Chapter 5 : Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rồi , óe dài dòng nữa , vào truyện thôiii , chúc caccou đọc vv QvQ

P/s : dù óe vui tí nào nhưng đây cũng là 1 chap 'hơiii' nhiều thoại :)))))))
__________________________________

"Cậu đang làm gì ở đây vậy ?"-tôi giả bộ bất ngờ hỏi Deku-"Còn ông chú đằng sau cậu là ai ?"

'À...à , k-không phải , đ...đây là...'-Deku đang cố gắng trả lời câu hỏi của tôi , còn All Might 'thu nhỏ' phiên bản lỗi đang bối rối không biết nên làm gì trong tình huống này

"Hehe , đùa thôi , mình biết hết rồi"- dừng lại trò đùa , tôi nhe răng cười vô (số) tội , làm dịu bầu không khí bối rối ở đây

'Eh ...? T-từ lúc nào...'

"Lúc mình chờ Deku-kun ở cổng trường , vì thấy cậu lâu ra quá nên mình đã đi tìm cậu . Mình thấy cậu đang đi đường vòng về nhà , nên mình đã bám theo để hỏi cậu , đang định tới bắt chuyện thì mình nhìn thấy cậu gặp All Might-san , nên mình đã dừng lại . Và khi cậu với All Might-san bay đi , mình đã đi theo và chứng kiến từ đầu đến cuối luôn , chuyện là vậy đó "-tôi từ từ giải thích cho Deku và All-đang bị teo nhỏ-Might đang bối rối ở đằng kia .

'Ra là nhóc đã biết rồi à'-All Might thở dài nói

"Mà All Might-san nè , lần sau có biến hình thì chú phải đến chỗ nào vắng người một chút đi ! Lúc theo dõi chú cháu cũng hết hồn luôn , chú biến hình ngay chỗ đông người như thế lỡ có tên Villain thấy thì sao , nguy hiểm lắm đấy !"-tôi nhắc nhở All Might

...

"Oy , mọi người sao vậy . OY !!!"-Tôi hét lên một tiếng , làm cho 2 người kia giật mình

'Ehhh... s-sao vậy Sarina-chan'-Deku giật mình quay sang nhìn tôi

"Mà hiện tại , cậu có năng lực rồi đúng không Deku-kun ?"-tôi hỏi Deku

'À...ừm , n-nhưng đây là năng lực mình mượ-'-Deku gãi đầu , mắt liếc sang chỗ khác

"Nhưng nói tóm lại là cậu có rồi đúng không ?"-tôi cắt lời của em ấy và hỏi lại lần nữa

'À...ừm , chắc là...c-cũng có thể nói là như vậy nhỉ...'-Deku ngại ngùng trả lời tôi

"Tuyệt ! Cậu có thể vả vào mặt tên sầu riêng thối nát đấy được rồi !"-tôi lỡ lời nói hết suy nghĩ trong lòng

'Eh?!'-Deku tỏ ra bất ngờ

Ôi chetme tôi rồi , hiện tại Deku vẫn còn thích thằng oắt kia cơ mà , nói như vậy khác gì bảo thẳng ẻm đừng thích crush của mày nữa ! Lỡ như ẻm bị shock tâm lý tramcam 6 ngày 6 đêm thì chắc tôi sẽ treo cổ chết vì tội lỗi luôn quá :'( . Mặc dù phải để bé bi của tôi hết sức tránh xaa thằng ranh đấy , nhưng mà TUYỆT ĐỐI không được làm pé bị tổn thương sâu sắc ÒnÓ . Phải để ẻm có Happy Weding trong Happy Ending chứ không phải là Huhu ending !!

"À...Cậu thấy đấy , nếu cậu có năng lực thì chúng ta sẽ cùng luyện tập năng lực , và rồi cùng vào U.A với nhau , rồi chúng ta sẽ cùng trở thành anh hùng ! Lúc đó thì Bakugou sẽ không còn ý kiến ý cò gì với cậu nữa , vì cậu đã có năng lực rồi mà . Vui quá đi , đã vậy lại còn là năng lực của All Might-san , anh hùng số 1 nữa chứ , cậu tuyệt thật đó Deku-kun"-tôi đập 2 tay lại với nhau , vờ mơ tưởng về 1 viễn cảnh tươi đẹp ở 1 zũ trụ lào đó

'À...vậy sao , haha'-nghe tôi mơ màng về tương lai trong 1 tràng dài dằng dặc như thế , Deku chỉ biết cười trừ

"Nhưng mà giờ mình biết bí mật của Deku-kun và All Might-san rồi , lại còn là 1 bí mật động trời nữa ..."

Tôi đang định nói bí mật về năng năng lực của tôi cho họ biết . Sớm muộn gì cũng phải nói thôi mà , với lại ở khu luyện tập sắp tới cũng khá ít tai mắt (thật ra là không hẳn :v) . Tôi cũng muốn được luyên tập với bé cưng nữa , vả lại tại sao phải dấu với cục bông súp lơ này chứ nhỉ :))

"...Quyết định rôi , mình sẽ nói 1 bí mật của mình cho cậu và All Might-san nghe ! Vậy là hòa rồi"-tôi cố tình bịa lý do để tiết lộ năng lực của mình

'Ehhh ?!... k-không cần đâu , cậu không nhất thiết phải làm thế đâu...'-Deku bối rối xua tay , tỏ vẻ không đồng ý vs quyết định này của tôi

"Deku sẽ rất thích nó cho mà xem . Và cậu đừng lo , mình sẽ không nói luôn đâu ..."

Tôi cười nhạt với Deku , đồng thời liếc qua bên trái của 1 con ngõ có 2 bức tường khuất tầm mắt ở đằng kia . Biết làm sao được , để cho mấy thứ không được tốt đẹp lắm nghe điều này thì sẽ phức tạp lắm . Hơn nữa , sự an toàn của bé bi bông cải này là trên hết , tôi không thể để cho những thứ phiền phức đó phá hoại công sức và nỗ lực của pé được ỤnU

"Mà All Might-san có ý định luyện tập năng lực mới cho Deku không ạ ? Dù sao cậu ấy tới nay mới có được năng lực mới cơ mà , cháu nghĩ năng lực được kế thừa từ chú chắc chắn không thể thành thạo qua chương trình TV được đâu"-tôi hỏi All Might , nhưng nó mang hàm ý nhắc nhở hơn là hỏi

'À ừm... nhóc Midoriya này , vì cơ thể nhóc không thích hợp để sử dụng One For All nên nhóc cần luyện tập đến khi cơ thể của nhóc có thể sử dụng nhuần nhuyễn được năng lực...v...v...Vậy nên hẹn nhóc 2 ngày sau hãy đến bờ biển gần đây luyện tập cùng ta...'

"All Might-san , chú có thể cho cháu luyện tập cùng với Deku-kun và chú được không ?"- tôi cắt ngang lời All Might

1 trong những mục đích của tôi khi cố tình đến đây , đó là luyện tập cùng Deku . Đương nhiên vì 1 phần tôi rất thích luyện tập cùng với pé bi rồi , nhưng phần còn lại là để ngăn 1 vài thứ không cần thiết góp phần vào thời gian quý giá của Deku và tôi QwQ . Nên nhất định , tôi phải xin All Might luyện tập cùng với Deku bằng được !

'Hả...nhóc muốn luyện tập cùng nhóc Midoriya sao ? Nhưng quá trình luyện tập này khá cực khổ đó , nhóc có chắc mình chịu được không ?'-All Might lo lắng

"Không sao hết đâu ạ , cháu khoẻ như trâu ấy All Might-san . Chú biết không , từ hồi tròn 10 tuổi cháu chưa có lần nào bị sốt hết á !"-tôi giơ ngón cái lên

'Haizz...được rồi , vậy hẹn 2 nhóc chiều mai tại công viên bãi biển thành phố Dagoba sau khi tan học'-Kế hoạch thành công tập N !

"Vậy tạm biệt chú nha !"-tôi vẫy tay chào All Might . Bây giờ thì trên đường chỉ còn mỗi tôi và Deku

"Đi thôi Deku-kun , chúng vừa đi vừa nói"-tôi quay sang Deku

"Ừ...ừm"

2 chúng tôi bắt đầu rảo bước , quay lại con đường về nhà quen thuộc ngày nào . Tuy tôi nói là nói chuyện từ từ trên đường đi về , thế nhưng chúng tôi chưa đứa nào chịu nói câu nào . Tại sao tôi không bắt chuyện á ? Tôi cũng muốn biết lắm đấy , nhưng mà biết nói cái gì bây giờ ? Không thể nào 1 người có thâm niên hơn 10 năm làm nhân viên văn phòng như tôi lại không biết cách bắt chuyện cả . Nếu bây giờ tôi nói về cái gì đó vui vui , thì nó lại không hợp lý , mà nói chuyện buồn buồn thì nó cũng vô lý vainoi . Nên thành ra tôi vào thế bí , oé biết phải nói gì cả :u

Khung cảnh hoàng hôn cùng bóng của 2 con người khác giới , chiếu lên con đường trải dài họ đang đi , tuy lãng mạn những trông rất quen quen , hình như trên mấy bộ manga thuộc thể loại tình cảm lãng mạn *tôi đọc cũng có cảnh này . Thông thường thì đây là 1 cảnh rất lãng mạn , nhưng tôi thì đ** nghĩ vậy đâu . Bây giờ còn oé biết nói cái gì với bé bi thì làm được cái con m* gì nữa . Mím răng mím lợi , tôi quyết định nói trước , dù sao cứ như thế này mãi trên đường về cũng không phải là cách giải quyết :

"Mà Deku-kun nè..."-tôi quay về phía Deku

'Eh ?!...sao vậy Sarina-chan'-Deku giật mình nhìn sang tôi

"Cậu có muốn...trả thù Bakugou Katsuki không ? ?"-tôi gối tay ra đằng sau , nhìn về phía trước như muốn tránh ánh mắt lúc này của Deku

Nghe thấy tôi gọi hẳn tên của Bakugou ra , Deku lập tức hiểu ra rằng câu nói này không phải nói chơi như bình thường nữa . Trả thù sao , có lẽ đấy là 1 ý kiến hay đối với nhiều người , nhưng tôi chắc đó là 1 điều mà Deku chưa hề nghĩ đến . Dù Bakugou có bắt nạt và cô lập em ấy , thì việc làm tổn thương Crush vẫn là 1 cái gì đấy mà tất cả mọi người hầu như sẽ không làm được , không ngoại trừ Deku

'Eh.... , ý cậu là sao Sarina...trả thù sao? A...không được đâu , Kacchan sẽ giết mình mất !'-Deku đứng lại 1 chỗ , hoảng hốt khi nhắc đến Bakugou

"Cậu còn định sợ thằng ran- , không , cậu còn định sợ cậu ta đến bao giờ ?"-tôi dừng lại cách Deku khoảng vài bước chân

'...'

Deku không nói gì , chỉ cúi gằm mặt xuống , mặc cho bộ tóc bông cải kia che lấp mặt em . Chắc hẳn Deku vẫn đang suy nghĩ . Hoặc là tỉnh ngộ ? Hay là bắt đầu cảm thấy hối hận vì mình đã thích Bakugou ? Tôi không biết , hay nói đúng hơn là không thể **đọc được cảm xúc của em ấy . Nhưng tôi có thể hiểu được sự phức tạp ở trong lòng em ấy . Hay có thể giải thích là , em ấy đang mắc kẹt giữa những cảm xúc ở quá khứ và hiện tại , và chắc chắn không thể thoát ra được nếu không có sự quyết đoán

"Cậu không cần phải cảm thấy cắn rứt hay tội lỗi về việc trả thù Bakugou mình vừa nói . Nhớ lại xem , tên đó đã làm cho cậu cảm thấy tệ như thế nào trong suốt thời gian qua . Mình biết cậu có tình cảm với Bakugou , nhưng mình không muốn thấy cậu bạn đầu tiên của mình cảm thấy đau khổ về việc đó..."-tôi bước đến gần , đặt tay lên vai Deku

'Hả...sao cậu lại...?'-Deku ngẩng lên nhìn tôi , đồng tử lục bảo co lại tỏ vẻ bất ngờ

"Làm tổn thương người mình thích rất khó khăn , huống chi là trả thù . Nhưng Deku , cậu đã phải chịu quá nhiều bất công rồi , mình không muốn thấy cảnh cậu gánh chịu tất cả như vậy . Nếu cậu thích , chúng ta có thể cùng nhau làm cho Bakugou Katsuki hối hận , tất nhiên là theo 1 phương diện lành mạnh . Mọi sự lựa chọn là tùy ở cậu , Midoriya Izuku "

Gọi hẳn họ tên Deku ra , đẩy mọi thứ vào tình cảnh khó xử , đều là ý định từ khi chuyển sinh của tôi . Sống trong 1 thế giới đầy rẫy bất công như vậy , tôi cảm thấy rất tội nghiệp Deku . Mẹ mất , bị bạn bè cô lập , chà đạp lên ước mơ thuở nhỏ . Đến cả khi bị oan ức , cũng chẳng có ai tin tưởng và bảo vệ em ấy . Rồi cuối cùng thì sao ? Chết không toàn thây dưới thay những người mình tin tưởng nhất . Vậy nên chỉ cần 1 cái gật đầu quyết định của Deku , tôi sẽ làm cho thằng đần kia xuống voi xuống cả chó luôn . Nếu không làm được thì coi như cái họ Natsuki của tôi đã vào bãi rác rồi . Giờ chỉ cần chở quyết định của em ấy thôi !

'Mình...'

"Yên tâm đi Deku , nếu cậu cần thời gian thì mình sẽ cho cậu mà , không cần phải gấp gáp đâu"-tôi cười nhẹ , trấn an Deku qua ánh mắt

'Không , không cần chờ đâu Sarina...'-Deku vẫn cúi gằm mặt xuống

"Được rồi , vậy câu trả lời của cậu là gì ?"

'Cảm ơn cậu Sarina...'

'Nhưng mà...mình không muốn trả thù cậu ấy...'

Deku cuối cùng cũng ngẩng đầu lên , cười 1 nụ cười hạnh phúc , à , nói đúng hơn là thanh thản nhỉ ? Nhưng tại sao em ấy lại cười ? Cả tôi cũng không biết , vô lý nhỉ . Mặc kệ biểu cảm có vẻ ngạc nhiên của tôi , em ấy tiếp tục nói

'Tình yêu giữa nam với nam có vẻ vô lý thật , và chắc là Kacchan...đã có người mình thích . Nhưng chỉ cần cậu ấy được hạnh phúc là mình thấy mãn nguyện rồi . Có lẽ sau này mình sẽ buông bỏ được chuyện này . Nhưng dù là như vậy , mình vẫn mong rằng Kacchan và mình...có thể đến với nhau ... Haha , kì quá nhỉ , cậu ấy ghét tớ như vậy thì làm sao mà...-'

*Bộp*

'Eh...!'

Tôi ôm lấy Deku , mặc dù nó không có trong kế hoạch ban đầu của tôi . Đơn giản chỉ là những lúc như thế này 1 cái ôm là đủ . Ôm chặt lấy vào lòng , tôi không nhận ra mắt mình đã ướt từ khi nào . Phải nói như thế nào đây nhỉ ? À...

Tại sao em ấy phải chịu đựng những chuyện này ?

Em ấy có làm gì mày đâu chứ cốt truyện ?

Mắc gì phải dày vò em ấy như vậy ?

Đúng rồi , trong cốt truyện bị rẽ nhánh kia , em là phản diện cơ mà ?

Phản diện thì dù có bị lợi dụng trong quá khứ đi chăng nữa , thì đó cũng chỉ là chất tẩy trắng trong mắt người đọc mà thôi ...

Nghĩ đến đây , tôi nghiến răng , ôm chặt lấy Deku . Chắc là em ấy cũng hiểu tôi muốn nói gì , tuy là không nhìn được mặt em ấy , nhưng những cái vỗ nhẹ vào lưng tôi , giống như những lúc tôi làm , thay cho lời nói rằng "mình không sao đâu"

Người trưởng thành thường không hay khóc nhè như hồi nhỏ , tuy hơi kì cục nhưng ngay bây giờ tôi chỉ muốn khóc thật to , để Deku có thể mặc kệ tất cả mà khóc theo tôi . Em ấy đã chịu quá nhiều bất công rồi , thật sự...haa , tôi không biết nói như thế nào cho hợp nữa . Nhưng mà , chị hứa với em rằng , chắc chắn , không , nhất định em sẽ được hạnh phúc ! Vậy nên , tôi phải cố gắng hơn nữa . Phải cố hơn nhiều nữa , vì tương lai hạnh phúc của bé cưng !!!

_________________________

Tiếp tục quãng đường về nhà sau 1 khúc lâm li bi đát , tôi đã hoàn thành cả mục đích chính lẫn mục đích phụ của mình . Tốt , hoàn thành 1/4 nhiệm vụ đề ra lúc đầu rồi ! Cũng coi như là bước đầu để ngăn cái nguyên tác này cua gắt vào nồi cám lợn nhỉ :D . Nhưng làm gì thì làm , bây giờ tôi phải trả lại sổ anh hùng cho Deku cái đã

"Đây này Deku-kun"- tôi đưa cho Deku 1 quyển sổ cũ không biết lấy từ khi nào (magic :v)

'A , quyển sổ của mình... '-Deku theo bản năng đón lấy quyển sổ từ tay tôi

"Cảm ơn cậu vì đã cho mình mượn nha"-tôi cười nhẹ

'Không có gì đâu Sarina'-Deku cười đáp lại

"Vậy tạm biệt cậu nha"-tôi vẫy tay chào Deku , rẽ vào con đường đối diện với em ấy

'Ừm , mai gặp lại'

Dung dăng dung dẻ trên đường khoảng 500m gì đấy , tôi đã thấy 1 ngôi nhà mái ngói đỏ quen thuộc giống với những ngôi nhà bình thường khác , chỉ có điều bất bình thường ở đây là sân sau của ngôi nhà đó có vẻ hơi rộng :v . À mà cũng không chỉ có vậy , còn cộng thêm cả cái bảng tên có đề dòng chữ 'Natsuki' kia nữa . Đúng vậy , đó chính là ngôi nhà hiện tại của tôi

*cạch*

"Con về rồi đâyy"

Cất cái giọng uể oải của mình vang lên khắp nhà , tôi cất giày và nhận ra 3 đôi giày quen thuộc trong trí nhớ của cơ thể này đêu có mặt ở đây . Ồ , hôm nay bố mẹ và anh của nguyên chủ ở nhà sao ? Tôi cũng chỉ biết họ thông qua trí nhớ của cơ thể này thôi chứ chưa gặp họ bao giờ . Nhưng mà bây giờ tôi tã lắm rồi , gặp gỡ hay gì gì đó để sau đi

Vừa về nhà một cái , tôi đã phi thẳng vào phòng và nằm bẹp lên giường . Căn phòng này đã được tôi trang trí lại . Nhìn bề ngoài thì có vẻ không có gì đặc biệt , thế nhưng , nếu dùng ngón trỏ của tôi vẽ vào một chiếc bảng cảm ứng đặc biệt đằng sau công tắc đèn , thì nó sẽ hiện nguyên hình là một thế giới phong phú của con dân 2D :)) . Ở đây chúng ta có rất nhiều thứ để nói , ví dụ như poster Rem và Ram trong RE : Zero này , figure Nezuko kèm hiệu ứng ngầu lòi cackieu này , standee của Naruto và Sasuke này . Đỉnh cao nhất chính là cái poster pỏn Sebastian x Ciel A3 dán ở đầu giường của tôi này :)) . Có vẻ hơi biến thái , nhưng như các cọu đã biết , 1 con hủ nữ kiêm wibu chính hiệu như tôi , sẽ đ** thể nào ngủ được nếu mà căn phòng của tôi thiếu mấy cái thứ rất chi là wibuu này . Vậy nên vì đam m- , à nhầm , vì sức khỏe và giấc ngủ trọn vẹn của tôi nên tôi bắt buộc phải làm vậy , chứ không phải là căn bệnh wibu hủ của tôi đến giai đoạn cuối mãn tính rồi nên mới mua một đống về đặt khắp phòng đâu nhá . Tuyệt đối không phải đâu nhá !

'Con đần kiaa , xuống hốc nhanh lên không anh mày đổ hết cho chó đấy !'-'anh' tôi từ dưới nhà hét vọng lên

"Biết rồiii !"-tôi bất lực dùng hết sức bình sinh của mình đáp lạ

Lết xuống nhà trong tình trạng quần áo chưa thay tóc đang rối , không hiểu mắt mũi như thế nào mà ngón chân út của tôi đập vào cạnh ghế sofa trong phòng khách (thốn :v) . Bất lực gục xuống , tôi thầm rủa cái ghế sofa chết tiệt kia dù tôi mới là đứa sai . Thấy vậy , 'bố' tôi ở bên cạnh đặt cốc trà xuống và hỏi

'Con có sao không Sarina ?'-'bố' tôi đứng dậy , định bước đến chỗ tôi

"Con hoàn toàn fine , bố đừng lo"-nở 1 nụ cười méo xệch , tôi giơ tay lên ra hiệu với bố

À mà hình như có gì đó sai sai ở đây...

Bố của nguyên chủ...

Trẻ vãi l**

Thề với chúa trên cao rằng 'bố' tôi hơn tôi ở kiếp trước từ 5 đến 7 tuổi lận , nhưng mà ông ấy hình như mắc bệnh lão hoá ngược hay gì á , nhìn đ** giống 1 người đã kết hôn tí nào cả . Tóc đen , mắt xanh , đeo kính tri thức , mặt dài soái ca trắng không tì vết , chỉ 1 từ thôi : perfect

'3 bố con xuống ăn cơm nào'-mẹ tôi nói vọng từ trong bếp

"Dạ vâng"

Đi cùng bố vào trong bếp , kéo ghế ra ngồi 1 cách rất bình thường như cô hường bán nước đường ở cổng trường bị tắc đường , bất chợt tôi nhìn lên 'mẹ' tôi . Không , 'mẹ' tôi , à hay nói đúng hơn là mẹ của nguyên chủ không có gì đặc biệt cả đâu , cùng lắm chỉ là như thần tiên tỷ tỷ hạ phàm mà thôi :)) . Cùng lắm cũng chỉ là có mái tóc xanh như đại dương được buộc đuôi ngựa cùng với khuôn mặt V line trẻ trung như gái 18 mà thôi . Cùng lắm cũng chỉ là có đôi mắt xanh trong veo yên bình mà thôi . Cùng lắm cũng chỉ là...thôi bỏ đi , simp lỏd đến đây là đủ rồi :))

*Ahhh , sao buồn ngủ thế này , đang ăn cơm mà*

Ngồi vào bàn ăn được 1 lúc , tôi lập tức rơi vào trạng thái gật gù ở ngay bàn ăn , chỉ vì cơn buồn ngủ chết tiệt lại đến . Cơn buồn ngủ này đến cũng chỉ vì hôm nay tôi dùng năng lực quá trớn . Chậc , cũng chỉ vì con nhỏ Asumi đó mà tôi phải sử dụng năng lực của mình nhiều đến như vậy . Mà tại sao khúc cuối cô ta đấy lại thoát ra được nhỉ . Hay là tại năng lực của tôi lúc đó đến giới hạn nên cô ta mới thoát ra được . Chậc , tôi phải luyện tập thêm mới được , chứ cứ để như thế này thì có khi tôi chết lúc nào không hay mất

'Con có sao không Sarina ?'-'mẹ' lo lắng hỏi tôi khi thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào cái đũa

"À... con không sao đâu mẹ"-tôi cười gượng

À mà nhắc mới nhớ , hình như gia đình của nguyên chủ chưa biết việc cô ấy có năng lực nhỉ . Vậy để tôi thay cô ấy nói vậy , coi như là một phần việc để trả ơn cô ấy vì đã cho tôi mượn cơ thể đi

"Mà bố mẹ ơi , con có năng lực rồi đấy !"-tôi thản nhiên ăn 1 miếng cơm và nói

*phụttt*

*ho*

Tôi vừa nói , ông anh trai tôi liền phụt hết cơm ra , bố tôi nghẹn thức ăn ở cổ mà gục xuống bàn , đấm thụp thụp vào ngực y như lên cơn đau tim . Mẹ tôi , người bình thường nhất ,  mở to mắt nhìn tôi như thể rất muốn hỏi mấy câu như 'con nói có thật không vậy ?' , 'làm sao mà con có năng lực được ?'...

'Mà-mày... nói cái , *ho* gì...cơ Sarina , m-mày có *ho* năng lực rồi á !!!'-ông anh tôi bất chấp cơn sặc cố gắng rặn ra 1 câu hoàn chỉnh

"Ờ , em có vô năng đâu anh zai ?"-tôi giật giật khoé mắt nhìn anh tôi

'C-con *ho*... có năng lực...từ lúc nào*ho*'-"bố" tôi cố nén cơn ho lại và nói với tôi

"Dạ mới hôm qua con vừa phát hiện ra ạ"-tôi nhìn bố bằng 1 ánh mắt cá chết rồi đưa nước cho bố . Chắc tôi nói dối 1 tí cũng không sao đâu nhỉ

'Vậy năng lực của con là gì vậy Sa-chan ?'-mẹ tôi - người (cố) bình tĩnh nhất ở đây lên tiếng

"Dạ là "Sáng tạo năng lực" ạ"-tôi - người chơi hệ thành thật (tự vả) trả lời 1 cách thành thật với mẹ tôi . Đều là gia đình nên nói thật chắc cũng không sao đâu nhỉ

'Sáng tạo năng lực???'-cả nhà tôi đồng thanh nói

"Là 1 loại năng lực cho phép con sáng tạo và sử dụng năng lực khác , tối đa bây giờ con có thể sử dụng cùng 1 lúc 4 năng lực , nhưng nếu quá sức con sẽ gục ngay tại chỗ "- tôi từ từ giải thích ngắn gọn cho mọi người cách hoạt động của năng lực này

...

"Này , mọi người bị sao vậy . OY !"-tôi đột ngột hét lên làm bố mẹ và anh tôi giật nảy mình

Và sau 5s...

Tôi mới hối hận...

Tại sao mình không để im cho họ ngơ một lúc rồi nhân cơ hội trốn vào phòng luôn đi...

TẠI SAO TÔI LẠI CÒN Ở ĐẤY MÀ GỌI HỌ ĐỂ Ý THỨC CỦA HỌ QUAY LẠI CHỨ !!!

'TẠ ƠN TRỜI CUỐI CÙNG CON GÁI TÔI CŨNG CÓ NĂNG LỰC RỒI !!!'- mẹ tôi vừa nói vừa chắp tay khấn trời khấn phật cackieu

'VỢ ƠI NGÀY MAI MÌNH MỞ TIỆC CHÚC MỪNG CON NÓ THÔI !'-bố tôi đang mừng gớt nước mắt mà nói với mẹ tôi

'NGÀY MAI ANH MÀY SẼ ĐI KHOE VỚI CẢ BÀN DÂN THIỆN HẠ RẰNG CON EM GÁI BỊ TẤC NƠ CỦA TÔI CÓ NĂNG LỰC ĐỘC NHẤT QUẢ ĐẤT NÀY !!!'-ông anh tôi nhảy như 1 thằng dean ở dưới đất

"Mọi người , TỪ TỪ NGHE CON NÓI HẾT XEM NÀO !"- tôi phải hét lên để mọi người dừng lại

Vâng , và tình hình như mọi người thấy đấy . Bố mẹ tôi thì hết cảm ơn trời phật cackieu rồi lại muốn mời họ hàng các nơi đến để chung vui y như tổ chức đám cưới :v . Còn ông anh tôi đang hò reo nhảy nhót trên ghế như thằng dean , nếu không cản thì ổng sẽ vác loa ra ngoài đường để nói với toàn dân thiên hạ rằng tôi đã có năng lực . Tôi hét lên trong sự bất lực , cố gắng để với lấy hi vọng nhỏ nhoi rằng họ sẽ thôi làm mấy trò đó lại . Biết vậy tôi không 'thức tỉnh' bọn họ mà trốn luôn vào trong phòng luôn cho rảnh . Làm người tốt chi rồi lại phải ngậm kẹo ho :"(

"Con biết là mọi người rất mừng khi nghe tin con có năng lực nhưng làm ơn hãy nghe con nói hết cái đã !"-tôi mệt mỏi nói với gia đình của tôi , đổi lại 3 cái ok được họ giơ lên như lời đồng ý

"Thứ nhất , con không muốn công khai năng lực của mình , vì khi nhiều người biết thì nó rất phiền phức . Và thứ hai , con sẽ thi vào U.A"-tôi nghiêm túc

'Hểêê , mày định thi vào U.A ? Có vào nổi không đấy...-'-anh tôi nói với giọng ngờ vực

*bốp*

'Không được nghi ngờ con bé ! Mày là anh mà mày vậy đấy hả ?'-bố tôi đánh vào đầu anh tôi 1 nhát

'Xì , con nói đùa thôi mà...'- anh tôi ôm đầu , bĩu môi ra

'Bố nó đánh đúng rồi đấy , Zen-chan , sao con lại nghi ngờ Sa-chan như thế'-mẹ tôi che miệng lại , tỏ ý không đồng tình

"Lêu lêu"-tôi lè lưỡi

'Nhưng mà , đó không phải là lý do chính , đúng không Sarina ?'-bố tôi chuyển ánh nhìn sang tôi

"Dạ , lý do chính mà cũng là lý do cần đề phòng nhất , là có người đang có ý định làm hại con"-tôi cau mày

'Hể ?'

'Cái gì-'

'Không phải chứ ?'

Lần lượt anh hai , bố và mẹ tôi kêu lên . Dường như họ bất ngờ và có chút hoảng hốt với lời tôi vừa nói . Vì bố mẹ và anh tôi cũng không phải là anh hùng không có tiếng , và tôi , hay nói đúng hơn là nguyên chủ , đã không còn dễ dãi như 'hồi đó' nữa . Vậy nên , chuyện tôi có người bắt nạt hay gì gì đó đại loại vậy đã giảm đến mức hầu như không có . Khó tin nhưng mà cũng phải tin , nhưng chắc các cậu cũng biết người tôi nói ở đây là ai rồi nhỉ ? Tại sao tôi lại nói với gia đình tôi á ? Thì cũng đơn giản thôi , càng nhiều đồng minh càng tốt . Nó sẽ giảm tối đa khả năng pé bi bị cắm death flag bất ngờ , và nó cũng sẽ kết truyện nhanh hơn nữa :D

Vì những lý do đó , tôi đã kể với nhà tôi 1 phần chuyện đã xảy ra . Tóm tắt lại thì theo năng lực 'Tiên tri' tôi vừa sử dụng tối hôm qua , ngay ngày thức tỉnh sức mạnh , nếu để Asumi , 'bạn cùng lớp tôi' lộng hành thì sẽ có nhiều rắc rối xảy ra với tôi và mọi người . Nên tôi phải bí mật ngăn điều đó xảy ra , vậy nên năng lực của tôi sẽ là con bài tẩy để lật kèo pha cuối . Tôi chỉ dám vừa kể vừa bịa đến thế , vì nếu nói huỵch toẹt ra là 'Cháu là 1 linh hồn 28 tuổi ở thế giới nào đó nhập vào con gái của cô chú để bảo kê 1 đứa con trai' thì chắc tôi bị tống vào trong trại rồi :)) . Nghe cũng hiểu sơ sơ tình hình nên cả nhà tôi đã hứa rằng sẽ che giấu năng lực của tôi với bên ngoài . Công nhận , có nhà mặt phố , cả họ làm anh hùng nó sướng thật . Chỉ 1 câu là tôi có thể thoải mái giữ kín năng lực rồi :D (biết thế nói sớm đi :v)

"Và cuối cùng , con muốn nói rằng , gia đình ta không cần phải lo cho con đâu , năng lực của con mạnh lắm , nên con sẽ bảo vệ mọi người !"

Tôi tự hào nói , cười ngoác lên tận mang tai , ngẩng mặt đối diện song song với cái trần nhà , mà không nhận ra cả nhà đang mở to mắt nhìn tôi như nhìn vật thể lạ . Kéo được cái tinh thần đang high của mình từ trên trần nhà , à lộn trên mây xuống , tôi mới nhận ra cái ánh nhìn kì lạ kia đang chĩa về phía tôi . Ủa bộ tôi nói gì sai hả , ơ tôi lỡ high quá thôi mà , mọi người shao đơ mịa rồi :v ? . Đổ mồ hôi hột , tôi vẫy vẫy trước mặt họ , cẩn thận hỏi :

"Con nói gì sai sao , mọi người sao vậy...?"-tôi vẫy vẫy tay , cố thức tỉnh họ lần 2 mà thầm mong không làm họ trở nên như lúc nãy :))

'Khô...không...'-anh tôi liếc qua chỗ khác , tránh ánh mắt của tôi

'Con bé...giống quá...'-bố tôi nói đủ nhỏ để tôi không nghe thấy

"Hể , sao...vậy ạ ?"-tôi ngơ ngác

Không khí đột nhiên trùng xuống , mặc dù lời tôi nói theo đánh giá rằng nó không có bất cứ điều gì bất thường ở đây cả :v . Ờmmm , vậy là sao ta ? Buồn buồn kiểu này có thể là đang hồi tưởng tuổi thanh xuân này :)) . Vậy suy ra là mình nên mặc kệ họ hồi tưởng tiế-

*Bộp*

'Làm ơn , hãy bảo vệ cả mình nữa Sa-chan'

"M...mẹ...?"

Mẹ tôi đột nhiên ôm lấy tôi , vội vàng như thể tôi đang chuẩn bị đi đâu đó thật xa vậy . Tôi có thể nhận thấy điều đó , thông qua giọng nói và đôi vai run run của bà ấy . Có lẽ mẹ tôi đang cần 1 cái ôm giữa mùa đông giá rét chăng :D . Nhưng dù thế nào đi nữa vẫn nên đáp lại cái ôm của bà ấy , đúng không ?

'Đừng chỉ lo cho mỗi mọi người xung quanh con , hãy lo cho chính bản thân con nữa , con gái ! Con cũng cần được an toàn mà . Mẹ không muốn...mất đứa con nào nữa đâu...'

Những chữ cuối kia tuy mẹ tôi đã nói rất nhỏ nhưng tôi có thể nghe được . Vậy trong nhà này còn ai nữa sao ? Thắc mắc là thế , nhưng mà nếu hỏi thì tôi khác gì đứa thieunang trong nhà không :v . Cơ mà , mẹ của nguyên chủ giống mẹ tôi thật đấy ... Không biết tại sao , nhưng dường như những câu nói kia là những lời của mẹ tôi muốn nói với tôi chăng ? Cả những cái ôm và sự ấm áp kia , đã bao lâu rồi tôi không nếm lại nhỉ ? Thuộc về tôi , nhưng không phải của tôi , mặc dù chính tôi đang trải nghiệm nó . Cứ như 2 thái cực đối lập vậy , mâu thuẫn đến mức khó hiểu . Thật đúng là chẳng thế hiểu nổi cảm xúc của tôi lúc này mà haha...

__________________________

Ở thế giới cũ , tôi mất bố từ lúc mới lên 9 . Mẹ tôi đã làm việc rất vất vả để cho tôi đi học . Bởi vậy nên khi lớn lên , tôi đã làm việc cật lực và hướng đến mục tiêu mua 1 căn nhà ở Tokyo và đón mẹ lên sống cùng . Nhưng giờ tôi đã chết rồi , không biết mẹ tôi như thế nào rồi , liệu bà có buồn lắm không . Haizz , tôi lại nhớ mẹ rồi...

*phịch*

Nằm phịch xuống giường với tư thế thoải mái nhất , tôi trống rống như dòng story của mấy thằng trẻ nghé . Hôm nay là 1 ngày khá trầm tư ấy nhỉ ? Từ việc mở đầu cho nguyên tác rồi lại đến việc nhà , đúng là có nhiều thứ cần phải liên kết lại thật . Đầu tiên vẫn là tiền đâu , chết lộn , đầu tiên là tình cảm của bé cưng Deku với đầu sầu riêng vẫn còn khá nhiều (oimeoi bé lụy :"v) . Nên có khả năng tôi sẽ nguoctanbao thằng oắt đấy trong thời gian sắp tới :Đ . Thứ hai , tuy là việc cá nhân thôi , nhưng hình như nhà của nguyên chủ còn 1 thành viên nữa . Tôi nghĩ nhiều phần là đoản mệnh rồi nên mới ra tình huống như hồi nãy :") . Tuy không biết đấy là ai , nhưng nếu có thời gian tôi sẽ móc quyển album nhà tôi ra xem thử :u . Người đó là ai tôi cũng khá là tò mò đấy~

Mà nhắc mới nhớ , không biết mẹ của tôi ra sao rồi nhỉ ? Liệu sau khi tôi chết , bà ấy có buồn không ? Trước khi chết , tôi cũng đã để lại tiền tiết kiệm và 1 cái bảo hiểm nhân thọ rồi , nhiêu đó tuy không đủ để mua 1 căn nhà trên Tokyo , nhưng chắc là đủ để mẹ tôi sống ở quê mà không lo lắng gì hết . Mẹ đã làm việc rất vất vả để cho tôi đi học , sau khi bố tôi chết do thiếu nợ . Bởi vậy nên tôi muốn đền đáp bà ấy , ít nhất là cho bà ấy 1 cuộc sống sung sướng ở cuối cuộc đời . Mong là bà ấy sẽ không quá buồn và sẽ sớm quên được tôi . Mong là vậy...-

"..."

"Chỗ mịa nào đây ?"

Ô mịa nó chứ vừa nhắm mắt chưa được 5 giây mà tôi lạc đi tận đâu rồi thế này :)) . Bắt cóc là 1 khả năng rất nhỏ xảy ra đối với tôi , nhưng chưa bao giờ là 0% cả . Làm người ta tụt hết mood , bắt cóc có tâm tí đi chứ :v . Ơ mà cái không gian màu đen thùi lùi này cứ dèjá vú kiểu gì ấy nhỉ...?

'Xin chị... hức... hãy cứu cậu ấy !'

-End chap 5-
_________________________________

Hế luu mọi ngừiiiii ! Mọi người thi chưa , còn au thì đang thi sấp mặt đây này TnT . Kì này không thi được chắc mom au đuổi ra khỏi nhà lun quạ huhu . Hãy cổ vũ cho au bằng cách vote và comment góp ý truyện nhaaa . Chúc các cậu thi tốt <3

Au cảm thấy chap này nhạt vler . Cảm ơn bạn @MizuyaAyako1809 đã góp ý cho truyện của au nha

Ngày 25/10/2021
5957 từ (đã chỉnh sửa)
Cảm xúc thăng hoa , hơn 5k chữ :vv

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip