Edit Hoan Ta Dua Vao My Nhan On Dinh Thien Ha Phien Ngoai 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
20/01/2022

_________________________________________

Tác giả: Vọng Tam Sơn

Nguồn convert: wikidth.com

Editor: 小蔷薇 - Tiểu Vy Vy

PHIÊN NGOẠI 7

Đôi mắt Cố Nguyên Bạch liếc qua, ngoắc ngoắc tay với bartender, "Thêm một viên đá."

Bartender chạy chậm đến, bảo an cao cao lớn lớn ở phía sau tùy ý nhìn thoáng qua mặt Cố Nguyên Bạch. Giây tiếp theo lại nhìn qua một lần nữa, liếc mắt một cái rồi liếc mắt một cái tiếp.

Sau khi nhìn qua hai lần, sắc mặt bảo an liền trở nên khó coi, xoay cổ chuyển mặt qua, cổ căng chặt, hầu kết cứng đờ, giống như mắt nhìn nhiều thêm hai lần liền rơi ra.

Nhưng chờ lúc hắn đi đến trong bóng tối, vẫn không nhịn được tiếp tục nhìn. Cố Nguyên Bạch cúi đầu khảy viên đá trong ly rượu, mí mắt như giếng cổ không gợn sóng đổ bóng xuống.

Tiết Viễn nhìn y thiếu chút nữa đầu đụng vào tường, lúc sau phản ứng lại, sắc mặt liền biến hóa xanh trắng. Nơi tối chỗ quầy bar này cũng có một bảo an đứng, giống như quen thuộc nói: "Anh em, vị khách kia đẹp trai không?"

Sắc mặt Tiết Viễn nhăn nhó đến dữ tợn, cứng rắn nói: "Tôi không nhìn anh ta."

Bảo an làm như hiểu rõ hắc hắc cười, "Chính là anh chàng đẹp trai vóc dáng cao gầy đang uống rượu ở kia kìa. Mới ngồi một lát liền được người khác tiếp cận, đoán hẳn là còn có người muốn đè."

Tiết Viễn kéo mũ xuống, môi mỏng mím chặt.

Bảo an như là quen biết tán gẫu cùng hắn vài câu, đột nhiên nhớ tới: "Cậu bảo vệ ở chỗ nào? Sao bây giờ còn chưa đi qua."

"Anh qua đi," Bản thân Tiết Viễn cũng không biết chính mình bị sao nữa, rõ ràng một giây trước còn chỉ nghĩ đến việc đi đào mồ người trong lòng cùng người trong lòng chết một chỗ, sau lúc này bước chân lại không cách nào nhúc nhích được, "Tôi đổi với anh."

Vừa nói xong, tự hắn cũng sinh ra lửa giận, hận không thể thu lại câu nói vừa rồi.

Sau khi Cố Nguyên Bạch xuyên về, phát giác vận đào hoa của chính mình có vẻ tốt hơn không ít. Một người đi lại một người đến làm y không kiên nhẫn, y bưng rượu đi vào một góc tối, đang muốn dựa vào tường ngồi xổm xuống, lòng bàn chân liền dẫm lên cái một chân.

Bên cạnh có người kêu lên một tiếng.

"Ngại quá," Cố Nguyên Bạch thu chân lại, "Không có việc gì chứ?"

Tiết Viễn đứng thẳng tắp, chóp mũi đều là mùi rượu trên người của người này, đây là đã uống bao nhiêu rượu, không sợ hại thân thể sao? Suy nghĩ hắn vừa chuyển, con mẹ nó người này uống bao nhiêu rượu thì liên quan gì đến hắn, cho nên có lệ mà lên tiếng.

Vị trí nơi này khuất, đôi mắt Cố Nguyên Bạch chỉ có thể thấy rõ một bóng người trong bóng đêm, nhân ảnh này loáng thoáng truyền đến mùi mồ hôi, cách gần như vậy, hơi thở đàn ông nồng đậm của đối phương dễ dàng vây quanh Cố Nguyên Bạch. Cố Nguyên Bạch kéo cổ áo, không quá quen thuộc mà bước sang bên cạnh một bước.

Nhưng lại rất kỳ diệu rằng y không muốn rời đi, cảm xúc khó yên ổn mấy ngày nay giống như tìm được bến cảng, có lẽ là bởi vì bóng đêm vào giờ phút này mang đến an tâm.

Đột nhiên có người vọt lại đây, "Nhường đường một chút, đi toilet."

Ly rượu trong tay không cẩn thận bị đổ ra, Cố Nguyên Bạch trầm khuôn mặt từ trong ngực móc khăn giấy ra, đưa cho người bên cạnh, "Xin lỗi, đổ ướt người cậu."

Áo ướt át dán vào cơ thể, ngược lại Tiết Viễn lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Không có việc gì."

Xoay người liền muốn rời khỏi cái nơi quỷ dị làm hắn không nhấc nổi người, sau khi hoàn thành công việc liền từ chức ở nơi này, tiểu hoàng đế còn đang trong lăng mộ chờ hắn thực hiện lời hứa, hắn lại không thể hiểu được mà nhìn người khác nhiều thêm hai lần?

Hai lần này không làm Nguyên Bạch thất vọng sao?

Không nghĩ tới vị khách làm hắn tâm phiền ý loạn cũng đi theo, "Tôi sẽ giải thích nguyên nhân với ông chủ của cậu."

Cơ bắp trên sống lưng Tiết Viễn giãn ra lại căng lại.

Cố Nguyên Bạch theo hắn một đường đi đến phòng thay đồ của nhân viên, Tiết Viễn mở tủ quần áo của chính mình ra, quay đầu lại nhìn y một cái. Cố Nguyên Bạch đang dựa vào khung cửa, chân dài bắt chép, cúi đầu bật lửa.

Ánh lửa sáng tối chiếu lên trên gương mặt y, khóe mắt rủ xuống, mũi cao thẳng, diện mạo mang vẻ ngạo mạn bừa bãi.

Hoàn toàn không giống với tiểu hoàng đế, nhưng Tiết Viễn lại có chút khẩn trương. Đôi tay hắn đặt trên thắt lưng một hồi lâu, "Răng rắc" một tiếng, mới tháo thắt lưng ra.

Quần áo bao lấy thân thể cường tráng, áo màu trắng không tay cũng bị rượu màu vàng làm ướt nhẹp, Tiết Viễn đang muốn kéo áo trắng không tay lên, phía sau liền truyền đến thanh âm, "Dáng người không tồi."

Cố Nguyên Bạch thuận miệng khen một câu.

Tiết Viễn bình tĩnh hít sâu một hơi, người ở nơi này sao lại đều không biết xấu hổ như vậy?

Quần áo nửa cởi nữa không, lộ ra chỗ eo bụng khó chịu như là lửa đốt, cảm thấy ngứa ngáy. Cố Nguyên Bạch cúi đầu chơi di động, như là bình đạm mà khoe ra, "Dáng người bạn trai tôi cũng rất đẹp."

Bạn trai? (*)

[Nguyên raw: 男朋友 (Nán péngyǒu) – Bạn trai]

Trong đầu Tiết Viễn xoay vòng vài lần, sau khi biết được ý nghĩa của ba chữ này, tâm tình đột nhiên trở nên cực kỳ kém, thậm chí còn ẩn ẩn giận dữ.

Một tiếng thanh thúy vang lên, áo không tay hàng vỉa hè đã bị hắn trong lúc vô ý thức mà xé nát thành hai nửa.

Cố Nguyên Bạch kỳ quái nhìn hắn một cái, bị bảo an nhạy bén này bắt được, bộ dạng lúc trước còn như là thẹn thùng, hiện tại lại mang theo lửa giận thẳng tắp trừng mắt nhìn trở về, "Anh đã có bạn trai còn nhìn người đàn ông khác?"

Cố Nguyên Bạch câm nín không trả lời được: "Không phải đâu, em trai à, anh đây chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn cậu một cái."

Tuyến nhân ngư (*) vừa xinh đẹp vừa gợi cảm thì cũng không đẹp bằng người đàn ông của y.

[(*) Tuyến nhân ngư (人鱼线) là hai đường chéo xuống bụng dưới tạo thành hình chữ V]

Biểu tình không thú vị trên mặt y hiện lên dòng chữ "Cậu không có gì để nhìn", Tiết Viễn bị biểu tình này làm cho tức giận đến mất hết lý trí, trong đầu óc đều là: Ông đầy còn không thể so với bạn trai của anh?

Đôi tay đặt trên lưng quần, trước khi ý thức một bước liền kéo khóa xuống, Cố Nguyên Bạch theo âm thanh nhìn lại, liền nhìn thấy được một cặp chân dài cũng một cái quần lót viền màu đen.

Bên ngoài quần còn có mấy sợi lông cong nghịch ngợm.

"...... Đệt," Cố Nguyên Bạch dập tắt điếu thuốc, xoay người lập tức rời đi, cửa phòng nghỉ bị y dùng lực đóng mạnh, "Cậu mẹ nó có bệnh à!"

Cố Nguyên Bạch lạnh mặt đi xa, bạn cùng phòng gọi điện thoại cho y, "Anh Bạch, anh đang ở đâu vậy?"

"Trở về liền," y gắt gao đè nặng mi, giọng điệu như mưa gió sắp đến, "Trở về rồi nói."

Bạn cùng phòng vừa muốn nói tốt, liền phát hiện điện thoại đã bị cúp. Hai mặt nhìn nhau, đây là tức giận rồi?

Cố Nguyên Bạch áp xuống một màn vừa mới nhìn thấy, nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ biến thái.

Lớn lên đẹp dáng người tốt là có thể muốn làm gì thì làm?

Y lạnh mặt tới gặp bạn cùng phòng, "Đi."

Bạn cùng phòng lập tức khẩn trương, sợ hãi, "Được được được đi đi đi."

"Anh Bạch bị làm sao vậy?" Lão Tam trong ký túc xá thật cẩn thận, nơm nớp lo sợ giống như thái giám bên người hoàng đế, "Anh, ai chọc anh tức giận?"

Huyệt thái dương của Cố Nguyên Bạch căng lên, "Mày muốn báo thù cho tao?"

Tinh thần Lão Tam rung lên, "Báo thù hắn! Bốn đánh một vén tay áo liền thắng!"

Dư quang Cố Nguyên Bạch thoáng nhìn, liền thấy biến thái quen thuộc lại từ hành lang đi ra theo, đang nhìn trái phải khắp nơi, bộ dạng có điểm sốt ruột.

Trên người hắn mặc quần áo lao động cùng áo khoác rộng rãi, áo trắng không tay bên trong rách tung toé giống như là chơi trò tình thú, ngực rắn chắc cùng cơ bụng mơ hồ, trên trán còn có một tầng mồ hôi.

Giọt mồ hôi ở dưới ánh đèn ái muội giống phát ra mùi mật đường mê người.

"Biến thái," Cố Nguyên Bạch nhỏ giọng mắng, "Lộ đến nghiện rồi."

Các bạn cùng phòng không nghe được lời này của y, theo ánh mắt y nhìn qua, tức khắc ghen ghét hâm mộ: "Cái đệt, hiện tại an bảo một quán bar cùng cần phải cao vậy sao?"

Bên cạnh có giọng nam không che được hưng phấn cùng ngượng ngùng: "Oa ——Hàng ngon trong vòng gay."

"Vừa cao vừa đẹp trai, thoạt nhìn rất hoang dã, trời ạ, biểu tình thật hung dữ, chân tao mềm rồi."

"......" Mí mắt Cố Nguyên Bạch giật mạnh, cúi đầu liền đi ra ngoài, dự cảm không tốt.

Dự cảm của y quá chuẩn, chưa kịp đi được hai bước liền có người đuổi theo, một phen túm chặt cánh tay y.

Tầm mắt rình coi chung quanh đột nhiên nhiệt tình lên gấp bội.

Cố Nguyên Bạch hít sâu một hơi, nói cho chính mình, Cố Nguyên Bạch, nơi này là xã hội hiện đại, mày là thanh niên tốt của xã hội chủ nghĩa.

Tính tình nhẫn nại xoay người, không quên rút tay mình về, "Có việc?"

Tiết Viễn cũng không biết bản thân bị làm sao nữa, rõ ràng trong lòng trong mắt hắn tất cả đều là Cố Nguyên Bạch, vĩnh viễn chỉ yêu một người là Cố Nguyên Bạch, nhưng vừa mới nhìn người rời đi lại hoảng hoảng loạn loạn đuổi theo, sau khi đuổi theo thì hắn bài xích hành động của chính mình, lại bực bội đến mức tự tìm khó chịu.

Nói chuyện liền mang theo khó chịu: "Ngoài cửa rồi loạn, tôi đưa anh ra ngoài."

Cố Nguyên Bạch lạnh mặt xuống: "Không cần."

Bước nhanh rời đi, tiếng nói nhỏ khe khẽ chui vào lỗ tai, "Anh chàng này cũng quá đẹp trai rồi."

"Cảm giác không dễ tiếp cận......"

Mùi nước hoa, thuốc lá và mùi rượu bị ném lại phía sau. Cố Nguyên Bạch bị gió nóng thổi tới, nháy mắt liền tỉnh táo, đi ra đường cái đón xe.

Tiết Viễn yên lặng đi theo ở phía sau người, hung thần ác sát dọa đi mấy người muốn tới xin phương thức liên hệ của Cố Nguyên Bạch, rúc ở bên trong cánh cửa quán bar nhìn y.

Đám người tới tới lui lui, cơ hồ không ai chú ý tới Tiết Viễn đứng ở chỗ này rình coi bên ngoài.

Tiết Viễn không thích ứng với sinh hoạt hiện đại.

Hắn nhìn như là một con diều lẻ loi, con diều theo gió bay, không có nơi ở cố định, mờ mịt bất an.

Không ai nắm hắn, không ai túm hắn, tất cả người, chuyện, vật đều vô cùng xa lạ. Lời của bọn họ nói Tiết Viễn cũng cần phải dùng thời gian rất dài mới có thể phản ứng lại là có ý gì. Tòa nhà cao ốc, thép thiết bùn, như là một cái lồng.

Ép Tiết Viễn tới sắp không đứng thẳng được lưng.

Cố Nguyên Bạch gọi xe tới, để các bạn cùng phòng đi lên trước. Thời điểm bạn cùng phòng chờ y lên xe, y lại đột nhiên chần chờ.

Không tự chủ được quay đầu nhìn lại phía quán bar, cái gì cũng không có. Tiếng kêu sợ hãi của bạn cùng phòng phía sau vang lên: "Anh Bạch né ra!"

Tiếng motor nổ vang, chiếc xe từ ven đường phi qua cực nhanh, Cố Nguyên Bạch bị một người kịp thời giữ chặt, nhưng mà hai người chưa ổn định thăng bằng xong, liên tiếp ngã xuống mặt đất.

Tiết Viễn theo bản năng bảo vệ những nơi trọng điểm của Cố Nguyên Bạch, cánh tay va chạm nghiêm trọng phát ra một tiếng răng rắc giòn vang.

Sắc mặt Cố Nguyên Bạch biến đổi, nháy mắt bò lên, mở cửa xe kéo bạn cùng phòng xuống, đỡ cậu bảo an đẹp trai lên xe, "Sư phó nhanh lên, đến bệnh viện!"

Đuôi xe phun ra một làn khói, tài xế lái xe mười phần khí phách: "Mười phút đến!"

Tiết Viễn đau đến mồ hôi đầy đầu, giọt mồ hôi rơi xuống lông mi, hắn từ làn nước nhìn Cố Nguyên Bạch, đau đớn đi xa, càng nhìn càng cảm thấy rung động.

Nhưng nghĩ đến tiểu hoàng đế ở lăng mộ lẻ loi hiu quạnh, một chậu nước lạnh tưới lên, ngọn lửa kết băng, Tiết Viễn lãnh đạm cứng rắn mím chặt môi.

Tiết Viễn, ngươi không phải người.

Người trong lòng đã chết, ngươi còn sống, ngươi còn sống lại còn nhìn người khác.

"Không có việc gì, đừng sợ," Cố Nguyên Bạch nói chuyện với tài xế xong, gấp đến độ có chút không giống y, "Hẳn là trật khớp, đến lúc đó sẽ đau một chút."

Bảo an đẹp trai lúc trước ra sức bảo vệ y lại lạnh mặt, nhàn nhạt nói: "Ờ."

Một bộ dạng phủi sạch quan hệ.

Biểu tình trấn an của Cố Nguyên Bạch cứng đờ, ngón tay đè lên ghế dựa của tài xế trở nên trắng bệch, "Vừa rồi cảm ơn."

Đỉnh mày Tiết Viễn nhăn lại đến mức có thể kẹp chết con ruồi, "Anh đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ là......" Ở trong đầu tìm ra được một từ, "Học Lôi Phong."

Không khí trong xe vừa vi diệu lại cổ quái, tài xế lái xe tăng tốc, quả nhiên trong vòng mười phút đã tới cửa bệnh viện.

Đưa Tiết Viễn vào phòng khám bệnh khoa chỉnh hình, Cố Nguyên Bạch đứng ở trên hành lang, rõ ràng phiền muộn.

Mắt trái vừa rồi lại bắt đầu giật không ngừng, y mệt mỏi dựa vào trên tường, chờ người đi ra.

Một giờ sau, Tiết Viễn bó thạch cao đi ra, Cố Nguyên Bạch mở to mắt, tơ máu màu đỏ do mấy ngày mấy đêm không ngủ hiện lên, "Ổn không?"

Tiết Viễn nhìn y thật lâu, "Ừ."

"Vất vả," Cố Nguyên Bạch lộ ra một nụ cười mang theo ý xin lỗi, "Tiền thuốc men đã được trả, lần này cậu cứu tôi, hẳn là công việc cũng sẽ chậm trễ mấy ngày? Mấy ngày này nghỉ ngơi cho tốt, tiền lương do nghỉ làm thì tôi sẽ trả lại cho cậu."

Tiết Viễn: "Không cần."

Cố Nguyên Bạch xoa xoa giữa mày, ôn tồn, "Ban ngày cậu làm một công việc, buổi tối lại làm thêm một việc khác, hẳn là rất thiếu tiền? Không cần ngại, đây là tiền cậu nên có được, là tiền tôi bồi thường cùng cảm ơn cậu."

Khóe miệng Tiết Viễn đè thấp, "Tôi đã nói không cần thì là không cần."

Cố Nguyên Bạch trầm mặc nhìn hắn, không khí trở nên đình trệ.

Tiết Viễn nhớ tới cả trai lẫn gái ở quán bar có ý đồ đến gần y, bọn họ đều sẽ hỏi muốn xin WeChat y, nghe nói đây là bước tán tỉnh đầu tiên, từ trước tới nay Tiết Viễn khinh thường mấy thứ như vậy.

Một đầu tóc đen của Cố Nguyên Bạch đã rối mù, y từ trên ghế dựa đứng lên, "Nếu cậu muốn, lúc nào cũng có thể liên hệ với tôi."

Tiết Viễn buột miệng thốt ra: "Anh muốn WeChat của tôi?"

Anh muốn tán tỉnh tôi?

Cố Nguyên Bạch lại móc ra một tờ danh thiếp từ trong bóp tiền, phía trên viết tên cùng số điện thoại của y: "Không cần phiền toái như vậy, phía trên có phương thức liên hệ của tôi."

Nói xong, y dừng một chút, đem hết kiên nhẫn cuối cùng cười nói với ân nhân cứu mạng: "Cảm ơn cậu một lần nữa, nếu lời tôi nói làm cậu thấy không thoải mái, như vậy tôi xin lỗi."

Cố Nguyên Bạch phong độ nhẹ nhàng gật gật đầu với bảo an đẹp trai, hai người cùng nhau đi đến cửa bệnh viện, khi đang muốn tách ra, Tiết Viễn đột nhiên nói: "Tôi không cần anh xin lỗi."

Không cần Cố Nguyên Bạch đáp lời, hắn liền không ngừng lời mà tiếp tục nói: "Tôi cứu anh là chuyện của tôi, không cần anh bồi thường."

Bảo an đẹp trai nói lời này đã lãnh khốc tới cực điểm rồi, làm người khác không giữ vững được gương mặt.

Phong độ nhẹ nhàng trên mặt Cố Nguyên Bạch cũng sắp không giữa được rồi.

"Nếu anh thật sự muốn bồi thường," Tiết Viễn đột nhiên nghẹn lại, trong ánh mắt nghi hoặc của Cố Nguyên Bạch, hắn không được tự nhiên nghiêng mặt qua, dáng người cứng đờ giống như người gỗ, "......Cho tôi WeChat của anh."

Thanh âm càng ngày càng nhỏ, tới một chữ "Tôi" cuối cùng đã thành âm khí.

Không khống chế được.

Lời nói buột miệng thốt ra, nói xong liền hận không thể hung hăng đấm cho mình một cái.

Trong ánh mắt kinh ngạc của Cố Nguyên Bạch, lỗ tai của anh bạn bảo an chậm rãi đỏ lên, màu đỏ theo hầu kết trên cổ đi xuống, cảm thấy thẹn nhưng lại nhẫn nại.

"...... Rốt cuộc có cho hay không."

_________________________________________

Toi muốn hỏi một xíu, hiện đại mà 2 người này yêu nhau thì xưng hô kiểu nào??? Toi sắp chầm Zn tới nơi rồi QwQ. 

P/s: Truyện edit để thỏa mãn đam mê chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi lung tung. Trình độ edit gà mờ, edit vui là chính, chỉ đảm bảo đúng 50%- 70% văn phong, 100% cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip