Into1 Pcnl Ndvl Ngay Ay Tuyet Khong Ngung Roi Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lâm Mặc muốn quay lại kì trận, Gia Nguyên bấp chấp cái nhìn tóe lửa của cậu mà giữ chặt tay lại.

- Lâm ca ca, đệ cũng bị lạnh chịu không nổi nữa rồi, huynh đi cùng đệ sang bên kia đi.

Mặc dù không ưa gì hắn, nhưng mà nhìn thấy ca ca mình đã bị lạnh đến nỗi môi tái nhợt, tiểu Hạo lần này không tình nguyện mà đứng về phía Gia Nguyên. Cùng lúc đó thì trước mặt ba người đã mở ra hướng vào ba cửa còn lại.

- Được rồi, vậy chúng ta đi. Ngươi đừng đi theo bọn ta nữa.

Lâm Mặc nói rồi kéo tay Hạo Hạo đi vào cửa "Thi", nhất quyết cắt đuôi người kia. Nhưng cậu cũng không thể ngăn hắn bước vào ngay sau đó. Dù sao cậu cũng không có quyền quyết định, chỉ cố gắng đứng cách càng xa càng tốt.

Khi ba người bước vào, trước mặt mỗi người hiện lên đề từ khác nhau, mỗi người phải viết từ hai đến bốn câu để diễn tả đề từ mình nhận được. Đề từ được treo ngay trước mặt mỗi người, bên cạnh cũng có sẵn bút lông. Cửa này vậy mà đã có ba người vào trước, đề của bọn họ lần lượt lại tương ứng với ba người Lâm Mặc.

- Tiểu Lâm ca ca, huynh thế nào, đệ nghĩ xong rồi, khi nào huynh xong chúng ta cùng viết.

- Ta cũng xong rồi.

Hai người từ nhỏ cùng thích thơ, đều hay cùng tiểu Viên Viên đến lớp ngâm thơ của Lão Ca Tử để học. Vừa viết xong Lâm Mặc hơi nhướng mắt sang người bên cạnh, thấy hắn vẫn còn trầm ngâm.

- Ngươi không biết viết gì hả?

- Lâm ca ca, sao bài của huynh bị mất rồi?

- Hả, cái gì?

Lâm Mặc lập tức quay đầu lại, phần bài trước mặt của mình không còn một chữ. Cậu đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì người bên cạnh cất tiếng.

- Có người sao chép bài của ngươi.

- Ê tên kia, sao ngươi chép bài của Lâm ca ca? Nhưng tại sao hắn chép bài mà bài của Lâm ca ca mất còn của hắn vẫn còn?

- Là hắn chép bài của ta thì có. Haha, ta đi trước đây.

Vừa nói y vừa nhếch miệng cười vô cùng kiêu ngạo nhìn bọn họ. Sau khi y đi sang cửa khác, hai người kia cũng lần lượt đi theo cho dù có một người vẫn chưa viết câu nào, xem ra là đi cùng nhau.

Tiểu Hạo nổi nóng muốn chạy theo tóm bọn chúng lại đánh một trận.

- Kệ bọn chúng đi, ta làm cái khác.

Dù cũng rất bực bội nhưng tiểu Lâm cậu là ai chứ, một bài hay mấy bài cũng không làm khó được cậu, đánh nhau chỉ làm đau tay thêm. Rất nhanh đã lại xong một bài tứ tuyệt.

- A, Lâm ca ca giỏi quá. Bọn mình đi tiếp đi.

Cậu bước theo tiểu Hạo, cố ý đi chậm một chút, vừa kịp nhìn thấy hai câu đề trên bài của người kia. " Hải nội tồn tri kỉ. Thiên nhai nhược tỉ lân", trên đề từ có một chữ "Tình". Trong trí nhớ của cậu mang máng một bài giảng Lão Ca Tử kể câu chuyện xưa.

Hai người bước vào cửa đầu tiên, sau lưng đã thấy bóng dáng người kia.

- Hắn ta dùng mực Băng Thai, không tự nhiên biến đi được.

- Sao ngươi biết? Hạo Hạo hỏi ngược lại.

- Ta kiểm tra qua bút lông hắn dùng.

- Bỏ đi.

Lâm Mặc không nói thêm nữa, quan sát xung quanh. Cậu nhìn thấy có mấy người đang chơi đàn, có người thì thổi sáo, có người gõ phách, nhưng nhìn trạng thái của bọn họ có vẻ không giống nhau. Họ vẫn đang chơi nhưng cảm giác như không tự chủ được cảm xúc, có người mặt mũi tái mét, có người đổ đầy mồ hôi, có người mơ mơ màng màng.

Thêm một lúc, có người ngất xỉu luôn tại đó. Lâm Mặc lúc này cũng dần cảm thấy đau đầu, trong người bắt đầu khó chịu.

- Tiểu Lâm ca ca, đệ thấy mệt quá.

- Hai người mau bịt tai lại, âm thanh hỗn loạn nên ảnh hưởng đến mọi người.

Nói xong, Gia Nguyên lập tức bước đến cây đàn gần đó, nhanh tay lướt nhẹ lên dây đàn. Khúc thanh tâm nhè nhẹ êm dịu vừa vang lên, cả người như dần được thanh tịnh, bình yên. Mọi âm thanh hỗn loạn kia dường như cũng từ từ yếu đi rồi dần dần yên tĩnh lại.

Đây không phải lần đầu Lâm Mặc ngồi nghe người khác đánh đàn, âm thanh này, phong thái như phong hoa tuyết nguyệt này, cậu mơ hồ cảm thấy mình đã gặp ở đâu đó rồi, vô cùng quen thuộc. Trong mơ hồ cậu như thấy lại cảnh trong hoa viên mấy năm trước.

- Tiểu Lâm ca ca, sau này lớn lên muội sẽ gả cho huynh.

- Được.

Cô bé mỉm cười hạnh phúc, ôm chầm lấy cậu không buông, hoa đào bay phất phơ nhẹ rơi trên đầu hai đứa nhỏ.

- Tiểu Lâm ca ca, chúng ta ra khỏi đây thôi.

Khúc đàn vừa dứt, mọi người như vừa ra khỏi cơn mê, cả người thanh tỉnh. Cũng không còn ai bị trạng thái kì quoái hay khó chịu gì nữa. Hạo Hạo đi đến lay vai Lâm Mặc. Hình như ca ca vẫn còn đang mơ màng.

Lúc cậu ngước lên, người kia đã ở ngay trước mặt, vươn một cánh tay đến gần. Cậu thế mà không tự chủ khẽ nắm lấy tay hắn trước con mắt ngạc nhiên của Hạo Hạo.

- Mau đi thôi.

Vừa ra đến ngoài, cậu cũng tỉnh táo lại, vội vàng rút tay khỏi tay người kia. Không biết phải nói gì, lại có chút ngại ngùng nên lập tức nắm tay tiểu Hạo bước vào cửa cuối cùng.

Thật là mĩ miều nha, những người vào trước đã vẽ được bao nhiêu là phong cảnh. Thiệt kì lạ, mỗi bức tranh lại như một thước phim thật sống động vô cùng.

- Tiểu Lâm ca ca, mình cùng vẽ đi

- Được. Ngươi có muốn cùng vẽ không.

- A, sao huynh lại hỏi hắn làm gì, không muốn đâu.

- Được.

- Hả, ngươi..

- Muốn vẽ cái gì?

- Lâm ca ca, huynh vẽ trước đi, đệ vẽ theo huynh.

Lâm Mặc vẽ một cái cây, thế là tiểu Hạo lại vẽ một cái cây bên cạnh, Gia Nguyên vẽ thêm mấy bông hoa trên cái cây của Lâm Mặc.

- Ngươi vẽ ra ngoài kia đi.

- Ta đâu có vẽ lên cái cây của ngươi, ngươi tức giận cái gì.

Ba người vẽ qua vẽ lại, không biết bức tranh cuối cùng của mình là gì. Gia Nguyên sau khi ngắm nhìn thì liền chỉnh sửa thêm vài chỗ, vẽ thêm hai cái bóng người dưới tán cây của Lâm Mặc, điểm xuyết thêm mấy tầng cây nữa, mấy con thú nhỏ, mấy bụi cỏ, một dòng suối nhỏ . Sau khi nhìn lại, chính là một hoa viên nhỏ rất nên thơ. Không ngờ được lại có thể chỉnh thành như vậy nha, Lâm Mặc thầm cảm thán trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip