm xong em đi cũng được."

"Có gì đâu, anh vứt bớt cho đỡ chật nhà. Sẵn đi cho biết chỗ đổ rác ở đâu luôn."

"Dạ, vậy nhờ anh. Cổng rác ở cuối hành lang, anh cứ vứt vào đó là được ạ..."

Seokjin mang túi rác ra cửa. Ngang qua tủ đựng giày, anh thấy miếng khăn giấy đã dùng rồi bỏ trong túi zipper khoá kéo vứt chỏng chơ ở đó. Nghĩ chắc do Hoseok bỏ quên, anh tiện tay bỏ vào túi rác rồi mang đi đổ luôn.

Thức ăn đã dọn ra, hai nhà Kim Jung quây quần bên mâm cơm nóng hổi.

"Xin mời, mọi người ăn tự nhiên đừng khách sáo nha."

Hoseok là một chủ nhà rất hiếu khách, đặc biệt múc 03 chén súp miso mời anh em nhà Kim. Ba anh em nhận lấy, đưa lên miệng húp một ngụm.

"Sao ạ, mùi vị thế nào?!"

Namjoon trợn mắt. Bát súp trên tay gã có mùi vị thật kinh khủng, khó ăn vô cùng. Quay sang nhìn phản ứng của Seokjin và Taehyung, gã liền hiểu không phải tại vị giác của mình có vấn đề.

"Đồ ăn có hợp khẩu vị của mọi người không?!"

Hoseok háo hức hỏi Namjoon. Gã há miệng, lời vừa đến bên môi liền vì cái nháy mắt kịch liệt của bé Jimin mà thay đổi.

"Ngon, ngon lắm luôn..."

Hoseok hớn hở quay sang Seokjin, anh vội đấm ngực nuốt xuống ngụm súp trong miệng, giơ ngón tay cái ra:

"Mùi vị nêm nếm vừa phải lắm, hôm nào cho anh xin công thức nhé."

Hoseok cực kỳ hài lòng, giơ tay đón lấy cái bát không của Taehyung.

"Ăn được không?! Anh múc thêm cho em nhé."

"Dạ thôi, súp lạt quá, y như nước giặt đồ vậy."

Taehyung thản nhiên thốt ra câu nhận xét khiến hết thảy mọi người trên bàn ăn như hoá đá. Hoseok tái mặt, gân xanh bắt đầu nổi lên. Seokjin linh cảm có việc chẳng lành, bèn lên tiếng hoà hoãn.

"Taehyung, em đùa kiểu linh tinh gì vậy, Hoseok hiểu lầm rồi sao?!"

"Em nói thật mà, dở thì em kêu là dở thôi..."

"Aish, cái thằng này..."

Namjoon nhào đến bịt miệng thằng em út, còn Seokjin thì cười ngượng nghịu nói với Hoseok.

"Thằng em này của anh vẫn hay ăn nói lung tung như vậy đó, em đừng giận nha."

Seokjin đã nói vậy, Hoseok đâu thể nổi đoá thêm. Bữa cơm tiếp tục trong không khí ngượng nghịu. Hoseok bất chợt làm rơi cái muỗng, trong khi cúi xuống nhặt, ánh mắt cậu liền bị thu hút bởi tia lấp lánh từ những mảnh vỡ dưới gầm tủ.

"Cái gì đây?!" Hoseok chạy đến, lôi ra đống dĩa sứ tan nát "Ai làm bể vậy?! Em hả Jimin?!"

"Không phải em."

Jimin hốt hoảng lắc đầu. Namjoon ngồi đối diện rụt rè giơ tay.

"Là... là do mình làm bể..."

"Là cậu?!" Hoseok nổi điên thật sự "Cậu có biết bộ chén dĩa này tôi phải vất vả thế nào mới đấu giá onl được không?! Bình thường có khách tôi cũng chẳng nỡ dùng đâu, vậy mà cậu... cậu..."

Seokjin ngồi một bên, muốn đào cái lỗ chui xuống cho rồi. Rõ ràng là một buổi cơm ra mắt hàng xóm khởi đầu êm đẹp, vậy mà vì hai thằng em trời đánh của anh mà thành ra nông nỗi thế này. Thân là anh cả, Seokjin không thể không đứng ra chịu trách nhiệm:

"Anh chân thành xin lỗi em, Hoseok. Bộ dĩa đó bao nhiêu, anh sẽ đền cho em..."

Bữa cơm này không thể ăn tiếp được nữa, vẻ mặt Jung Hoseok thiếu điều muốn cầm chổi đuổi khách đến nơi rồi. Ba anh em nhà Kim đành phải thức thời từ biệt ra về. Hoseok mặc dù rất bực mình, nhưng vẫn giữ phép lịch sự tiễn khách đến cửa. Seokjin áy náy bảo:

"Hôm nay rất xin lỗi em, để hôm khác anh qua tạ tội sau..."

"Dạ anh đừng nói v..." Hoseok chợt sững người, nhìn chăm chăm vào nóc kệ đựng giày "Jiminie, đồ anh để đây đâu rồi?!"

"Em nói miếng khăn giấy dùng rồi bỏ trong túi zip đó hả?!" Seokjin rụt rè "Nãy anh đi đổ rác sẵn tay vứt luôn rồi..."

"Anh nói CÁI GÌ?!!!!"

Nếu như hai lần trước Hoseok chỉ hơi tức giận thôi, thì lần này cậu ta thật sự nổi trận lôi đình. Vóc dáng nhỏ bé đột nhiên cao bổng lên, gương mặt đỏ bừng, từng bước áp sát ba anh em nhà họ Kim - lúc này đang run rẩy tựa vào nhau vì sợ hãi.

"Mấy người có biết khăn giấy đó là của ai không?! Là của ca sĩ Lee Junki - idol của tui đã dùng qua trong buổi fansign đó. Hôm đó tui không đi được, thiên tân vạn khổ mới nhờ được bạn tui đi xin về cho tui. MẤY NGƯỜI LẠI DÁM ĐEM ĐI BỎ HẢ?!!..."

Namjoon chưa từng gặp qua động đất sóng thần, nhưng gã nghĩ uy lực của nó chắc cũng chỉ bằng cơn thịnh nộ của Jung Hoseok lúc bấy giờ mà thôi. Sau một màn "phun mưa xuân" vào mặt ba anh em nhà Kim, cậu ta dùng sức sập cánh cửa gỗ nặng trịch vào mặt bọn họ, chính thức bắt đầu mối thù dai dẳng giữa hai căn hộ 7B và 7T.

----------

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip