Still With You 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt đường phủ đầy tuyết rơi trắng xoá, được in hằn những dấu chân bé nhỏ của hai đứa trẻ đang từng bước đi về nhà.

Khoảng thời gian đó quả thật hạnh phúc và vui vẻ đến nhường nào, Jungkook ước rằng mình và Hana có thể trở về những ký ức đó, anh ước mình có thể được cùng cô đi lại trên con đường lạnh lẽo đó. Tuy lạnh nhưng chỉ cần có cô ở bên, thì mùa đông cũng hoá mùa hạ...

...

Tỉnh giấc trong tiếc nuối về dư âm của giấc mơ đẹp kia, thời thơ ấu của anh quả thật rất đẹp. Tuy cô vẫn lạnh lùng như bây giờ, nhưng quả thật hồi nhỏ Hana vẫn là đáng yêu nhất, lúc nhỏ tính cách của cô không khác lúc này là mấy, nhưng cô vẫn có nét hồn nhiên của một đứa trẻ chưa trưởng thành. Thật lòng anh chỉ mong rằng, khoảng trời ký ức kia có thể quay trở lại, anh muốn mình và cô trở về cái thời thơ ấu đó. Nhưng làm sao có thể khi...con người thì ai cũng sẽ phải thay đổi, chỉ có tình cảm anh dành cho Hana vẫn mãi trường tồn trong tâm trí anh.

- Con trai mẹ dậy rồi sao ?

Bà Jeon vừa dọn đồ ăn sáng ra bàn thì trông thấy hình bóng của con trai mình từ phía cầu thang bước xuống, bà tuy là phu nhân của chủ tịch Jeon nhưng vẫn luôn giữ nét mộc mạc, không quá phô trương và cao quý như các vị phu nhân khác. Tuy vậy mà vẫn được vạn người kính trọng, bà thích làm công việc nội trợ, giúp việc ở biệt thự Jeon gia nói thật là rất nhàn. Họ chẳng cần phải làm quá nhiều việc, nhưng mà cũng rất áy náy, họ thường xuyên không cho bà Jeon phải động tay vào mấy công việc này nhưng bà vẫn một mực muốn làm. Nhất là các bữa ăn, bà muốn chồng và con trai của mình được ăn những món mà chính tay bà chuẩn bị. Bà là một người mẹ tốt.

- Ra ăn sáng nè con, hôm nay bố đi làm sớm rồi.

- Mẹ đâu cần phải chuẩn bị thức ăn như này đâu chứ, nhà mình có giúp việc mà, cứ để họ làm đi ạ.

Jungkook nói thật là rất may mắn vì được sinh ra trong gia đình như này. Giàu có, hạnh phúc, người người nể phục, hiếm có tài phiệt nào mà hạnh phúc như nhà anh lắm. Anh cũng rất thích các món ăn mẹ nấu, nhưng anh không muốn mẹ ngày nào cũng phải làm mấy công việc nội trợ như thế này. Anh muốn mẹ đi này đi kia với hội bạn của mình cũng như sống trong cuộc sống của một phu nhân thật sự chứ không chỉ sống đơn thuần là một người mẹ và một người phụ nữ của gia đình.

- Rồi ngày mai mẹ không làm nữa, ăn mau đi.

- Mấy cái ngày mai rồi mẹ ?

Hai mẹ con cứ thế cười nói với nhau, Jungkook tuy buồn phiền về Hana rất nhiều, đau khổ về cô cũng rất nhiều. Nhưng anh cũng có được niềm vui cho mình, nơi đó gọi là nhà.

- À con bé Hana mấy hôm nay sao không sang chơi nhỉ ?

Đang dùng bữa sáng một cách ngon lành, bỗng sao nghe đến cái tên đó mà ngực trái anh thấy nhói quá... Hai bên gia đình của Hana và Jungkook rất thân nhau, vì họ cùng làm với nhau vài hợp đồng cũng như bố của cả hai là chí cốt thời học sinh, nên là mối quan hệ của hai bên rất tốt. Mẹ anh thì lại rất quý cô cũng như mong muốn cô sẽ trở thành con dâu của mình, nên mỗi lần Hana sang chơi thì bà chăm sóc cho cô cứ như là mẹ ruột của mình. Mấy tháng nay không gặp cô nên bà cũng rất nhớ, nhưng nghe nói mấy hôm nay tập đoàn YN Holdings đang lo về một hợp đồng rất lớn nên chủ tịch Kim cũng như phu nhân của ông đều rất bận rộn. Điều đó cũng làm cho bà ngại chẳng dám sang nhà Hana, vì bình thường bà sang nhà cô vì có phu nhân Kim ở nhà, nhưng bây giờ phu nhân lại đang lo cho tập đoàn nên bà cũng hết lí do để sang.

- Dạo này kiểm tra nhiều, để lát con bảo cậu ấy sang chơi nhé !

Jungkook chẳng biết cô có đồng ý không, cô cũng rất thương mẹ của anh nên chắc sẽ đồng ý nhỉ ?

Cứ mong là vậy đi.

...

- Êy Jungkook Jeon !!!

Vừa bước xuống xe thì nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai đó gọi tên anh, là thiếu gia Park đây mà. Park Jimin là công tử của tập đoàn PJ, chuyên về thời trang và trang sức. Tập đoàn của y cũng thuộc dạng đứng đầu ở Hàn Quốc về mảng này, còn phát triển sang nước ngoài. Chính vì thế cho nên y cũng là thành viên trong hội "Ruby" của trường, trong hội gồm: Kim Hana, Jeon Jungkook, Park Jimin, Choi Soobin và bây giờ chắc có lẽ Kim Taehyung cũng là thành viên mới. Từ "Tứ Đại Xa Hoa" mà bây giờ lại là "Ngũ Đại Phồn Vinh", những học sinh quyền lực nhất SG.

- Lâu rồi không gặp nhỉ ?

Jungkook và y quen biết nhau từ khi mới vào trường, lần gặp đầu tiên phải nói là định mệnh. Đường đường là một thiếu gia của một tập đoàn giàu có mà lại bị nghi là tên trộm cắp đầu đường xó chợ, ngày đó nếu không có Jungkook đến giải vây cho y thì quả thật là mất mặt cả dòng họ. Cả hai cũng từ đó mà làm bạn với nhau.

- Học cách nhau có ba lớp mà cứ ngỡ xa tận chân trời, muốn gặp cậu quả thật khó khăn đấy.

- Chứ không phải mới đi Mĩ về à ?

- Thì đi có vài ngày thôi mà về từ hôm kia rồi chẳng thấy cậu đâu, à mà Hana đâu ? Bình thường thấy hay đi cùng mà.

- Vừa nhắc, kia kìa.

Từ xa đã thấy bóng hình nhỏ nhắn của cô đi lại, anh và Jimin nhìn vào gương mặt lạnh băng đó. Jimin tuy thấy cô rất xinh, nhưng lại rất sợ nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy, cứ như y vừa phạm phải một sai lầm gì với cô vậy. Đáng sợ vô cùng.

- Sao lại đứng đây mà không vô trường ?

- Định vô thì thấy cậu đến này.

- Hi Hana, lâu rồi không gặp.

Hana nhìn Jimin vừa chào mình nét mặt vẫn không thay đổi, Jungkook với Jimin khá là thân nhau nhưng Hana với Jimin thì lại không. Hana nói thật thì chỉ có mỗi Jungkook là bạn mình thôi chứ cô chẳng muốn kết bạn với ai, nên y đối với cô thì cũng chẳng có gì ấn tượng ngoài mấy lần thấy y với Jungkook trò chuyện với nhau rồi bắt chuyện với cô. Cũng chẳng thân thiết gì.

- Ai đây ?

- Oh my god !!! Cậu không biết tôi sao ? Park Jimin đây.

- Sao tôi phải biết cậu ?

- Ờ thì...

Jimin cứng đờ trước câu hỏi của cô, con người thẳng tính như cô đúng thật chẳng biết nghĩ đến cảm xúc của người khác. Hỏi cái câu cứ như tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt vậy, làm thế thì ai mà không nhục.

- Thôi vào lớp, gặp sau nhé Jimin.

Tình thế đúng là căng như dây đàn, bản thân Jungkook đứng đó thì cũng không thoát khỏi căng thẳng, anh buộc phải giải vây thêm một lần nữa cho Jimin. Nếu không thân thiết với Hana thì ai ai cũng không ngấm nổi cái tính cách đó của cô, anh là do đã thân thiết từ nhỏ cũng như tình cảm dành cho cô quá lớn nên cũng quen với điều đó. Jimin thì chẳng thân thiết gì, anh lâu lâu còn không chịu nổi thì lấy gì y chịu nổi chứ.

- À mẹ tôi nhớ cậu lắm đấy, tan học sang chơi với bà ấy nhé.

- Ừm.

Không chần chừ không chậm chạp, Hana lập tức đồng ý ?

Vậy thì Jungkook phải cảm ơn mẹ mình nhiều nhiều rồi, nói gì thì nói chứ Hana đối với những người đã bên cạnh từ nhỏ thì rất tình cảm, mặc dù không thể hiện ra nhưng cô chắc có lẽ cũng rất mến bà Jeon. Vì chỉ cần nghe tin bà nhớ cô thì Hana liền lập tức đồng ý sang nhà Jungkook để chơi với bà ngay.

Chỉ là đôi lúc cô hơi khó chịu khi bà cứ nhận cô làm con dâu của mình thôi.

Taehyung đã vào lớp từ sớm, nhìn thấy cậu thì khoé môi cô bỗng nhếch lên nhè nhẹ và liền dập tắt khi thấy cậu đang ôn nhu hỏi thăm con nhỏ kia, Han Yuri.

Cậu hỏi thăm về bàn tay do Hana đã dẫm lên vào hôm qua, nhìn cái sự ôn nhu cậu dành cho em...Hana cũng muốn có được nó. Tận mắt chứng kiến những hành động đó mà cô đã muốn xé xác Han Yuri ra rồi, hôm qua đã cảnh cáo em đến như thế, mà trông có vẻ chả biết sợ. Vẫn cứ dính vào Kim Taehyung, chắc có lẽ cô vẫn chưa quá mạnh tay với nó nhỉ ?

- Taehyung à !

Bàn tay nhỏ bé của Yuri tức khắc rụt lại khi em nghe thấy giọng nói đầy ám ảnh kia, nhớ lại chuyện hôm qua quả thật là một cơn ác mộng. Nhặt hết đống xu kia rồi phải lau dọn lại quán với bàn tay bị gãy xương, chưa kể còn phải nghe những lời chửi rủa của ông chủ quán, đến tận nửa đêm em mới được về nhà với mẹ. Mẹ hỏi tay em bị làm sao thì Yuri chỉ dám bảo là do bất cẩn nên em mới bị thương, em không muốn bà biết mình là tâm điểm bắt nạt của trường.

Taehyung thấy hành động của em như thế, cậu cũng có hơi thắc mắc, lúc nãy khi thấy bàn tay của em bị băng bó lại. Đáy mắt Taehyung ánh lên một màu lo lắng, không biết vì sao cậu lại có cảm tình với cô bé này, mặc cho những lời nói móc rằng cậu ở bên em là không xứng. Người như em thật sự không đáng với Taehyung, nhưng thế thì sao chứ ? Chỉ cần cả hai cùng có tình cảm là được, chẳng cần phải nghĩ gì đến lời nói của những kẻ ngoài cuộc, với cả giữa cậu và Yuri dường như là có một mối liên kết nào đó mà vẫn chưa ai biết được.

- Cô Shin có nói cậu mượn tập của mình để xem lại bài cũ ấy, nè.

Thật sự cô Shin đâu có nói như vậy bao giờ, đó chỉ là cái cớ của Hana thôi. Cô lấy trong ba lô ra cuốn tập mà mình đã ghi chép nắn nót để đưa cho cậu, mượn tập của Hana thì cũng không phải ý tồi, cô là học sinh tiêu biểu của lớp. Bài vở ghi chép đầy đủ, với lại từ trước đến giờ ngoài Jungkook và giáo viên ra thì chẳng ai được đụng vào tập vở của Hana trong cái trường này cả. Taehyung là rất đặc biệt đối với Hana.

Nhưng thì sao chứ ? Taehyung chẳng có hứng thú, cậu có vẻ là ít nói nhưng cũng không phải dạng lạnh lùng trầm tính. Cậu thân thiện hơn cô nhiều, mặc dù không mấy hứng thú khi phải mượn tập của cô nhưng cậu vẫn lựa lời mà nói cho Hana đỡ mất mặt.

- Cảm ơn lòng tốt của cậu nhé ! Nhưng lúc sáng tôi có hỏi mượn Yuri rồi.

- Vậy hả ?

Vẻ mặt không mấy hài lòng của Hana hướng thẳng về phía của em, Yuri giật thóp, rồi sau đó lại chẳng dám nhìn thẳng mặt cô nữa. Gượng một nụ cười với Taehyung rồi nói.

- À...tớ quên mất là tớ vừa làm mất tập, cậu mượn của Hana đi nhé ?

Tất nhiên là biểu cảm hài lòng của cô Taehyung không thấy được, xem ra Han Yuri cũng đã bắt đầu biết sợ mình rồi. Chỉ vừa nhìn một cái như vậy thôi mà đã hiểu được ý của cô ngay, cũng chẳng cần dùng nhiều sức nhỉ ?

- Cảm ơn cậu nhé !

Cậu nở một nụ cười hình chữ nhật rồi nhận lấy cuốn tập từ tay Hana, cô cũng chẳng ngại gì mà mỉm cười lại với cậu. Nụ cười của Taehyung quả thật rất đẹp, nó đẹp đến mức cô chỉ muốn giữ nó cho riêng mình. Không muốn bất kì ai có thể thấy được nó.

Jungkook nãy giờ theo sát biểu cảm của cô mà trong lòng anh cứ thấy nhoi nhói, nụ cười hiền diệu này của Hana đã lâu rồi anh không thấy được. Vậy mà bây giờ cô lại trao cho một người khác không phải anh, mặc cho anh đã bao nhiêu lần làm cô cười...

Anh chỉ thở dài ngao ngán rồi đi về chỗ ngồi của mình.

Có lẽ Jeon Jungkook là kẻ thua cuộc trong chính mối tình của mình.

...

Tối hôm nay có lẽ là buổi tối vui vẻ nhất của Jungkook trong thời gian qua, đã lâu rồi Hana không sang nhà anh chơi. Cho nên Jungkook đã sửa soạn rất tươm tất, ăn mặc chỉnh chu xịt nước hoa thơm tho rồi sau đó chải lại tóc tai gọn gàng.

Thật sự mà nói thì có cần phải làm đến mức này không chứ ?

Đâu có phải là đi xem mắt hay ra mắt gia đình bạn gái đâu, chỉ đơn giản là Hana sang nhà anh chơi thôi mà. Nhưng đối với Jungkook thì khác, anh muốn mình luôn là con người hoàn hảo trước mặt Hana. Biết cô ưa sạch sẽ nên đã căn dặn giúp việc lau dọn nhà và tắm cho Jeon Bam kĩ càng mặc dù anh vừa mới tắm cho nó vào hôm qua, biết cô không ăn được cay nên đã dặn mẹ đừng cho ớt vào đồ ăn mặc dù bà đã rõ điều đó từ lâu, biết cô ghét tiết trời nóng bức nên anh từ lâu đã giảm nhiệt độ máy sưởi xuống. Cứ lần nào cô sang nhà chơi, anh đều chuẩn bị rất kĩ càng, kĩ càng đến mức chỉ cần nghe tin tiểu thư Kim sang chơi là giúp việc đã biết mình cần phải làm gì rồi.

Anh hiểu tất cả về con người của cô, dành cho cô mọi điều tốt đẹp nhất. Vậy mà cô chẳng thèm đoái hoài gì đến tình cảm của anh.

Kim Hana vừa tàn nhẫn vừa vô tâm.

...

Đang trên xe đi đến nhà của Jungkook, con đường quen thuộc mà lúc trước cô rất hay ghé qua, lâu rồi mới đi lại thì cũng có hơi lạ lẫm. Hana ngó nhìn qua khung kính cửa xe để ngắm lại con đường trước đây cô thường xuyên đi, bỗng lướt qua một hình bóng quen thuộc.

- Dừng xe lại !

Cô ra lệnh cho tài xế, đợi xe dừng hẳn rồi nhanh chóng mở cửa xe tiến lại nơi hình bóng đó đang đứng.

- Taehyung ah !

Là cậu, Kim Taehyung.

- Ủa Hana ?

Taehyung đang bấm điện thoại làm gì đó ở ven đường thì lại gặp cô ở đây nên cậu cũng có hơi chút bất ngờ.

- Cậu làm gì ở đây vậy ?

- À...tôi đang gọi taxi ấy mà, tài xế của tôi hôm nay có việc xin nghỉ phép, mà bạn tôi thì về trước rồi.

- Cậu đi về nhà hả ?

- Ừm.

Cô suy nghĩ gì đó rồi mỉm cười nhìn về phía cậu, Taehyung lúc này vẫn còn đang loay hoay gọi taxi nên cũng không để ý đến cô là mấy.

- Nhà cậu ở đâu ? Tôi đưa cậu về.

Đây là một cơ hội hiếm có để Hana được gần bên Taehyung, cô làm sao mà không nắm lấy được. Nhưng còn...Jungkook thì sao ?

Thôi không sao, dù gì thì đây không phải lần cuối cô qua nhà anh. Còn biết bao nhiêu lần sau khác, còn được đi với Taehyung thì cơ hội không nhiều, cô đương nhiên phải nắm bắt.

Taehyung nhận được lời mời đó thì cảm xúc bất ngờ ngại ngùng xen lẫn nhau, cậu và Hana chỉ vừa biết nhau được tầm hai ngày, thấy cô đối với mình như vậy thâm tâm cậu cũng nghĩ cô tốt, nhưng có lẽ Taehyung vẫn chưa thật sự hiểu rõ về con người thật của Kim Hana. Là một kẻ chiếm hữu điên rồ.

- Vậy...có được không ? Không phải cậu đang đi chơi sao ?

- Đâu có, tôi định qua nhà bạn thôi, mà cũng không quan trọng lắm, ai lại để thiếu gia Kim đi taxi về chứ ?

Không quan trọng lắm ?

Đối với Hana thì không quan trọng, nhưng với Jungkook...đó là những khoảnh khắc mà anh trân trọng nhất. Từng khoảnh khắc được ở gần cô...anh đã mong ngóng nó đến thế nào mà.

- Hmm...vậy phiền cậu nhé ?

Taehyung nghe Hana nói thế thì cũng không muốn suy nghĩ nhiều, dù gì cậu cũng không thích đi taxi mấy vì mùi hương trên xe taxi thật sự rất khó chịu. Taehyung chỉ quen đi xe của nhà hoặc bạn bè của mình vì trên xe luôn có những mùi hương dịu nhẹ, Hana là tiểu thư của tập đoàn lớn thì chắc cũng sẽ mẫn cảm với mùi hương trên taxi. Chắc là đi nhờ xe cô về là lựa chọn tốt nhất rồi, cùng tầng lớp thì sẽ có một số điểm giống nhau thôi.

- Mình đi thôi, xe của tôi ở bên này.

Rồi thế là cả hai cùng nhau đi về chiếc xe BMW thân thuộc của cô, mùi hương trên xe của Hana thật sự rất dịu nhẹ. Hương thơm rất giống với trên cơ thể của cô, giờ mới để ý là mùi hương của Hana và Taehyung thật sự rất giống nhau. Hương thơm của gỗ phảng phất nhè nhẹ, tuy là của Taehyung có hơi chút nam tính nhưng chung quy lại thì vẫn rất giống nhau.

Có lẽ trên chiếc xe BMW này, Hana sẽ chẳng dám rửa xe trong một tháng vì cô muốn lưu giữ hương thơm của Taehyung trên con xe của mình.

...

Trên chuyến xe đó, cả không gian im bặt, chẳng ai nói với ai câu nào. Hana nhìn qua phía khung kính cửa sổ có ánh lên hình bóng của Taehyung, cô cứ đắm chìm vào vẻ đẹp đó mà không biết rằng đã tới nhà cậu rồi. Thì ra nhà cậu cũng không xa lắm.

Taehyung bước xuống rồi ngó vào xe cô cười một cái và nói:

- Cảm ơn nhé ! Cậu muốn vào nhà tôi chơi không ?

Trái tim Hana nóng bừng bực, cô không thể tin được những rời vừa rồi mình nghe từ cậu. Taehyung có nhả ý mời mình vào nhà chơi sao ? Cậu ấy không lẽ...

À chắc là không, dù gì cũng chỉ mới tiếp xúc. Nhưng khởi đầu như thế cũng suôn sẻ rồi. Hana dại gì mà không đồng ý ?

Cô tức khắc gật đầu rồi mau chóng xuống xe, cùng Taehyung tiến về phía căn biệt thự rộng lớn kia. Bước vào cửa nhà là hàng dãy những người mặc trang phục hầu gái trịnh trọng cúi chào cô và Taehyung, nhà Hana không có những chuyện này nhưng cô cũng không bất ngờ lắm vì đa số các gia đình tài phiệt sẽ đều đón chào khách như thế này thôi.

- Cậu ngồi ở đây đợi chút nhé ! Tôi lên phòng thay đồ rồi xuống ngay.

Cô tiến tới chiếc ghế sofa lộng lẫy được đặt ở giữa căn phòng khách nguy nga tráng lệ kia, mỉm cười gật đầu với Taehyung rồi ngồi xuống đó đợi cậu ấy.

...

Ở phía Jungkook lúc này vẫn chưa biết rằng Hana đang ở bên nhà Taehyung, anh vẫn đang rất vui vẻ mà đợi cô sang nhà. Anh đi lại vuốt ve Jeon Bam cũng đang rất hào hứng rồi nói:

- Bam à ! Con sắp được gặp lại mẹ rồi đó, vui không hả ?

Nhóc Bam chắc có lẽ cũng hiểu được lời của anh nói nên nó nguẩy đuôi rồi chạy loạn xạ khắp căn nhà, cũng đã lâu rồi nó không được gặp cô nên chắc ngày hôm nay có lẽ là rất vui với nó. Cả bà Jeon cũng không ngoại lệ.

Nhưng cũng đã quá giờ hẹn rồi tại sao Hana vẫn chưa tới nhỉ ?

Cô không phải là kiểu người thường xuyên trễ hẹn bao giờ cả, nhưng sao lần này cô lại đi trễ ? Jungkook cảm thấy lo lắng nên đã lấy điện thoại gọi điện cho cô, và ngay lập tức Hana liền bắt máy.

- Alo ?

- Sao cậu vẫn chưa qua thế ? Bộ có chuyện gì hả ?

- Để bữa khác đi, bây giờ tôi đang bận.

- Nhưng chẳng phải đã hẹn rồi sao ? Mẹ tôi và Jeon Ba...

- Nhưng tôi đã nói là tôi đang bận, cậu có hiểu không vậy ? Cũng đâu phải là lần cuối gặp nhau, đừng làm quá lên như vậy Jungkook !

* tút tút tút *

Cô cúp máy...

Anh cũng chỉ cười hắt ra một cái, bao nhiêu sự chuẩn bị anh dành ra để Hana có một cảm giác thoải mái nhất, cố gắng như vậy để rồi nhận lại được gì ? Sự phũ phàng từ người kia sao ?

Thế mà từ nãy đến giờ anh còn đang suy nghĩ việc đầu tiên anh sẽ làm khi cô đến nhà là gì, mặc dù đây chẳng phải lần đầu. Là do anh quá ngu muội rồi...

Nhìn Jeon Bam vẫn đang vui vẻ ngồi ở trước cổng nhà đợi cô tới, Jungkook mới đi lại đó vuốt ve nó.

- Bam à...hôm nay mẹ lại không tới rồi, mẹ lại bỏ bố con mình rồi.

Hôm nay mây trời thật đẹp, nhưng tiếc là anh không thể ngắm nó cùng Hana...

...

- Có chuyện gì sao ?

Taehyung vừa thay quần áo xong và đi xuống nhà thì lại thấy cô đang có vẻ cộc cằn vì điều gì đó, anh liền tiến đến hỏi.

- À, không có gì.

Thấy cậu xuống, nét mặt Hana liền thay đổi. Cô trở nên vui tươi và quên hẳn đi cuộc gọi vừa rồi.

- Cảm ơn cậu lần nữa nhé !

- Cậu đừng khách sáo như thế, chúng ta là bạn mà.

- Dù chỉ mới quen nhưng cậu đối tốt với tôi quá, tôi rất cảm kích đó.

- Hmm...nhà rộng thế này chắc cậu không ở một mình đâu nhỉ ?

- Ừm, tôi ở với bố mẹ và anh hai, mà giờ chắc họ không có ở nhà đâu.

- Cậu cũng có anh trai ?

- Ừ, anh ấy hiện tại đang ở công ty rồi.

Cứ thế cả hai đã có một cuộc nói chuyện vui vẻ cùng nhau, những tiếng cười vang vọng quanh căn phòng khách lộng lẫy tráng lệ. Lúc này cô chỉ mong rằng khoảnh khắc này sẽ mãi như thế, khoảng thời gian bên Taehyung dường như cô chẳng phải cô. Một cô gái trầm mặc khó tính mà có thể cởi mở vui vẻ trước mặt người khác một cách tự nhiên nhất.

Nhưng ở ngay thời điểm đó, có một bóng người thu mình trong căn phòng lẻ loi cô quạnh kia. Jungkook có lẽ đã cảm thấy Hana không giống như trước kia nữa, cô đã không còn duy nhất Jungkook là bên cạnh mình. Rằng cô đã tìm được cho mình một người mà cô muốn ở bên, anh đã không còn là duy nhất. Vậy tại sao Hana vẫn cứ mãi là ngoại lệ của anh ? Cho dù cô có làm ra bao nhiêu chuyện thì Jungkook vẫn ở bên ? Là do anh quá mù quáng hay là do cô xứng đáng có được sự ưu ái đó từ anh ?

Có một người, dạy bạn như thế nào là yêu nhưng lại không yêu bạn. Có một người, trao cho bạn hàng vạn nỗi nhớ nhung nhưng lại chẳng bao giờ nhớ về bạn...

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip