16. Lễ kỷ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jisoo quay trở về công ty sắp xếp đồ đạc quan trọng vào một cái thùng giấy to sau đó mở đoạn camera do In-na gửi qua xem, đúng như cô nghĩ cái đoạn từ khi Jennie bước vào nhà vệ sinh đã bị tắt mất. Xem ra người muốn hại nàng ko phải dạng nhân viên tầm thường nếu ko sẽ ko dễ dàng ra vào phòng bảo vệ như vậy, trong đầu cô lại xuất hiện cái tên Ryu Hwayoung kia.

Cốc cốc...
- Vào đi.

- Jisoo em đã xem đoạn camera chị gửi rồi chứ.

- Tôi xem rồi.

- Manh mối duy nhất của chúng ta chỉ có nó thôi, người bảo vệ trực ca đó bảo anh ta đã đi vệ sinh một lúc khi quay lại thì thấy camera đang tắt nên mới bật trở lại.

- Anh ta không nói dối chứ?

- Có vẻ như là không.

- Sơ xuất trong giờ làm việc, ko có tính trách nhiệm! Từ ngày mai bảo anh ta ko cần đến công ty nữa.
- Chị cho người đi hỏi những ai đã có mặt gần phòng bảo vệ lúc đó xem thử có thấy điều bất thường không rồi nhắn lại với tôi.

- Chị biết rồi nhưng mà....em gom tài liệu đi đâu vậy?

- Tạm thời khoảng thời gian tới tôi sẽ làm việc tại nhà riêng, có chuyện gì quan trọng cứ gọi điện thoại trực tiếp cho tôi là được.

- Muốn tránh mặt Jennie à?

- Phải.

- Thôi chị hiểu rồi, giờ chúng ta phải đến khách sạn của Jeon gia xem xét lại các khâu chuẩn bị cho bữa tiệc.

- Được, đi thôi.

-----------------------
Nhà Jennie

- Sao mày tới đây?

Jennie lên tới nhà liền thay nhanh một bộ đồ khác dán tạm miếng hạ sốt rồi ôm chăn ngồi cuộn tròn trên sofa lôi máy tính xách tay ra, nàng muốn kiểm tra lại dự án resort một lần nữa. Thời gian có hạn lại còn là dự án quan trọng nên nàng ko muốn bỏ lỡ một giây một phút nào, vậy mà chưa kịp ngồi nóng mông đã bị tiếng chuông cửa làm phiền.

- Chị Jisoo nhắn cho tao nói mày bị bệnh nên sang thăm, Jungkook đâu rồi mấy hôm nay ko thấy? *Chaeyoung*

- Hình như nó đang phụ bác Jeon lo chuẩn bị cho lễ kỷ niệm của JK thì phải.

- Lễ kỉ niệm! À mấy hôm trước ba tao có nhận được thư mời, hình như tất cả các tập đoàn trong giới kinh doanh cũng đều được mời hết, mày có đi ko?

- Tất cả nhân viên đều phải đi.

- Còn chuyện chị Jisoo...

- Chị ấy biết tao làm ở JK rồi lúc nãy chị ấy là người chở tao về đó.

- Hèn chi chị ấy biết mày bệnh mà nhắn cho tao, ủa nhưng mà sao tự nhiên bị cảm z?

- Bị ngta nhốt trong nhà vệ sinh hơn 1 tiếng đồng hồ mày nghĩ coi có bệnh không?

- Cái gì! Con nào gan quá z dám nhốt mày cơ ak, aissss nói đi đứa nào? Tao tới JK cào nát mặt nó cho mày.

- Ko biết.

- Sao lại ko biết trong công ty ai ghét mày nhất thì là nó rồi.

- Không bằng ko chứng mà đi vu khống người ta coi chừng bị kiện ngược đấy ngáo vừa thôi.

- Nè nha tao có ngơ thiệt nhưng ko có ngáo! À mà còn chị Jisoo thì sao chẳng lẽ chịu để yên?

- Chị ấy nói sẽ tự mình điều tra nhưng mà, tao không muốn làm lớn chuyện.

- Sao lại không, bắt nhốt người trái pháp luật đã sai rồi đằng này còn là bạn từ nhỏ của chủ tịch JK, vợ của người thừa kế tập đoàn T&J, bạn thân của con gái Park gia mà không làm lớn chuyện sao được.

- Hai cái đầu thì đúng ak nhưng mà tao với mày đâu phải bạn thân.

Chaeyoung xụ mặt liếc nhìn nàng một cái dứt khoát đứng dậy chụp lấy áo khoác muốn ra về nhưng cũng nhanh chóng bị Jennie kéo ngồi ngược trở lại.

- Nè tao chưa nói hết mà tụi mình ko phải là bạn thân mà là chị em, chị em thân thiết hiểu chưa. Người ta chưa nói hết câu đã muốn bỏ về rồi.

- Xí tạm chấp nhận mà sao còn chưa ăn cháo nữa?

- Đang kiểm tra một số giấy tờ, tính lát nữa mới ăn.

- Woaa đúng là thần kỳ nha.

- Cái gì thần kì?

- Khi nãy chị Jisoo nhắn nói với tao mày bị bệnh rồi hỏi xem giờ này anh Taehyung có nhà ko tao nói ko thì chị ấy nhờ tao đến chăm mày nek, chị ấy biết thế nào mày cũng tham công tiếc việc mà ko chịu ăn. Vậy mà đúng thật, chị ấy là nhà ngoại cảm sao.

- Nhà ngoại cảm cái đầu mày chắc là trùng hợp thôi.

[ Người ta hiểu cj còn hơn bản thân luôn đó 😔]

- Trùng hợp cái gì này là hiểu tính mày nên đi trước một bước nek, nếu đã z thì tao cũng phải lm tròn trọng trách chị ấy giao chứ. Dẹp laptop qua một bên đi tao đút cháo cho nek.

- Thôi đi tao đâu có liệt đưa đây.

- Nào bé Nini ngoan đi há miệng chị thương aaaaa.

- Biết z nãy để nó về cho rồi, ai tới hốt nó đi giùm tôi vớiiiiii!

-------------------

Hôm nay là ngày buổi lễ kỉ niệm 20 năm thành lập tập đoàn JK diễn ra, trong căn phòng rộng lớn lung linh của ánh đèn mờ ảo với những cánh hoa hồng trắng và nến thơm khắp mọi nơi. Hàng trăm nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh ai nấy đều khoác lên mình những bộ đồ đắt tiền và chói mắt. Riêng ở một góc khuất người Jennie đang ngồi một mình tự nhâm nhi ly vang đỏ trên tay, nàng chỉ mặc một chiếc váy trễ vai màu đen đơn giản và trang điểm nhẹ nhưng vẫn không thể làm lưu mờ được nét quyến rũ trên khuôn mặt.

Chaeyoung từ ngoài cửa đi vào cố tìm kiếm bóng dáng của bạn mình sau khi thấy được nàng liền vội vàng chạy tới, khác với Jennie Chaeyoung lại chọn một bộ đầm trắng ngang đầu gối phía trước cúp ngực, đằng sau váy được cố định bởi hai sợi dây đan chéo vào nhau để lộ cả một mảng lưng trắng ngần nhìn đơn giản sẽ thấy nó đáng yêu nhưng để ý kĩ sẽ thấy rất sexy.

- Tới lâu chưa mà sao ngồi có một mình, bệnh cảm của mày hết hẳng rồi chứ?

- Chỉ cảm nhẹ nghỉ một ngày liền khỏi rồi, còn việc tại sao tao lại ngồi đây thì mày thử nhìn xem. Không phải tiểu thư kiêu căng thì là công tử bột chuyên tìm tình một đêm, lười kết giao.

- Ừ cũng đúng nhìn mấy người đằng kia kìa từ lúc bước vào tao đã thấy bọn họ nhìn mày chằm chằm rồi, đám háo sắc.

- Mặc kệ đi, Jung Kook với anh Taehyung đâu?

- Jung Kook thì chắc là đang bận lo cho buổi tiệc còn anh Taehyung tao nghe nói hình như ko được mời.

- Mày có nghe lầm không vậy, tập đoàn T&J cũng rất có tiếng tăm hơn nữa còn từng hợp tác với JK vài lần mà không mời sao được?

- Thật mà không tin lát nữa mày hỏi Jung-Kook đi có điều mặc dù ko được mời nhưng mà anh Taehyung có tới với tư cách là bạn của chủ khách sạn, chắc là đi giữ vợ.
- Thôi tao đi kiếm cái gì ăn đây.

- Đồ ham ăn không sợ mập lên rồi ko ai thèm lấy à?

- Tao đã nói rồi chỉ tại tao không muốn thôi chứ....

- "Một khi đã muốn chỉ cần búng tay là có" chứ gì, thôi đi đi cô nương có câu xài quài.

Chaeyoung lười cãi nhau với nàng thay vào đó là bị mấy món ăn bắt mắt trên bàn thu hút, tập đoàn JK nổi tiếng là chịu chi hơn nữa bữa tiệc quan trọng như hôm nay thức ăn chắc chắn toàn là loại ngon và đắt nhất nghĩ đến đây Chaeyoung liền nhanh chóng chạy đi lấy đĩa ai chứ niềm đam mê với thức ăn của em rất mãnh liệt đó nha.

- Jennie thì ra em ngồi đây làm chị đi kiếm nãy giờ.

- Chị Sae Byeok, em tưởng chị đi với anh người yêu rồi chứ.

- Người yêu cái gì chị với anh ấy chỉ.... mới tìm hiểu thôi.

Chuyện là hôm nay hai người đã hẹn đi cùng nhau nên Sae Byeok đã sang nhà đón nàng nhưng vừa đến cửa khách sạn đã có một anh chàng đẹp trai tới lôi chị đi mất hại Jennie phải tự mình kiếm chỗ ngồi.

- Thôi tìm hiểu gì nữa nãy em còn thấy hai người hun nhau các kiểu, kìa mới nhắc tào tháo là tới liền linh thật nha.

- Con bé này....thôi chị đi đây tý nha.

- Đừng vội cứ thong thả đi em ngồi một mình cũng ko sao.

Sae Byeok đỏ mặt chạy đến bên người yêu nũng nịu rồi đi mất Jennie chọc được người ta xong cười khúc khích tiếp tục uống ly rượu trên tay, đúng là Cabernet Sauvignon có khác hương thơm nồng nhưng không khiến khó chịu, vị có chút chát nhưng ko gắt, hậu khi nuốt xuống lại ngọt càng uống nàng lại càng thích, thực sự rất vừa ý nha không hổ danh là một trong những loại rượu vang ngon nhất thế giới.

- Xin chào tiểu thư xinh đẹp, sao lại ngồi một mình ở đây vậy không biết tôi có thể cùng em trò chuyện không?

- Xin lỗi anh nhưng chỗ ở đây đều có chủ rồi nếu không phiền thì anh có thể sang bàn bên kia kìa.

[ Nhục chưa cưng:))]

Tên công tử nhà giàu kia sau khi nghe câu trả lời của Jennie sắc mặt liền không vui nhưng nếu cứ vậy mà đi ko phải quá mất mặt rồi sao, nàng càng tỏ ra lạnh lùng thì tính chiếm hữu trong hắn càng thôi thúc bất luận giá nào đêm nay hắn cũng phải có được nàng cho bằng được. Không đợi nàng đồng ý hắn nói câu tiếp theo cũng dần ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.

- Chúng ta gặp được nhau ở đây xem như là có duyên, làm quen một chút khi nào bạn em về tôi sẽ trả chỗ cho họ có được không?

*Tên này dùng bê tông làm da mặt sao, lại không biết xấu hổ như vậy*
[Dày thiệt=))]

- Ngồi thì cũng ngồi rồi cảm phiền anh nói nhanh một chút. *Nhích người ra xa*

- Không biết em là tiểu thư của tập đoàn nào? Xưng hô ra sao?

- Tôi chỉ là một nhân viên bình thường của JK thôi ko phải tiểu thư đài các gì đâu, gọi Jennie là được.

- Ồ Jennie sao cái tên thật đẹp giống như chủ của nó vậy, xin tự giới thiệu với em anh tên Koo Ma-Jun con trai của chủ tịch tập đoàn dầu khí K.O không biết em đã từng nghe qua chưa?

- À chắc do kiến thức của tôi nông cạn nên chưa từng nghe qua tập đoàn của anh, thất lễ rồi.

[ Quêêêêêê, háháhá quê ultra quê🤣]

Mặt Ma-Jun nhất thời sượng trân vì câu trả lời ko ngờ tới của Jennie này có khác nào là đang tát thẳng vào mặt hắn đâu, nàng sau khi trả lời liền cười nhạt một cái cho qua tiếp tục uống rượu của mình trong lòng thầm khen ngợi bản thân sao mà đỉnh thế ko biết 😆

- À...ờ ko biết cũng không sao, không sao à...có vẻ như em không thích tiệc tùng nhỉ?

- Không đâu tôi thích lắm chỉ là hôm nay có chút mệt thôi.

- Em mệt sao tôi có lái xe đến hay để tôi chở em về nhà nghỉ nha?

- Xin lỗi nhưng tôi đi chung với bạn không cần anh bận tâm đâu.

- Ừm.... vậy không biết Jennie có thể cho tôi xin sđt không sau này rảnh chúng ta có thể đi cafe cùng nhau.

- Lại thất lễ rồi tôi không có nhớ sđt của mình trùng hợp hiện tại cũng không có điện thoại trong người.

- À không sao đây là card visit của tôi nếu rảnh em có thể alo bất cứ lúc nào, tôi mời em đi ăn.

- Vâng cảm ơn anh.

Jennie nhận lấy tấm card nhưng không cất chỉ đặt tạm xuống bàn sau đó lại đảo mắt đi hướng khác tìm kiếm.

- A Chaeyoung mày về rồi sao!
*Cứu tinh đây rồi*

- Ùm mà ai đây?

- À tôi thấy Jennie ngồi một mình nên mới tới bắt chuyện thôi, nếu bạn em đã về rồi thì tôi xin phép.

Ma-jun đứng dậy rời đi lẫn vào đám đông Chaeyoung thấy vậy cũng nhanh chóng đặt đĩa thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống, nhìn thấy tấm card trên bàn em tiện tay cầm lên xem thử.

- Tập đoàn K.O sao, xem ra anh ta đã để ý đến mày rồi đó Jennie.

- Thì sao chứ, tao chẳng quan tâm khi nãy tao còn ko thèm nhìn lấy anh ta một cái, quăn nó đi.

- Ừ không dính đến hạng người này cho lành.*ném vào sọt rác*

- Mày bt anh ta à?

- Koo Ma-Jun nổi tiếng đào hoa chuyên lm con gái người ta có bầu rồi bỏ, cùng lắm là dùng tiền giải quyết còn ko đc thì lại dùng vũ lực. Nói thẳng ra anh ta chính là một tên sở khanh vô liêm sĩ chính hiệu đó.

- Ha~ biết vậy khi nãy tao lm cho anh ta bẻ mặt luôn rồi, nương tay chi không biết.

Jennie mặt đã có chút đỏ do rượu nhưng nàng vẫn còn rất tỉnh táo nhếch miệng cười khinh bỉ một cái khi nghe Chaeyoung nói, loại người đó mà còn muốn nàng gọi cho sao? Chờ tới lúc đầu thai luôn đi cưng! Jennie tiếp tục rót rượu vào ly còn Chaeyoung thì ăn bánh mà mình mang về cho tới khi đèn trong căn phòng bỗng tối sầm lại, ánh sáng đều tập trung về nơi kháng đài MC của buổi tiệc giới thiệu một chút sau đó thì Jisoo với một thân âu phục quyền lực bước ra kế bên còn có In-na.

🤵 Sau đây chủ tịch của chúng ta cô Kim Jisoo sẽ lên phát biểu vài lời xin mọi người cho một tràn pháo tay👏.

- Cảm ơn các vị khách quý đã dành chút thời gian để đến tham gia buổi lễ kỉ niệm ngày hôm nay, như MC đã giới thiệu qua. Hôm nay là tròn 20 năm ngày bố tôi thành lập tập đoàn JK tâm huyết mà ông đã dùng cả đời người để vun đắp.
- Từ lúc chỉ là một công ty nhỏ nhoi cho đến lúc trở thành một đế chế hùng mạnh như hôm nay tất cả đều không dễ dàng gì, tuy hôm nay ba tôi không thể có mặt nhưng tôi vẫn muốn gửi một lời chúc mừng đến ông. Gần 1 tháng qua làm việc ở JK tôi biết có rất nhiều người vẫn còn nghi ngờ về năng lực của mình nhưng thời gian tới tôi sẽ cho mọi người thấy rằng bản thân hoàn toàn xứng đáng với chức vị chủ tịch!
- Tôi xin hứa, tôi Kim Jisoo cùng với hơn 5tr nhân viên của các chi nhánh lớn nhỏ sẽ cùng nhau đưa JK của chúng ta ngày càng vươn cao vươn xa hơn nữa!

Một tràn pháo tay nữa vang lên hai nhân viên nam bên trong từ từ đẩy chiếc bánh kem chúc mừng cao 5 tầng lộng lẫy ra trước mặt Jisoo, cô cầm lấy một con dao được mạ vàng bên cạnh cắt xuống một đường lập tức hoa giấy bay khắp nơi trong khán phòng buổi tiệc cũng coi như xong một nửa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip