1. Lúc nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Jisoo à đợi em với chứ, chị không thương Jennie gì hết!

- Haizzzz em đúng là chậm chạp lỡ người ta mua hết kem rồi sao!

- Nhưng mà em không chạy nhanh được...aaaaa

Nghe tiếng la thất thanh đằng sau Jisoo vội vàng quay đầu bắt gặp Jennie đã té nằm ra đất cô hốt hoảng chạy lại đỡ nàng.

- Em có sao không có bị thương không?

- Oaaa...aaaa...đau quá đi.... hức hức đều tại chị hết em đã bảo là đi từ từ rồi mà...

- Được rồi được rồi đều tại Soo hết em đừng khóc nữa nín đi mà, đầu gối bị chảy máu rồi có đau lắm không?

- Đau....đau lắm.... hức hức...

- Để chị thổi cho, thổi rồi sẽ ko đau nữa xem nè...phù....phù..

- Oaaaaa....ko hết đau gì hết... hức...hức...

- Thôi mà khóc nữa sẽ rất xấu đó mai mốt sẽ không ai thèm lấy đâu.

- .... thật ạ?

- Đúng rồi, Jen mà khóc nữa là mắt sẽ sưng lên nè da sẽ nhăn lại, trông xấu lắm.

- Hức..... vậy... vậy....em không khóc nữa...sau này Soo có lấy em ko?

Trẻ con đúng là dễ dụ cô chỉ cần doạ một chút thì liền nín ngay, nhưng đầu gối của nàng đã bị trầy ko ít máu cũng chảy ra xuống tận mắc cá kiểu này về cô chắc chắn sẽ no đòn với mẹ rồi, đau lòng ôm Jennie dỗ dành rồi khẽ cuối xuống hôn nhẹ vào trán như một lời xin lỗi.

- Có chứ sau này nếu ko ai lấy Jen thì chị sẽ lấy em ko cần lo bị ế, giờ Jennie ngoan để chị cõng em đi mua kem rồi về nhà nha.

- Không đâu sau này em chỉ lấy Soo thôi~

- Được rồi giờ mau lên đây chị cõng.

Vậy là một cô bé chừng 8,9 tuổi cõng theo một cô nhóc đáng yêu trên lưng tung tăng đi mua kem, ai nhìn cũng tưởng họ là chị em nhưng thật ra Jisoo và Jennie chỉ là bạn thôi vì suốt ngày cứ dính lấy nhau nên hai nhà đã dọn tới ở gần nhau theo nguyện vọng của đôi trẻ. Jisoo hơn nàng 2 tuổi nên trông cao lớn hơn rất nhiều dễ dàng cõng thân người nhỏ nhắn của Jennie.

Ba mẹ Jennie và Jisoo cũng rất thân thiết nên khi thấy 2 nhóc chơi với nhau vui như vậy cũng muốn tạo điều kiện tốt nhất cho cô và nàng. Vì là hàng xóm lại là chỗ thân thiết nên chuyện Jisoo ngủ lại nhà Jennie hay ngược lại cũng rất thường xuyên, vì thế nên ở phòng của 2 người đều sẽ có thêm một tủ đồ của đối phương.

Hôm nay mẹ cô giao nhiệm vụ là dắt Jennie đi mua kem, vì tiệm đó luôn bán rất đắt nên nếu ko đến sớm sẽ không còn gì để mua cả vì thế Jisoo có phần hấp tấp chạy trước còn nàng thì ko thể đuổi kịp chỉ có thể lủi thủi theo sau nhưng vì muốn được đi chung với cô nàng đã vô ý trượt chân thế là có một màn như vừa rồi.

- Hai đứa về rồi à, đi lâu vậy mẹ còn đang tính đi tìm không phải tiệm kem ở ngay đầu đường sao.

- Dạ tụi con mua được kem rồi nhưng mà...

- Nhưng mà làm sao, Jennie sao mặt mày lắm lem vậy nek con mới khóc sao?

Jisoo từ từ hạ người để Jennie xuống khỏi lưng, mẹ cô sau khi thấy chân nàng chảy máu thì hốt hoảng chạy đến bế Jennie lên đặt xuống sofa gần đó.

- Không phải bảo con trông chừng con bé hay sao, chân sao lại té thành ra thế này?

- Dạ tại con.....

- Cô Hayoon ơi không phải tại chị Jisoo đâu, do con chạy nhanh nên bất cẩn trượt chân thôi ạ.

- Được rồi Jennie ngoan đợi cô một chút giờ cô sẽ đi lấy thuốc để xử lý vết thương cho con ngồi yên đừng có động đậy có biết chưa!

- Dạ được.

- Jisoo con đi cất kem vào tủ lạnh rồi lấy một chậu nước sạch và khăn bông lại đây cho mẹ.

- Dạ vâng.

Jennie là vì không muốn cô bị mắng nên mới nhận hết về mình, nàng biết mẹ của Jisoo rất thương mình sẽ không la trách nữa. Mẹ Kim sau khi lấy hộp cứu thương quay lại thì Jisoo với chậu nước trên tay cũng vừa tới, nhẹ nhàng nâng chân nàng lên dùng khăn bông thấm nước lau sạch đất dính ở miệng vết thương và máu đã chảy ra Jennie vì rát mà nhíu mày cô đứng kế bên cũng rất xót.

- Mẹ à nhẹ một chút có lẽ rất đau đó.

- Tôi mà cần nhóc con như cô dạy sao, là ai không trông chừng Jennie cho tốt để con bé té vậy hả?

- Con....

- Con con cái gì muốn mẹ làm nhanh thì đứng im đi, Jennie nè giờ cô sẽ sát trùng vết thương rồi sứt thuốc cho con sẽ hơi đau một chút con ráng chịu nha.

- Dạ aaaa....

Jisoo đứng ở một bên hối lỗi vô cùng biết vậy lúc nãy đã không chạy trước bỏ nàng lại phía sau nếu không nàng đã ko té, vết thương bị đá nhọn làm cho rách thịt nếu mà để lại sẹo thì sao đây.

- Soo đừng có nhăn nhó vậy chứ, em đâu có sao đâu xem nè cô Hayoon dán cho em miếng băng hình thỏ con nek dễ thương hk?

- Mẹ ơi.

- Làm sao?

- Vết.... vết thương đó sẽ không để lại sẹo chứ?

- Sẽ không đâu, do da Jennie vừa trắng lại mỏng nên nhìn có vẻ nặng sứt thuốc vào rồi sẽ không sao.

- Soo đang lo cho em sao, nhìn mặt chị kìa...hahaha...

- Em dám chọc chị,... không thèm chơi với em nữa chị đi ăn kem.

Người ta vì lo cho nàng nên mới như vậy lại còn chọc người ta, cô tiếng tới tủ lạnh lấy hộp kem vừa mua ra sau đó ngồi ở một bên múc ăn ko thèm để ý đến Jennie mặt buồn hiu nhìn mình. Mẹ cô sau khi đi cất hộp cứu thương quay lại thấy Jennie như vậy rồi nhìn đến cô đang ngồi ăn kem ngon lành thì liền quát to.

- Kim Jisoo!!

- Sao mẹ gọi con to vậy, con đâu có lãng tai đâu.

- Bước lại đây cho mẹ, cầm luôn hộp kem nữa.

- Con đang ăn mà.

- Nhanh lên hay muốn bị phạt quỳ gối?

Tuy không tình nguyện nhưng cô cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, mẹ cô là người mà Jisoo sợ nhất trên đời nhất là mỗi lần bà giận lên cô nghĩ thôi cũng nổi da gà, nhanh chóng đem hộp kem đến.

- Đây ạ.

- Jennie con ăn đi này mặc kệ nó, còn con phạt không được ăn cơm.

- Ơ mẹ....
Jennie nhận lấy hộp kem xong thì được mẹ cô bế lên đặt xuống ghế nhìn về phía Jisoo đang uất ức nàng cũng không thể ăn được, dùng chất giọng van xin ngước lên nhìn mẹ Kim.

- Cô Hayoon ơi.

- Sao con?

- Có thể đừng phạt chị Jisoo không ạ, lúc nãy chị ấy đã rất vất vả để cõng con về nếu như không được ăn cơm thì sẽ chết đó.

Thật là ko biết phải làm gì với sự đáng yêu này đây, ko ăn cơm một bữa thì sẽ chết sao? Kiểu này chắc là do mấy lần Jennie ko chịu ăn nên mẹ nàng hay hù vậy đây mà.

- Chỉ nhịn ăn một bữa sẽ không chết đâu nhưng vì Jennie đã xin nên cô sẽ không phạt Jisoo nữa, giờ cô đi làm bữa trưa cho 2 đứa nha Jennie muốn ăn gì nè?

- Dạ trứng ốp la và xúc xích.

- Được vậy cô sẽ chiên cho Jennie hai quả trứng và hai xúc xích luôn.

- Hay quá cô Hayoon là nhất.

Nói rồi mẹ Kim liền đi vào bếp để chuẩn bị Jennie lúc này mới nhìn sang Jisoo đang ngồi một mình, nàng từ từ di chuyển sang ghế đối diện ngồi xuống cạnh cô.

- Soo giận em sao?

-...không có giận, chân còn đau lắm không?

Jisoo coi vậy chứ người lớn lắm nha không có giận hờn lung tung đâu hơn nữa còn đang tự trách mình vì chuyện để nàng té nữa.

- Không đau nửa Soo xem, nào lại đây em đút kem cho.

- Chị lớn rồi không cần đút.

Jisoo vừa nói vừa né đi muỗng kem nàng đút nếu để mẹ cô thấy thế nào cũng sẽ bị chọc cho xem mà mỗi lần như vậy cô thật sự ngại đến không biết trốn vào đâu, Jennie bên này mặt bắt đầu mếu nàng nghĩ cô ko chịu ăn là vì giận mình.

- Ơ sao lại khóc rồi, chị ăn chị ăn mà nào đưa đây.

Jisoo quay sang đã thấy nàng nước mắt lưng tròng lại hốt hoảng nhìn xem mẹ mình có ra ko, bà mà thấy thì xác định là nhịn đói cả ngày luôn. Sau khi nghe Jisoo nói sẽ ăn mặt nàng liền hớn hở múc một muỗng đầy đưa lên miệng cô, Jisoo miễn cưỡng ăn hết tiếp theo Jennie liền đưa hộp kem cho cô ý muốn Jisoo cũng đút mình.

- Soo đút cho em đi.

- Được rồi mau há miệng ra.

- Aaa...ngon quá đi.

Cứ như vậy hai đứa trẻ cứ đút qua đút lại cho nhau trông rất vui vẻ, mẹ Kim từ trong bếp nhìn ra cũng mỉm cười hạnh phúc. Bà biết Jisoo từ nhỏ đã khác người sợ cô sẽ tự ti không dám tiếp xúc với bạn bè sợ người khác khi biết được sẽ sỉ nhục, cô lập Jisoo nhưng nhà Jennie thì khác ba mẹ nàng tuy biết Jisoo như vậy vẫn để Jennie chơi với Jisoo còn rất thương cô ko ngại để bọn trẻ tiếp xúc chơi đùa.

Mẹ Kim thật sự rất biết ơn họ vì đã không kì thị Jisoo ba mẹ nàng còn nói rằng nếu sau này bọn trẻ thương nhau thì hai nhà liền lập thông gia, lúc nghe xong câu đó ông bà Kim còn tưởng họ nói đùa nhưng ba nàng lại khẳng định vô cùng chắc nịch khiến hai người vô cùng cảm kích.
Nhìn cô và nàng như vậy bà hạnh phúc rất nhiều.

--------------------

Đến chiều khi cả hai đang trên phòng Jisoo chơi đùa thì có một giọng nói quen thuộc vang lên ở dưới nhà, là mẹ của nàng.

- Jennie ơi về thôi con trễ rồi không phiền cô Hayoon nữa.

- A là mẹ, chị Jisoo mau lên sang nhà em chơi đi.

- Chị còn chưa tắm mà không muốn đi đâu em về với mẹ đi.

- Không chịu Soo phải đi với em cơ, sang nhà em tắm cũng được mà.

Jennie mặt mày nheo nhìn cô tay nắm lấy tay Jisoo lắc qua lắc lại, nàng thừa biết chỉ cần năn nỉ một chút thì Jisoo liền sẽ đáp ứng và không ngoài mong đợi cô lập tức đứng dậy đi cùng nàng.

- Thua em luôn, mau lên đừng để cô Ga-Yun đợi.

Cứ như vậy Jennie nắm lấy tay cô lôi xuống lầu dưới này hai bà mẹ cũng đang nói chuyện rất vui vẻ, thấy mẹ nàng liền chạy vụt đến ôm lấy bà.

- Mẹ...sao hôm nay mẹ về sớm z ba đâu rồi ạ?

- Ba còn một chút việc ở bệnh viện một lát sẽ về ngay, hôm nay tiểu Jen có ngoan không đó?

- Dạ có, hôm nay con đã ăn hết một tô cơm lớn luôn!

- Hồi trưa tôi có bảo Jisoo dắt Jennie đi mua kem ở tiệm đầu đường chả hiểu nó trông con bé kiểu gì lại để Jennie té, đầu gối có trầy một chút nhưng tôi đã xử lý rồi.

- Không sao ko sao trẻ con chạy nhảy té là chuyện bình thường, có như vậy thì mới cứng cáp được.

- Con xin lỗi!

- Ko phải tại chị Jisoo đâu ạ do con bất cẩn thôi, cô Hayoon dán cho con miếng băng dễ thương lắm mẹ nhìn nek.

- Phải đó con không cần phải xin lỗi đâu, thôi qua nhà chơi đi hôm nay cô có nấu món hai đứa thích đó.

- Vậy phiền chị rồi.

Nói rồi cả ba cùng sang nhà Jennie đợi mẹ nàng chuẩn bị một chút thì ông Choi cũng về tới, vậy là cả bốn người cùng tiếng đến bàn ăn.

- Jisoo con ăn nhiều một chút nha đừng ngại. *Ông Choi*

- Dạ con sẽ ăn thật ngon.

- Ùm, mà năm nay Jisoo lại được học sinh giỏi nữa à?

- Dạ vâng.

- Không những z mà chị Jisoo còn đứng nhất trường với số điểm tuyệt đối các môn luôn đó ba!

- Cha đúng là con của Do-Hyun có khác nha thông minh y như ba, giỏi giỏi.*xoa đầu Jisoo*

- Dạ con cảm ơn.

Ăn cơm xong Jisoo định sẽ về nhà nhưng nàng cứ một mực bám lấy cô không buông, bà Choi cũng hết cách đành bảo Jisoo ngủ lại với nàng.

- Jisoo con lên phòng lấy quần áo tắm trước đi, xong rồi thì cô sẽ tắm cho Jennie.

- Dạ được.

- Em muốn tắm chung với Soo.

- Không được!

- Sao lại không được?

- Jennie ngoan Jisoo đã lớn rồi không thích tắm chung với người khác, con đừng có bướng.

Nói rồi Jisoo cũng nhanh chóng lên phòng để Jennie ở lại, nàng chề môi biểu tình ở trường mấy bạn nữ chơi thân với nhau tắm chung cũng nhiều vậy mà hết lần này đến lần khác cô đều né tránh, chẳng lẽ Jisoo không xem nàng là bạn thân sao?

- Mẹ ơi có phải chị Jisoo không thích con không?

- Sao con lại nói vậy, Jisoo rất thương con mà ko thấy sao?

- Vậy sao chị ấy ko muốn tắm chung với con, ở trường mấy bạn bảo đã là bạn thân thì không có giấu nhau chuyện gì hết tắm chung cũng rất bình thường mà.

- Đó là mấy bạn cùng trang lứa với con nên ko thấy ngại còn Jisoo thì khác, con bé lớn hơn suy nghĩ cũng chính chắn hơn nên mới như vậy. Sau này con lớn con sẽ hiểu.

Bà đành phải nói như vậy để Jennie thôi tò mò mặc dù có không đúng nhưng cũng ko thể nói cho nàng biết cô không giống những người khác được, thôi thì sau này lớn Jennie sẽ hiểu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip