Sano Manjirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝓢𝓪𝓷𝓸 𝓜𝓪𝓷𝓳𝓲𝓻𝓸𝓾

o0o

Hôm ấy là ngày đầu tiên của mùa hạ, cái nóng ngày một oi bức khiến ai ai cũng phải than ôi với ông trời. Mikey chán ghét dậm từng bước hậm hực xuống nền đất, đi mà như muốn dẫm nát mặt đường của người ta. Thằng nhóc đang bực, anh Shinichirou cướp mất cây kem mà nó để dành trong tủ lạnh, báo hại giờ nó phải lết xác đi mua cây khác. Mikey đi vào cửa hàng tiện lợi quen thuộc, tới chỗ tủ lấy vài cây kem rồi đem lại quầy tính tiền. Nhóc ta định mở mồm mè nheo với ông chủ quán để xin được thêm vài cây kẹo, nhưng ngước lên nhìn thì mới thấy, một cô bé đang chống cằm nhìn cậu, trông mặt chán đời lắm kìa.

"Èo, cậu ăn nhiều thế á? Đưa đây, tính tiền cho."

Cô ấy bốc lấy mấy cây kem trên tay nhóc Mikey, dùng máy quét cái mã vạch trên cây kem rồi ấn ấn gì đấy trên màn hình. Thằng nhóc thì đâu có để tâm ba cái chuyện đấy, nhóc ấy đang mãi mê ngắm nhìn cô bạn mới gặp kia rồi. Mái tóc đen nhánh một màu gỗ mun, đôi mắt nâu to tròn long lanh, ừm... thì nói chung là đẹp, vì não Mikey không biết từ nào hoa mĩ hơn để tả về vẻ đẹp của cô ấy.

"Này, của cậu 250 yên."

"Hả- à ừ." Mikey giật thót mình, vội vàng lấy từ trong túi ba đồng 100 yên đưa cho cô bạn.

"Trả lại cậu 50 yên tiền thừa."

"Cảm ơn."

Mikey nhận đồng 50 yên từ cô, thằng nhóc vẫn chưa tỉnh mộng, lớ ngớ làm sao mà định đút tiền vào túi nhưng lại làm rớt mất tiêu, thế là phải lúi húi chạy đi lượm. Cô bạn kia thấy cảnh này thì được một tràn cười chảy cả nước mắt, nhóc ta hơi quê, thẹn thùng la lên một tiếng.

"Cấm cậu cười!"

Cô bé kia chấm chấm giọt nước mắt trên khoé mi, vẫn còn cười một lúc mới ngưng được.

"Ha... Cậu trông ngáo thật!"

Ê này bạn nhỏ, sao lại thẳng thắng thế?

"Nhìn cậu chắc cũng bằng tuổi tôi, năm nhất nhỉ?" Cô bé ấy hỏi Mikey.

"Ừ." Quê lắm rồi nên đáp cụt lủn vậy đó.

"Gì cộc ghê, tôi là T/b, còn cậu?"

"Sano Manjirou."

"Ồ, Sano-san, tôi mới từ Việt Nam sang đây, chưa quen bạn nào cả. Nếu được, cậu làm bạn với tôi nhé?"

Mi - shocku - key lầm bầm trong miệng. Người Việt à, hèn gì thấy nét lạ lạ, tên cũng lạ lạ luôn.

Nhóc Mikey nghe con gái nhà người ta đề nghị thì lòng vui đến chết đi được, tại người ta xinh, lại còn là người ngoại quốc. Nghe sao thì làm bạn với người nước ngoài cũng ngầu chết đi được. Thế là Mikey gật đầu cái rụp, chạy thẳng vào quầy kéo T/b đi chơi luôn.

"Oi Sano-san! Tôi còn phải trông cửa hàng đấy! Sano-san!!"
.
.
.

Mùa hè năm nhất sơ trung, Mikey hốt được một cô con dâu ngoại quốc về 'ra mắt' anh em và nhà Sano. Thằng nhóc lúc đấy còn bàn với hội anh em cây khế vạch ra 7749 kế hoạch để cưa đổ gái nhà lành, rồi từ đó bám người ta như koala luôn. Lúc nào mở miệng ra cũng gọi "T/b" đầu tiên. Tổng trưởng Touman thiếu nghị lực quá!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip