Song Kinh Phan 2 Couple Of Mirrors Wwyx Vi Vi Di Tieu Chuong 9 Chuong Cuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghiêm Vi, tôi còn có điểm nghi vấn: Hắn ta nhận nhầm Khương Bân là Vũ Dân, về báo thì kệ hắn đi. Dù sao Vũ Dân chết rồi, họ sẽ điều tra ra Khương Bân là một người khác thôi. Vậy tại sao lúc đó cô nhất quyết phải bắt hắn, lại còn hoảng hốt như vậy?

Vì Vũ Dân này là giả, nhưng Vũ Dân còn sống là thật.

Flashback

"Đoàng"

Vũ Dân mở mắt sau tiếng súng. Đối diện là Nghiêm Vi với khẩu súng vẫn còn chưa bay hết khói thuốc. Không để con người đang kinh ngạc kia kịp mở lời, Nghiêm Vi lên tiếng:

Mục tiêu của tôi là Vũ Dân. Vậy chỉ cần hắn ta biến mất hoàn toàn trên đời này chẳng phải nhiệm vụ đã hoàn thành rồi sao. Đừng để hắn ta xuất hiện lần nào nữa, cũng quên thân phận trước đây của anh đi...Không cần cảm ơn tôi. Có lẽ sau này tôi còn cần dùng anh để trao đổi với cậu em cứng đầu của anh đấy.

Dù em không muốn tôi cảm ơn nhưng dù sao em cũng vừa cho tôi 2 ân huệ rất lớn đấy: Sinh mạng của tôi và tin tức về em tôi - một nửa linh hồn của tôi.

Oh rất tiếc cho anh. Nếu một nửa linh hồn của anh mà biết anh đi giết người thì sẽ đòi lấy mạng của anh đấy.

Haha. Tôi đoán nó đã làm phiền cô rồi.

Tôi không rảnh tám chuyện với anh nữa. Cái chết chắc anh tự lo được, không cần tới tôi chứ hả?

Để tôi lo. Không phiền em cả chuyện này.

Được. Vậy tôi đi đây.

Khoan đã! A Phát và A Dương đều bị giết rồi, là tổ chức. Vậy nên tôi cũng đoán ngày này sẽ đến với mình. Họ có phải...cũng do em?...À mà có phải do em không cũng không quan trọng. - Vũ Dân cười khổ - Chúng tôi đều vào danh sách rồi...em cẩn thận.

End flashback

Vậy mà tôi cứ nghĩ khi ấy tôi nói có mấy lời mà cô đã hoàn toàn tin tôi cơ đấy. Hóa ra là do cô tin anh ta!

Nghiêm Vi nhếch khóe miệng cười, phun ra hai chữ:

Ảo tưởng.

Nếu tôi không có A Vũ, chắc Khương Bân anh ta sẽ còn ám tôi đến già mất.

Nếu tôi là cô, được một thanh niên anh tuấn như vậy bám theo tôi cũng không ngại nha, tôi còn chơi với anh ta đến khi chán mới thôi. Chỉ lo tiểu tức phụ nhà cô bị chọc tức đến mức muốn giết anh ta thôi haha. - An Na cười một trận thật vui vẻ.

Tôi mới là người bị chọc tức đến nỗi muốn giết cô luôn đây! - Nghiêm Vi giơ tay dọa đánh An Na nhưng trái lại nở nụ cười. Một nụ cười thuần vui vẻ, không có tính toán, không có sát khi, cứ như nụ cười của đám trẻ các cô hơn mười năm trước vậy.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip