I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Sáng sớm, Ni-ki đã cùng mẹ chuẩn bị đồ ăn để đưa đến nhà Sunoo hyung. Không nói với hai đứa nhỏ vì sợ sẽ đòi mẹ đưa đi theo. Bố nhìn cậu rồi gọi cậu ra phòng khách nói chuyện.

 

- Ni-ki à, Sunoo đã rất đáng thương hãy bù đắp cho thằng bé nhé.

- Bố à, con sẽ làm vậy mà. Sẽ dùng cả tấm lòng để yêu thương anh ấy.

 
  Nhìn bóng lưng hai mẹ con rời đi, bố chỉ mỉm cười nói nhỏ: "anh Kim à, vất vả rồi."



  Trên tàu, mẹ đã thiếp đi vì phải dậy sớm còn cậu thì chẳng thể ngủ nổi. Sunoo hyung đã phải ngồi trên ghế lạnh như vậy sao. Anh ấy ghét nhất là trời lạnh mà, sẽ chẳng thoải mái chút nào cả.

- Ni-ki à, tới nơi rồi con.

 
   Ni-ki dụi mắt, cậu đã ngủ lúc nào không biết. Vừa bước xuống ga tàu, mùi hương quen thuộc đây rồi. Sunoo có mùi hương nhẹ nhàng của Suwon thật đặc biệt khác hẳn với mùi hương của Seoul. Mẹ nhìn lượt qua đã thấy mẹ Sunoo hyung. Hai mẹ con đi lại chỗ đó.

- Ni-ki?
- Nó biết chuyện rồi. Là Konon nói.
- Sunoo mà thấy cháu chắc sẽ vui lắm.
- Chỉ sợ là không được như vậy.

  
    Cả hai mẹ đều hiểu ý cậu đành chuyển chủ đề rồi đi ra xe. Trên Taxi, cậu ngắm nhìn cảnh quan Suwon. Thật đẹp làm sao đẹp như anh vậy. Sương sớm cùng nắng vàng, đường xá còn thư thớt cũng dần đông đúc. Xe đưa họ tới một con ngõ, rất yên bình không ồn ào như con ngõ trước kia. Xe dừng lại, cậu thấy anh rồi. Anh gầy quá nhưng hai má vẫn ửng hồng không biết là do nắng hay là do suy nghĩ của cậu mà anh bây giờ rất xinh đẹp.


- Dì tới chơi ạ!
- Chào cháu. Lâu rồi mới gặp, sắc mặt đã tốt hơn nhiều rồi.
- Dạ vâng
- M lại tới à cháu. (Tôi để tên vậy vì không muốn đưa mẹ cậu ấy vào nhé)

   Cậu lúc này mới mở cửa xe đi ra, Sunoo huyng khi nhìn thấy cậu không ngạc nhiên là mấy. Giúp mẹ cậu xách đồ rồi đi vào nhà thì bị mẹ Kim nhắc nhở ra đón cậu vào.

- Chào em
- Chào anh, lâu lắm không gặp.
- Ừm vào nhà thôi.

   Thấy Ni-ki còn đứng đó, Sunoo quay lại liền bị cậu ôm lấy, vùi anh vào lòng sợ rằng cậu thả ra thì anh lại rời đi một lần nữa. Sunoo chỉ đứng đó cho cậu ôm mình. Anh cũng nhớ cái ôm này lắm, nhớ Ni-ki nhiều lắm. Nước mắt cậu làm ướt hết vai áo của anh. Anh cũng chẳng khá hơn là bao nước mắt lem nhem sụt sịt tựa vào cậu.

- Sao lại giấu em chứ. Anh ghét em như vậy sao?
- Không có đâu Ni-ki à.
- Riki
- Hả?
- Gọi em là Riki
- À Riki.
- Riki à, anh muốn dẫn em đến một chỗ

   Cả hai dắt tay nhau tới đồi hoa, Riki thầm cảm thán, đã mười năm không quay lại mà nơi đây đã đẹp như thế này. Có lẽ anh đã chăm sóc rất tốt cho nó. Sunoo nhìn lén xem biểu hiện của cậu thế nào. Cười...HẢ CƯỜI!! Lâu lắm rồi Sunoo mới thấy cậu cười vì anh. Thấy Sunoo mặt ngơ ngác nhìn mình Riki càng hận mình hơn. Tại sao trước đây không cười nhiều với anh một chút. Nghĩ lại cũng chẳng làm gì được nữa.

- Hyung!
- Hả?
- Hyung thích em không?
- Có
- Em chia tay Jiah rồi
- Sao vậy?
- Tại...em hối hận.

   
  Sunoo bất ngờ đưa mắt nhìn cậu, cậu hối hận điều gì chứ. Riki chỉ cười rất tươi quay sang nhìn anh, chậm rãi nói: "em hối hận vì đã không nhận ra tình cảm với anh, hối hận vì để anh đi dưới mưa, hồi hận vì để anh phải đi khám bệnh một mình". Nghe tới đây anh cũng hiểu ra phần nào

- Konon đã nói cho em biết rồi?
- Ừm
- Riki à, thật ra....
- Nếu nó không nói thì anh định giấu em đến khi nào chứ.
- Anh....
- Em chẳng muốn chúng ta gặp lại nhau trong hoàn cảnh thế này. Em không muốn phải mất anh *ôm chầm lấy Sunoo* phải làm sao anh mới ở lại với em.



   Riki lại khóc, nhưng khóc rất đau, khóc đến tim phổi như quặn thắt lại, Sunoo ôm lại cậu, vuốt vuốt tâm lưng tuy gầy nhưng vững chắc của cậu. Hát cho cậu nghe bài hát mà cả hai rất thích cũng là bài hát mà bố đã hát cho anh nghe lần cuối. Sunoo không muốn bản thân sẽ hát cho em nghe lần cuối đâu, nên anh sẽ cố gắng vì cậu. Nhưng đã muộn rồi, đã qua ngày phẫu thuật cuối cùng còn có thể thành công. Anh chỉ còn nữa tháng nữa thôi.

- Hãy tựa vào em nhé.
- Ừm, nhất định tựa vào em


-------------------------------------------
@lov_lyu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip