1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hashirama cãi nhau với Tobirama về việc Madara phản làng, cãi không lại Hashirama vận Chakra áp chế Tobirama rồi bỏ đi.

Đến một quán rượu, Hashirama uống rất nhiều, nhiều đến mức chẳng ý thức được xung quanh. Hắn chỉ cảm nhận được mùi hương thanh mát của đệ đệ đang dìu hắn về phòng.

- Huynh muốn bù đắp cho những mất mát của Madara.

Trong cơn say bét nhè, Hashirama nói gì chính bản thân hắn còn không rõ nhưng Tobirama thì nghe rất rõ. Y u sầu rời khỏi căn phòng.

Sáng hôm sau, Hashirama tỉnh dậy đã là quá trưa. Ý thức được giờ giấc, Hashirama vội chạy đến văn phòng Hokage. Hắn không muốn bị đệ đệ cằn nhằn mà trong lòng vẫn thấy lạ.

Bình thường Tobirama đều sẽ gọi Hashirama dậy, chứ không để hắn lười biếng nằm ỳ trên nệm đến gần chiều như hôm nay.

Người dân thấy Hashirama vội vã như vậy liền lấy làm lạ nhưng vẫn cuối đầu chào hắn.

Hashirama đến cửa phòng liền mở ra, người hắn đông cứng ngay cửa, mặt không giấu nổi vui mừng.

- Madara, cậu trở về rồi.

Trước mặt Hashirama là Madara đang chăm chỉ duyệt công văn. Bị tiếng nói của Hashirama làm cho giật mình, Madara ngẩn đầu lên khó hiểu nhìn thằng bạn.

- Nói nhảm gì vậy. Từ ngày lên làm Hokage đến giờ, tôi làm gì có thời gian rảnh chạy lung tung như cậu đâu mà trở với cả về.

Tiếp cho lời nói là một khoảng lặng kì dị. Madara mới cuối xuống xem tiếp giấy tờ được năm giây là phải ngẩn lên lại vì sự im lặng khác thường chưa bao giờ xảy ra trên thằng bạn thân mém hốt cốt nhau.

- Cậu bị sao vậy?

Hashirama đứng như bị sịt keo, hắn nhìn qua khung ảnh treo trên tường. Nơi đó vốn nên treo ảnh của hắn, sao giờ lại là ảnh của Madara.

Hắn cảm thấy rất vui mừng nhưng vẫn có sự hụt hẫn.

Cốc cốc cốc.

Khoảng lặng bị cắt đứt vì tiếng gõ cửa đều đều nhịp nhàng. Madara cảm nhận được Chakra của người ngoài cửa liền vứt biểu hiện kì lạ của Hashirama ra sau đầu, anh vui vẻ chạy ra mở cửa.

Hashirama chầm chậm quay đầu, cảnh tượng trước mắt dọa cho kinh ngạc.

Tiểu Tobirama chừng mười tuổi trong bộ trang phục xanh đen của tộc Uchiha, cơ thể nhỏ bé được Madara ôm trong lòng.

- Ca mau thả ta xuống.

Hai má tô thêm vệt hồng, bàn tay nhỏ đặt lên vai Madara đang dùng sức đẩy ra nhưng vẫn không nhích thêm được miếng nào.

- Đệ hết thương huynh rồi.

Tỏ ra tổn thương, Madara dụi đầu vô ngực Tobirama cầu an ủi.

- Đừng. Anh Hashirama đang nhìn kìa.

Tobirama ngại ngùng nhắc nhở anh trai. Madara sủng nịnh hôn lên cái má đã đỏ như cà chua rồi mới quay qua nói chuyện với Hashirama.

- Quá trưa rồi mà tớ vẫn chưa ăn gì. Trông bộ dạng lôi thôi của cậu chắc cũng như tớ nhỉ. Hay là giờ chúng ta cùng đi ăn đi.

- Huynh còn chưa ăn trưa ...

Nghe Madara bảo chưa ăn gì, Tobirama liền nổi cáu mắng anh. Ngoại trừ lắng nghe ra thì Madara không dám chỏ mỏ cắt lời cũng như không muốn cãi lời tiểu đệ đệ.

Ở đây chỉ có Hashirama ngơ ngác nhìn họ, hắn không hiểu gì, cũng không có ai chú ý đến hắn để giải thích cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip