Song Kinh Phan 2 Couple Of Mirrors Wwyx Vi Vi Di Tieu Chuong 7 Phan Boi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
An Na một mình mang thức ăn xuống tầng hầm.

- Hợp tác chút. Anh hiểu là nếu Nghiêm Vi bọn họ không moi được thông tin gì từ anh thì cũng không để anh sống. Có chết thì cũng làm ma no, còn nếu muốn sống ra khỏi đây thì ngoan ngoãn hợp tác với tôi.

Ánh mắt người đàn ông kia liền thay đổi, nhìn chằm chằm An Na nhưng cô không hề đối diện ánh mắt của anh ta.

- Tôi biết anh không đơn thuần là giáo quan. Tôi đoán bọn họ ở trên cũng không hoàn toàn tin tưởng Randy nên mới phái anh tới, đúng chứ?

Người đàn ông thoáng một tia kinh ngạc. Môi anh ta nhếch lên:

- Cô nên được đào tạo làm tình báo mới đúng, huấn luyện cô chỉ làm sát thủ thì phí phạm bộ não của cô rồi.

- Tôi cũng thấy hơi tiếc cho các anh, nhưng không sao, làm sát thủ càng tốt: ít việc thù lao lại cao, nhất là không phải nhìn mặt người khác rồi nơm nớp lo sợ bị phát hiện mỗi ngày.

- Haha phải. Cô nói vậy làm tôi ước gì mình được thay thế cô đó.

Anh đừng đùa. Thay thế tôi để một ngày dùng xong bị giết không lý do ư?

- ...

---

Nghiêm Vi mang một cô cơm cùng thức ăn xuống hầm.

- Đến giờ ăn rồi. - Cô nhìn kẻ đang bị trói rồi đặt bát cơm trước mặt hắn.

Bọn họ đã thẩm vấn hắn mấy ngày nay rồi nhưng không mảy may có ích gì. Cô cũng biết những kẻ chuyên nghiệp cô và hắn không đời nào chịu khai dễ dàng nhưng hiện tại cô cũng chưa biết nên làm gì, thẩm vấn không tác dụng mà tổ chức phát hiện hắn chết hoặc biến mất các cô đều gặp nguy hiểm.

Nghe tiếng động, hắn ta ngước mặt lên nhìn chằm chằm Nghiêm Vi rồi bỗng thay đổi thái độ:

- Tôi bị trói như thế này cũng không thể tự ăn được nha. Nếu cô không muốn cởi trói cho tôi thì phiền cô đút cho tôi vậy. Không biết cò còn sống được mấy ngày, tôi không muốn làm ma đói đâu.

Nghiêm Vi thấy hợp lý nên tiến tới đút cho hắn ta. Bỗng một quả lựu đạn từ đâu lăn đến chỗ họ, xì khói trắng. Nghiêm Vi biến sắc, nhưng chưa kịp di chuyển, người đối diện bất ngờ thoát khỏi dây trói, dùng cả tay cả chân giữ chặt cô lại. Nghiêm Vi không thể dùng tay bịt mặt đồng thời lại phải dùng sức để thoát khỏi sự khống chế của người kia nên không tránh hít luồng khói kia vào phổi. Trước khi hoàn toàn ngất đi, cô chỉ nhìn thấy ai đó đeo mặt nạ phòng độc tiến đến chỗ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip