Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Toà soạn B một năm qua chăm chỉ làm việc, Phó tổng biên tập Châu hôm nay mời nhân viên cùng ăn tiệc cuối năm, do đã có vài người xin nghỉ phép để về quê sớm nên bữa tiệc cũng chỉ hơn chục người.

Cấp dưới của Phó tổng biên tập còn loáng thoáng nghe được, một lát người yêu của anh sẽ đến cùng tham gia ăn uống với họ, dù là đã thấy Doãn Hạo Vũ ghé toà soạn B không ít lần rồi, nhưng để trực tiếp ngồi ăn chung nói chuyện thì đây là lần đầu tiên.

Mọi người đã ngồi ăn được hơn 20 phút nhưng mãi vẫn chưa thấy Doãn Hạo Vũ đến, thư ký Lâm đành quay sang hỏi Châu Kha Vũ.

"Phó tổng biên tập, cậu Doãn có việc bận gì ạ?"

"Nói nhỏ thôi, một lát em ấy hỏi thì mọi người không được hé miệng ra đâu đấy"

Nhân viên toà soạn B đều chăm chú hướng về Châu Kha Vũ.

"Đứa nhỏ nhà tôi ngủ quên, tôi cũng định gọi dậy nhưng em ấy ngủ ngon quá nên tôi đi trước, bây giờ em ấy dậy rồi, đang trên đường đến"

Phó tổng biên tập Châu thật sự cưng người yêu đến nghiện rồi.

"Không được nói lại với Hạo Vũ, em ấy hay ngại lắm"

Đám đông thì thầm một hồi thì Doãn Hạo Vũ vội vàng bước vào, hôm nay cậu ăn mặc không quá cầu kỳ, bên trong là áo phông trắng, bên ngoài thêm một chiếc gile caro phối với quần đen dài, có lẽ do vừa mới ngủ dậy nên mặt hơi sưng lên một tí, đứa nhỏ ngoan ngoãn chạy đến ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ.

Cậu vừa ngồi xuống đã nhỏ giọng nói với anh.

"Anh không gọi em dậy?"

"Là em ngủ ngon quá nên anh không nỡ"

Doãn Hạo Vũ trừng mắt với người yêu xong lại mỉm cười như thỏ nhỏ, cúi đầu chào mọi người ở xung quanh.

"Ngại quá, tôi để mọi người đợi rồi"

"Không sao, cậu Doãn đói không, vừa mới ngủ dậy chắc chưa ăn gì nhỉ?"

Giai Giai ngồi bên kia nhanh tay đẩy đĩa thịt bò sang chỗ Doãn Hạo Vũ, do hấp tấp nên vô tình quên mất lời Châu Kha Vũ dặn, chuyện gì cũng mang ra nói.

Châu Kha Vũ thở dài, vừa quay sang đã thấy người yêu nhỏ trừng hai mắt ra với mình.

"Em ăn nhiều một chút..."

Ánh mắt của Doãn Hạo Vũ lúc này chính là kiểu "Một lát nữa em cắn chết anh"

Giai Giai vừa gây ra tội chỉ biết ngồi một góc né tránh ánh mắt của Phó tổng biên tập Châu, thôi thì coi như tôi tạo cơ hội để anh dỗ người yêu cũng được mà?

Suốt bữa ăn, Châu Kha Vũ ăn không bao nhiêu hết, anh liên tục gắp thức ăn cho vào bát của Doãn Hạo Vũ, cẩn thận ngồi bên cạnh bóc tôm cho cậu, Doãn Hạo Vũ thì thoải mái tận hưởng sự cưng chiều của người yêu, vui vẻ trò chuyện với mọi người. Cho đến khi món cua được đem ra, Doãn Hạo Vũ mới sững lại một chút.

Vì đông người ngồi nhưng Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ lại ngồi khúc đầu, cậu chủ động nói với nhân viên.

"Cậu mang phần cua sang bên kia cho mọi người nhé, chúng tôi bị dị ứng nên không ăn đâu"

Làm gì có "chúng tôi", chỉ mỗi Châu Kha Vũ dị ứng thôi, Doãn Hạo Vũ là tín đồ yêu thích cua, nhưng vì người yêu không ăn được, cậu cũng không muốn ăn làm gì.

Châu Kha Vũ tay đang bóc tôm, nhìn sang phía cậu rồi hỏi.

"Không phải em thích ăn sao?"

"Nhưng hôm nay em không muốn ăn"

Châu Kha Vũ biết, đứa nhỏ đó là thấy anh không ăn được nên mới như thế. Anh lấy khăn giấy lau tay, chủ động cầm một phần cua để trước mặt anh rồi đeo găng tay ân cần bóc vỏ cua cho cậu, nhân viên toà soạn B chứng kiến màn ăn cua hơi cồng kềnh của đôi tình nhân chỉ biết nói "Tình yêu bây giờ đẹp đến vậy à?"

"Hay chúng ta chơi game đi?"

Thấy không khí bữa ăn có chút chán nản, Giai Giai sôi nổi đề nghị mọi người chơi trò chơi, kết quả ai nấy đều tán thành, chỉ là Châu Kha Vũ vốn không thích chơi mấy trò này nên từ chối, nhân viên toà soạn B thấy thế liền cầu cứu Doãn Hạo Vũ, Phó tổng biên tập không tham gia thì mất vui rồi.

Doãn Hạo Vũ quay sang người yêu: "Anh chơi đi?"

"Em và mọi người cứ chơi, anh bóc cua cho em"

"Không cần bóc nữa, anh bóc ở đây em còn chưa ăn hết mà, anh chơi cùng em đi, nhé?"

Doãn Hạo Vũ chỉ vào đĩa cua đầy ắp xong lại nắm ngón út của Châu Kha Vũ lắc qua lắc lại. Anh trước giờ có thể từ chối rất nhiều thứ, riêng Doãn Hạo Vũ thì không thể.

Châu Kha Vũ chịu thua, đành đồng ý tham gia với mọi người. Cả đám quyết định không đụng đến rượu bia vì một lát phải lái xe, nên hình phạt chính là ai thua sẽ phải trả tiền một món ăn trên bàn.

Trò chơi rất đơn giản, mọi người cùng nhau hát một bài, vừa hát vừa truyền đi một bé thỏ bông, vừa kết thúc bài trên tay ai đang cầm bé thỏ thì phải chọn nói thật hoặc thử thách, chọn 1 trong 2 nhưng không thực hiện được sẽ phải chịu hình phạt.

Thế mà Doãn Hạo Vũ lại là người "trúng thưởng" đầu tiên. Cậu suy nghĩ một chút, quyết định chọn nói thật.

Thư ký Lâm nãy giờ im lặng như tìm được hứng thú, chủ động nhìn về phía Doãn Hạo Vũ, rõ ràng rành mạch hỏi một câu:

"Cậu Doãn và Phó tổng biên tập gặp nhau khi nào và tại sao lại yêu nhau vậy?"

Quả nhiên là thư ký Lâm, ngày ngày làm việc bên cạnh Châu Kha Vũ nên phải nói là suy nghĩ rất tuyệt vời.

Cậu vừa nghe xong câu hỏi hai tai đã đỏ ửng lên, nhưng đã chơi thì phải chịu, đứa nhỏ chậm rãi cất giọng: "Tôi gặp anh ấy vào một đêm tôi bị ngã, chân bong gân nên không đứng lên được, lúc đó Kha Vũ đi ngang, hình như anh vừa tan làm thì phải, trên tay còn đang ăn bữa tối nữa nhưng trông thấy tôi thì lại giúp tôi, anh cõng tôi về tiệm hoa."

Châu Kha Vũ ngồi cạnh vô thức mỉm cười, đứa nhỏ nhà anh nhớ không thiếu một chi tiết nào hết.

"Còn vì sao lại yêu... tôi chỉ nói cảm nhận của tôi thôi, còn của anh ấy thì tôi không biết đâu. Tôi nghĩ... vì anh ấy là Châu Kha Vũ, nên tôi yêu thôi, có thể mọi người thấy anh ấy hơi khó tính, đôi lúc còn hay bực nữa, nhưng tôi thấy như vậy vô cùng tốt, vì Châu Kha Vũ bên trong không giống như những gì anh ấy thể hiện bên ngoài. Anh ấy quan tâm tôi, cũng quan tâm mọi người."

"Nên thay vì nói vì sao lại yêu, tôi thích nói tôi yêu anh ấy mà không cần lí do, chỉ cần là Châu Kha Vũ, nếu cho tôi gặp anh ấy, nhất định tôi sẽ yêu."

Những gì đứa nhỏ nói ra hoàn toàn là lần đầu Châu Kha Vũ nghe thấy.

Châu Kha Vũ đã không ít lần đòi nghe cậu nói lí do yêu anh, nhưng cậu luôn nói cậu không có lí do đâu, anh đừng hỏi làm gì.

Hoá ra không có lí do mà cậu nói, chính là vì lí do nào cũng không tả hết được.

Chỉ cần là anh, Doãn Hạo Vũ không ngần ngại yêu, dù cho gặp vào thời điểm nào đi chăng nữa.

Doãn Hạo Vũ nói xong, ngượng ngùng nép vào người của Châu Kha Vũ, hai bàn tay ở dưới bàn khẽ đan vào nhau. Thư ký Lâm lúc này mới nghĩ, khi không lại đi hỏi câu này, đám người ở đây cứ thế mà xem đôi tình nhân kia hạnh phúc, trong lòng tự dưng có cảm giác cô đơn.

Lượt chơi thứ 6, Châu Kha Vũ vinh hạnh được "trúng thưởng"

Nhưng anh thật sự không thích việc đem chuyện trong lòng nói ra bên ngoài, ngậm ngùi chọn thử thách.

Nhân viên toà soạn B nhìn nhau, cuối năm rồi, tiền lương cũng nhận rồi, chi bằng cứ chơi lớn một cú.

"Phó tổng biên tập hôn cậu Doãn đi!"

Doãn Hạo Vũ tự dưng nghe một tiếng nổ "Bùm!" vang lên trong đầu.

Châu Kha Vũ vẻ mặt vẫn bình thường, hôn bảo bối nhỏ thôi mà, chẳng có việc gì khó hết. Anh chủ động quay sang giữ gáy cậu, nhưng bị ngón tay cậu chặn môi lại.

"Khi nãy em ăn cua, anh đừng hôn môi em"

Đứa nhỏ không phải không thích hôn, mà là sợ anh bị dị ứng sẽ khó chịu.

"Phó tổng biên tập không cần hôn môi đâu, hôn má hôn trán đều được"

Giai Giai hôm nay có vẻ cao hứng lắm nhỉ?

Châu Kha Vũ suy nghĩ một hồi, không ngại ngùng đặt môi anh lên môi cậu.

Rõ ràng là bị dị ứng, mỗi lần ăn cua sẽ bị nổi mẫn đỏ rồi sốt cả ngày, nhưng vẫn yêu chiều hôn vào môi người yêu nhỏ, một lời than vãn cũng không nói.

Châu Kha Vũ không chỉ hôn nhẹ, còn tinh nghịch liếm môi Doãn Hạo Vũ vài cái, khi kết thúc phát ra một tiếng "chụt", người kia vốn hay ngại, lần này còn nghịch ngợm hôn vào má anh một cái.

"Ngày mai anh sẽ khó chịu lắm đấy..." - Cậu cúi đầu.

"Anh mua thuốc uống là được, chẳng phải có chơi có chịu sao?"

Doãn Hạo Vũ cao giọng hơn một chút: "Nhưng đâu cần phải hôn môi, anh bị dị ứng quan trọng hơn"

"Nếu vậy thì không lẽ mỗi lần em ăn cua anh đều không được hôn môi với em à? Không chịu đâu, anh thích hôn em thôi"

Châu Kha Vũ-bị-làm-sao-vậy?

Nhân viên toà soạn B chứng kiến một màn ôm ôm hôn hôn còn chưa đủ, bây giờ còn được tặng thêm một màn làm nũng có lẽ rất khó để nhìn thấy của Phó tổng biên tập Châu.

Đám người ồn ào ăn uống đến hơn 12h đêm thì kết thúc, qua hôm sau tất cả chính thức bước vào kì nghỉ  Tết, mọi người cũng tranh thủ về nhà để sớm mai còn về quê với gia đình.

Doãn Hạo Vũ ngày mốt cũng phải bay về Trung Khánh rồi. Cậu vẫn nhất quyết đòi Châu Kha Vũ đi cùng, nhưng anh một mực từ chối.

"Về nhà thôi, anh đưa em về"

"Không, hôm nay em muốn ngủ ở nhà anh"

Châu Kha Vũ kéo đứa nhỏ vào lòng, yêu chiều hôn lên tóc cậu: "Được rồi, vậy về nhà anh, anh ôm ôm em ngủ"

"Dạ, anh ôm Hạo Vũ ngủ" - Cậu mỉm cười, nhón chân hôn vào má anh một cái.

Năm mới để người yêu một mình, phải ôm ôm anh bù cho mấy ngày xa nhau chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip