Baby Tren Instag Taegi Chuong 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu đặt tay sau lưng anh vỗ vỗ trấn tĩnh ,tay anh run thấy rõ, cậu nhìn mà xót lắm, cậu đang đứng trước cửa phòng của phiên tòa , tay anh đặt ở trước lo đến thở chẳng nổi nữa , cứ như có gì đè lên lòng phổi làm anh khó thở lắm. Taehyung thương mèo nhỏ nên cố trấn an anh lại , tay cậu xoay người anh đối diện mình

- này nhìn mặt anh , đừng lo nữa a.. Không sao hết !!

- Đã ổn chưa , hửm ... ???

Cậu hơi cuối người , ánh mắt anh chạm thẳng vào cậu ,trước mắt là gương mặt cở đại của cậu , nhưng anh vẫn lo lắng ghê lắm , không tài nào mà hết lo được cả, anh cũng khó chịu lắm chứ , anh cũng muốn hết lo nhưng mà tay nó cứ run mãi đấy , anh chả biết nữa

Tay cậu nắm lấy hai tay anh lên , mắt nhìn vào anh

- Bé không làm sai gì hết nên không cần sợ!!!

- Nhưng lỡ như ... Bên phía Ha gia ...

- Sẽ không có việc đó xảy ra đâu ... Anh hứa đấy , dù có làm thế nào thì anh cũng sẽ cho em thắng vụ kiện lần này ... Nha đừng lo !!

Cậu buông tay anh ra ,tay áp nhanh lên má của anh như chặn lại lời nói , lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng cớ sao cậu làm anh tin ghê lắm , chẳng từ ngữ nào diễn tả được cảm giác tin tưởng ấy của anh cả ?! Anh gật gật gật đầu vài cái , rồi cậu cũng buông anh ra đặt tay sau lưng anh vỗ vỗ còn nhìn qua anh xem đã ổn hơn chưa , mới yên tâm đẩy cửa vào

Vào chỗ ngồi , anh ngồi ở hàng trên cùng còn Taehyung là nhân chứng nên được ngồi cách anh một hàng ghế , mọi người chưa vào đông đủ lắm , phía bên kia chỉ mới có cô Ha Bohee kia , còn chỗ của cậu mới có anh và cậu và Seokjin hyung, cậu quay xuống nói với hyung ấy

- Tên kia đã đến chưa!!

- Namjoon đang đi đưa đến !! Hoseok thì đang soạn lại nhân chứng cùng Namhyun !!

- à ... Em lên ngồi cùng Yoongi có được không ?? Bé đang lo lắm ... Nên...

- Thôi đừng , lại rước họa vào, cô ta để ý lắm , không gây phiền phức đến mày mà lại gây phiền phức đến Yoongi thì lại khổ !!

Cậu chặc lưỡi xoay lên , để bé con be bé ấy ngồi một mình cậu xót quá đi , dáng Yoongi nhỏ nhỏ, đúng là dạo này có hơi béo lên nhưng mà là do cậu chăm đến béo còn gì , mục đích của cậu cơ mà !!

Yoongi xoay ra sau tìm kiếm điểm tựa của bản thân , răng anh cạ cạ vào môi dưới nhìn đến phát thương , chân mày trùng xuống thấy rõ , mắt anh dao dát nhìn Taehyung , cậu như đọc trong đầu anh đang nghĩ gì vậy
" Taehyung ... Tôi sợ "

Cậu không quan tâm nữa , cô ta muốn đụng chạm đến người nhà cậu thì bước qua xác cậu cái đã rồi muốn làm gì thì làm !!! Taehyung bước ra đi đến chỗ người đang cần mình , cậu không ngồi vội đứng khom khom người lại , vuốt nhẹ tóc bồng của anh

- Nào bên ngoài đã nói không được lo nữa sao !! Sao bây giờ mặt mày đã xụ xuệ như vậy rồi !!!

- Taehyungie... Tôi muốn đi về không muốn ở đây đâu ... Tôi sợ lắm !!

Mặt anh mếu máo như muốn khóc , giọng mũi nghèn nghẹn cuốn họng cứ ư ứ khó nói làm sao , anh thật sự rất sợ , đây là lần đầu tiên ra tòa ấy vậy mà lại kiện với một gia thế lớn người ta chỉ cần bỏ ra chút tiền là có thể tống anh vào tù

Taehyung âm thầm thở dài một cái , tay nắm lấy tay anh hơi mỉm môi

- Vậy ra ngoài một tí, đầy đủ người thì vào nốt nhá !!

- em ra ngoài chút !!!

Cậu vừa nhận được cái gật đầu từ Seokjin hyung , cậu đã nắm tay anh kéo ra bên ngoài , đi đến tìm nột góc khuất nào đấy, cậu xoay người mình về phía mà có thể nhìn được cửa phòng tòa để không vào trễ

Taehyung ôm Yoongi vào lòng nình , cho anh dựa hết vào lòng ngực vững vàng ấy , tay cậu vỗ đều đều trên lưng anh

- được rồi ... Ở đây một lúc thôi nhé, lát nữa vẫn phải vào trong đấy !!

- tôi sợ ... Không muốn vào , về được không Taehyung... Tôi sợ lắm. .

Anh khóc oa oa lên trong như trẻ con đòi mẹ , cậu vẫn kiên nhẫn dỗ anh , tay đưa tay lên tóc anh áp vào vai mình giọng thủ thỉ nho nhỏ

- Không được ... Lúc nào anh chiều bé cũng được nhưng bây giờ thì không !!! Sẽ ổn hết nên không cần lo !!

- Không muốn ... Tôi muốn đi về Taehyung , tôi muốn về nhà ... Đi về đi mà Taehyung , tôi muốn đi về ... !!

Anh như muốn nhảy cẫng lên trong lòng cậu , Taehyung biết anh mo lắng cho phiên tòa hôm nay nhưng không ngờ lại lo đến như vậy cậu ôm anh lại, khi đã thường nhẹ nhàng với anh bây giờ cậu lại phải nhẹ nhàng hơn gấp bội

- Nào ngoan , sau khi xong việc sẽ về ... Lúc trước Yoongi đâu có như thế đâu nhỉ , sao giờ lại mít ước đến thế này đụng tí đã khóc rồi ... Nói xem sao hôm nay lại mít ước thế ...

- Hừm... Tôi sợ , tôi muốn về ... Không muốn ở đây ... Lỡ như ... Hừm... Lỡ như thua kiện thì phải làm sao ... Cậu sẽ .. Sẽ nuôi con của cô ta... Rồi vứt bỏ tôi ngồi trong tù ... Đừng ... Không muốn đâu ... Tôi muốn về nhà ... Về nhà ...

À... Thì ra là do cậu làm anh cảm thấy lo sợ như vậy !!

Chuyện này xảy ra với anh quá độ ngột rồi chăng , vùng an toàn đang dần mất kiểm soát khỏi tay anh rồi anh sẽ như thế nào nếu rời xa vùng an toàn đây !!

Anh níu lấy cậu , níu lấy vùng an toàn của anh ...

Anh sợ bị cô ta chọc tức rằng , cậu đang chăm sóc đứa con của cô ta ... Anh sợ lắm ... Sợ cái cảm giác mất mác ấy lắm ...

Taehyung xiết anh chặt trong vòng tay hơn , chỉ biết ôm anh như thế thôi , cậu không biết mình nên làm gì nữa, cậu chỉ biết mỗi cách đó để anh biết cậu vẫn ở đây, vẫn đang ôm chặt lấy anh và sẽ không bao giờ rời xa anh cả !!

Anh vẫn ấm ức lắm nên không nín được , anh biết làm thế này chẳng khác nào trẻ con cả nhưng thật sự anh không kiềm chế được cảm xúc trong người mình

- Namjoon hyung và Hoseok hyung đã vào rồi nên chúng ta vào thôi, có anh ở đây nhất định sẽ không ai bắt nạt bảo bối nhỏ đâu nên không sợ nữa, khi nào xong thì sẽ về nhà ... Về nhà của chúng ta chịu không !!

Cậu đẩy vai anh đứng trước mà không được ,yoongi cứ ôm chầm cậu , không chịu buông nhất quyết anh không muốn vào ... Cậu chỉ biết đứng đấy mặc anh ôm, chứ chẳng làm gì nữa. Thôi thì lạc mềm buộc chặt vậy !!

- Ừ không vào cũng được ... Về nhà thôi !!

- Thật sao ??

- Ừm ... Bé muốn về mà , vậy thì về rồi tòa án sẽ vu cho bé có tội rồi ở tù thôi, rồi nếu cô ta có con của anh rồi anh cũng phải nuôi nấng đứa bé ấy thôi , anh mà có con rồi thì không có thời gian vào trong tù thăm bé đâu ... Đi về thôi chúng ta đi về

Cậu cố tình kéo anh đi về phía than máy, Yoongi liền ngồi thụp xuống không duy chuyển , lại đúng ý cậu nữa rồi , Taehyung vờ giọng trách mắng

- Không phải bảo muốn về sao ?? Mau về nhanh lên nào ,!!

- Hừm... Cậu.. Cậu ... Không về nữa ... Không muốn về nữa ... Hức... Cậu ... Tôi ghét cậu , cậu vốn .. Vốn không còn yêu thương tôi gì... Hừm... Có... Có con rồi nên không yêu thương tôi ... Sau... Sau khi xong việc này tôi ... Tôi đi tìm người khác thương tôi ... Không cần cậu ..!!

Yoongi đứng lên , liếc mắt nhìn cậu , từ lâu đã buông tay Taehyung ra , giọng địu vừa nức nở vừa tức giận mà cứ bị nấc lên nấc xuống

- Rồi nín ... Vào trong đấy nhanh lên , xong việc này anh tìm Kim TaeTae để yêu thương em ... Không khóc nữa !!

Môi cậu mỉm cười vừa nói vừa rút khăn tay lau nước mắt nước mũi cho anh, vậy mà lúc nào cũng lớn giọng bảo tôi lớn hơn cậu hai tuổi , vậy mà hở ra lại khóc nỉ nôi như thế này cơ đấy , nhiều lần cạu bất lực ghê gớm lắm nhưng thiên về hạnh phúc là nhiều, vì Min Yoongi chưa từng mít ướt như thế với ai ngoài cậu cả đâu đấy nhé !!

Anh giận cậu rồi nên không nắm tay năm chân gì nữa hết, một mình đi vào bên trong , cậu chỉ đành lẳng lặng đi theo thôi chứ sao đây

Vào trong thì , bà Ha đã đến Namjoon ,và Hoseok cũng đến anh đến chỗ của mình , Taehyung lướt qua cũng chẳng buồn đặt vào tầm mắt của mình nổi nữa , tên bác sĩ Bigum kia ngồi cùng dãy ghế với cậu vừa đặt mông xuống Taehyung đã tắt ngay nụ cười trên môi , khuôn mặt lại lạnh toát nghiêng đầu sang nhìn tên đó , hắn ta vẫn đang ung dung lắm , được!! làm người của cậu phải chịu khổ như thế vậy mà gì lại ung dung được , sự nghiệp tên này ổn định chán để sau vụ này xem cậu phá nó như nào !!

Đợi thêm một chút nữa thì ông Ha cũng vào , vừa lướt qua chỗ ngồi của anh ông ta đã liếc đến cháy mắt , ông như muốn lao vào anh mà đánh cho hả dạ, anh lại không nói gì vẫn cố bình thản. Yoongi xoay đầu ra sau , giận thì giận nhưng anh vẫn run lắm chưa gì ông ta đã hâm dọa anh như vậy rồi !!

Cậu mím môi cười vì độ bám người của Yoongi , vừa dỗ khi nãy đây lại sợ tiếp , cậu hơi nhướn chân mày đọc khẩu hình miệng

" đi về không "

Anh khó chịu lắm chứ , cắn môi rồi lườm cậu khó coi lắm ,anh xoay lên lại ngồi nghiêm chỉnh trở lại

Bên ngoài lại thêm , hai , ba cô gái đi vào, ai cũng chỉnh tề cả vào ngồi vào dãy ghế nhân chứng bên phía Ha gia , anh lại chau mày , đó chẳng phải là mấy cô y tá ở bệnh viện sao ?? Sao giờ ở đây, bên Ha gia lại bày trò gì nữa a. Điều này lại làm anh sợ nữa rồi đấy !!

Cậu nhìn sơ qua cũng đủ biết đang định bày trò gì rồi , không sao dù gì cậu cũng có cách cho cô ta lòi mặt ra ngoài !!

Đến đúng giờ , ba vị thẩm phán cùng hai bên luật sư đi vào bên trong ,ngồi vào vị trí rồi thẩm phán lớn tuổi kia đập búa tuyên bố phiên tòa được bắt đầu. Trước tiên là bên phía luật sư Ha gia đưa ra bằng chứng

- Sau hơn một tuần tìm kiếm thêm bằng chứng , bên chúng tôi đã tìm được các nhân chứng đang làm việc trong bệnh viện Seoul , đây là ba cô y ta làm việc chung với bị cáo Min Yoongi , được biết các cô đã nhiều lần bắt gặp được Bị cáo Min Yoongi nhiều lần mắng nhiết và phỉ bán một cậu bé 12 tuổi là con trai ông Ha đây , thưa thẩm phán thử hỏi một bác sĩ như thế có khả năng giết một bệnh nhân của mình hay không

- Mời nhân chứng !!

- Dạ ... Vâng tôi đã nhiều lần trực ca chung và nhìn thấy bác sĩ Min sẽ nguyền rủa hay là mắng chửi cậu nhóc

- Một lần tôi nghe bác sĩ Min nói rằng muốn giết chết con trai ông Ha bằng cách sửa đổi liều lượng thuốc

- Tôi .... Đã bị bác sĩ Min trừ lương vì ... Vì một lần phát hiện bác sĩ sửa đổi liều thuốc của con ông Ha , vì Bác sĩ Min quen với viện trưởng nên tôi đã bị khiển trách ...

Bọn họ từng người từng người đứng lên rồi không ngừng chỉa ngọn giáo nhọn vài người anh, Yoongi cũng nhìn họ không tin rằng mấy người đồng nghiệp lại nói anh như vậy ,họ nói mà chẳng dám nhìn thẳng vào anh, tội lỗi hay hả dạ ...

- Mời ý kiến của bị cáo

Anh đứng lên rồi nhìn ba người kia một cái rồi mới trả lời

- Thưa thẩm phán ... Tôi không hề làm những việc đấy , và tôi cũng không phải người trực tiếp chuẩn bị lượng thuốc cho con ông Ha , tôi chỉ là người kê ra đơn thuốc và chuẩn bị liều lượng là y tá Kang vậy tôi giảm liều lượng bằng cách nào ??

- Yoongi-nim sao cậu lại nói như vậy chứ , tôi biết tôi là một y tá nhỏ thôi. Còn cậu cậu là bác sĩ lại còn quen thân thiết với viện trưởng Kim ,nhưng sao cậu lại đỗ lỗi cho tôi như thế chứ !!!

Người được cho là phụ tá Kang, người mà anh vừa nhắc đến , cô ấy vội đứng lên nhìn bác sĩ Min , tay chân cũng không yên mà cứ rối rít vào nhau như làm chuyện có lỗi

#daisy
30_3_2022

Cho coi lịch học của tui nè

Thứ 2_3_4_6 : sáng - chiều

Thứ 5: sáng ( Hên xui học buổi chiều luôn mà dạo này xui nhiều hơn )

Học từ 6:45 sáng đến 4:... Chiều ( có buổi 6:30)

Thì mọi người cũng biết thời gian viết của tui buổi nào rồi , mà thức khuya zậy sớm lâu chắc tui chết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip